Thái hậu xuất thân từ họ Hồ đất Từ Liên danh giá, cụ tổ là một trong các công thần khai quốc của Thái Tổ, gia tộc nhiều đời làm quan. Lúc Minh Tông làm phản, để ổn định thế cục nên tôn nàng lên làm thái hậu. Có thể nói năm đó, họ Hồ chỉ đứng trung lập, không ủng hộ phe nào, chỉ đến khi mọi chuyện gần xong mới ra mặt ủng hộ Lý Thừa, hưởng lợi nhiều nhất.
Mấy năm nay, nếu triều đình nhiều phe phái, Trương-Nguyễn đấu nhau đến sức đầu mẻ trán, họ Hồ đứng ngoài thỉnh thoảng lại góp thêm tí gió thì trong hậu cung cũng chẳng êm thắm gì. Thái hậu Hồ thị vốn không thích gì hoàng hậu, luôn muốn cháu gái của mình là Anh phi Hồ Thị Kiều thay thế Trương thị. Thái hậu luôn chờ cơ hội để hạ bệ hoàng hậu, nhưng bây giờ địa vị của họ Trương đang lớn, bà cũng phải đôi phần e dè không dám làm liều. Mãi đến hôm nay, cơ hội cuối cùng cũng xuất hiện.
Tại Phượng Nghi cung, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Ngoài hoàng hậu, thái hậu và một Duệ vương phi chưa tỉnh thì còn có hoàng đế, Duệ vương, trưởng công chúa Thục Uyên, vợ chồng thái tử Lý Kiệt và đại thống lĩnh Nguyễn Trường Minh.
Nguyễn Trường Minh ngồi trên ghế vẻ mặt lo lắng và bất lực. Ông siết chặt hai tay vào thành ghế. Ông thề nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái.
Ngồi đối diện với ông là Lý Phúc vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm xuống đất, không rõ đang nghĩ gì.
Hoàng hậu ngồi ở cạnh hoàng đế và vợ chồng thái tử, nắm chặt tay thái tử phi. Trông nàng dường như vô cùng sợ hãi.
Minh Tông nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng hé mắt nhìn về phía Nguyễn Trường Minh.
Thái hậu phe phẩy quạt lông, nói với hoàng hậu: "Nếu hôm nay Duệ vương phi có chuyện gì thì cô không xong đâu."
Hoàng hậu im lặng.
Nàng làm sao biết được con bé đó mới ngã một cái đã máu chảy ồ ạt, mặt mày tái mét rồi ngất ra đó. Mà thái hậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, làm lớn mọi chuyện lên. Nếu không phải thái hậu có mặt ở đây, với bản tính cam chịu của con bé này, dọa nạt vài câu thì chuyện này đã êm xui. Bây giờ thì hay rồi, ép nó hòa ly không xong, bản thân nàng sợ là gặp họa rồi.
Thái y chẩn mạch hồi lâu vẫn không chưa có kết quả, chỉ thấy thỉnh thoảng lại nhíu mày rồi lắc đầu. Nguyễn Trường Minh ở bên ngoài sốt ruột, đứng phắt dậy, định bước vào trong thì Minh Tông đã lên tiếng: "Trường Minh, ngươi đừng quá lo lắng."
Nguyễn Trường Minh cau có khó chịu đi qua đi lại. Ông đương nhiên phải lo lắng vì nó là máu mủ của ông, còn đám người này chỉ là người dưng, chả ai thật lòng quan tâm nó. Mỗi người ở đây đều vì chuyện này mà có toan tính riêng.
Thái y bước ra, Nguyễn Trường Minh đã lao đến hỏi: "Con gái của ta sao rồi? Con bé làm sao rồi?"
Lý Phúc cũng đi đến, lạnh nhạt hỏi một câu như có lệ: "Nàng sao rồi?"
Thái y đổ mồ hôi hột. Hắn vội quỳ xuống, khóc lớn: "Thưa bệ hạ, thưa vương gia, thưa đại thống lĩnh, thưa... "
Lý Phúc gằn giọng: "Nói mau."
"Bẩm, Vương phi mang thai gần một tháng nhưng không giữ được, có lẽ vì bị ngã..."
Nguyễn Trường Minh nghe xong suýt không đứng vững, Lý Phúc vội đỡ ông.
Thục Uyên hỏi thái y: "Bản thân nàng ra sao rồi?"
"Vương phi mất máu nhiều nên ngất đi, bây giờ đã tỉnh chỉ có điều..."
Minh Tông đưa mắt nhìn Thục Uyên, thở ra một hơi.
Ngay lúc này một tiếng hét chói tai từ bên trong phòng vang lên, tất cả mọi người đều đi vào trong phòng.
Tì nữ ngã ra đất còn Nguyên Thanh thì thất thần ngồi trên giường.
Thái hậu hỏi: "Có chuyện gì đó?"
Thị nữ ấp úng: "Thưa, vương phi đột nhiên cắn tay của con."
Nguyễn Trường Minh xót xa ôm lấy con gái, vỗ nhẹ lưng nàng: "Không sao hết, có cha ở bên con rồi."
Nguyên Thanh vẫn im lặng, ánh mắt ai oán nhìn về phía hoàng hậu.
Nhìn con gái ngây ngây dại dại, Nguyễn Trường Minh thấy lòng mình thắt lại. Ông lên chất vấn: "Xin hỏi bệ hạ có phải hoàng thất phạm tội cũng như dân thường?"
Lý Minh Tông nói: "Đúng vậy."
Hai mắt Trường Minh đỏ ngầu nhìn hoàng hậu không chút kiêng dè, sau nói :" Thần muốn đòi lại công bằng cho con gái của thần. Thần muốn kiện hoàng hậu tội mưu sát dòng dõi hoàng thất. Đứa nhỏ chính là cháu của bệ hạ, con của Duệ vương."
Lý Kiệt bất bình lên tiếng: "Nguyễn đại thống lĩnh đừng quá đáng!"
Thái hậu vội ra mặt thị uy: "Bệ hạ, chuyện này phải làm cho ra nhẽ. Không thể để độc phụ hại chết con cháu hoàng thất như vậy được. "
Lúc này, hoàng hậu không thể tiếp tục im lặng nữa. Bà không phủ nhận nói mình bị oan, nhưng cũng không thừa nhận mình làm mất đứa bé trong bụng của Nguyên Thanh. Bà nói: " Thần thiếp có đôi lời muốn nói. Nói xong những điều này, thần thiếp tùy bệ hạ xử trí."
Được Minh Tông gật đầu, bà bắt đầu hỏi thái hậu: "Xin hỏi thái hậu vì sao lại biết Duệ vương phi ở đây mà đến tìm? Phải chăng là có người đã báo cho người?"
Thái hậu khó chịu hỏi nàng: "Ý ngươi là gì ?"
" Ý tứ của con rất rõ ràng. Làm sao người biết Duệ vương phi ở cung Phượng Nghi này mà ngay khi vừa bước vào đã hỏi đến nàng đầu tiên?"
Thái hậu cười nhạt: "Ta là thái hậu, ta muốn đến cung của người cũng phải cần lý do sao?"
Hoàng hậu bình tĩnh hỏi vặn lại : "Thế tại sao người lại biết Duệ vương phi ở chỗ này?"
Lý Minh Tông ngồi một bên lên tiếng: "Thái hậu hãy trả lời câu hỏi của nàng ấy."
Thấy hoàng đế có ý bênh vực hoàng hậu, Hồ thái hậu tức giận trả lời: "Là người hầu của Duệ vương phi đến cầu cứu ta."
Lý Kiệt nghe xong câu này liền "ồ" lên. Hắn nói : "Vậy rõ ràng là có người muốn hãm hại mẫu hậu của ta rồi."
Hắn nhìn Lý Phúc cười đểu một cái rồi thưa với Lý Minh Tông: " Phụ hoàng, chuyện này nhất định là có kẻ âm mưu muốn hãm hại mẫu hậu."
Lý Phúc lên tiếng: " Ý hoàng huynh là gì?"
Lý Kiệt không đáp mà quay sang hỏi Nguyên Thanh: "Không biết vì sao mà vương phi lại cho người đi đến cầu cứu thái hậu? Phải chăng là cô đã có âm mưu từ trước rồi ..."
Nguyễn Trường Minh cùng Lý Phúc đồng thời nói lớn: "Xin thái tử chú ý lời nói."
Lý Kiệt không chịu ngừng lại, hắn nói tiếp:"Tướng quân thương con thì ta cũng thương mẫu hậu. Nhưng ta chỉ muốn hỏi con gái vàng ngọc của ngài vì sao chỉ là một buổi nói chuyện với mẫu hậu mà cô ta phải cho người đi cầu cứu thái hậu. Chuyện cô ta mất con ở điện Phượng Nghi xảy ra cũng thật trùng hợp. Sao ta có cảm giác con gái ngài cố tình bỏ đứa nhỏ để đổ tội cho mẫu hậu vậy?"
Nguyên Thanh ôm chặt cha, nước mắt chảy dài, hai mắt đỏ hoe, đờ đẫn.
Lý Minh Tông nhắc nhở: "Lý Kiệt! "
"Con của con mất rồi phụ thân."
Mãi đến lúc này, mọi người mới nghe giọng của Nguyên Thanh. Lý Phúc cầm lấy tay nàng nhưng nàng hất ra.
Mọi người đều sửng sốt.
"Con của ta mất rồi mà các người vẫn nói được những câu như vậy.", Giọng nàng khàn đặc, đầy chua chát, "Đứa nhỏ chưa thành hình trong bụng ta mất rồi."
Nàng nhìn thái tử rồi nói: "Ngài nói ngài thương mẫu hậu vậy mẫu hậu có thương ngài không?"
Lý Kiệt cười cười, khó hiểu nhìn Nguyên Thanh. Hoàng hậu nói: "Đương nhiên là ta rất thương thái tử."
"Vậy thì ta cũng rất thương con của mình."
Nàng hỏi Thục Uyên công chúa: "Có phải hôm qua con đến chỗ của người hay không?"
Công chúa gật đầu.
"Người hôm qua còn nói con có con rồi. Lúc ấy con thật sự rất vui.", Nàng bỗng nhiên cười điên dại, bắt lấy tay của Lý Phúc đặt lên bụng, "Chàng xem, con của ta, nó..."
"Cha ơi, con mất con rồi."
Nàng gào lên nức nở ôm lấy cha mà khóc.
Updated 54 Episodes
Comments