Trong phòng, Nguyên Thanh ho sặc sụa. Thị Huệ vội vàng đóng hết cửa sổ lại. Nàng vỗ lưng cho vương phi, ánh mắt lo lắng.
“Lúc nãy, dọa cho ngươi sợ rồi.”
Nguyên Thanh khó nhọc lên tiếng.
Huệ lắc đầu, nói: “Không có. Em không có…”
Nguyên Thanh ngắt lời: “Ta không phải đứa ngốc. Kẻ nào muốn ức hiếp hay có ý đồ không tốt, ta đều biết. Nếu nhịn nhục được thì ta sẽ nhịn, nhưng chúng không biết điều thì ta cũng không cần giữ lễ độ.”
Thị Huệ muốn nói gì đó lại thôi.
“Ngươi đi ra ngoài. Ta muốn yên tĩnh một chút.”, ngừng một chút, nàng nói, “Gặp Thị Liên thì gọi chị ấy đến đây.”
Huệ đi rồi, Nguyên Thanh lại tiếp tục ho ra vài búng máu.
Cứ tiếp tục như này, sợ là nàng không sống được thêm bao lâu nữa. Hai hôm nay cơ thể lại liên tục khó chịu. Nàng thầm oán trách thân thể yếu như rơm rạ này vì sao lại vô dụng như vậy.
Cha sắp trở về. Ít nhất nàng phải cố gắng khỏe mạnh hơn cho đến lúc gặp ông ấy, nếu không sau ba năm xa cách, thấy con gái đau ốm thế này, ông ấy lại lo đến mức nào.
Ngày nàng thành hôn, cha không có mặt. Hoàng thất chủ trì hôn sự qua loa không cho nàng một chút tôn nghiêm, nói ép cưới cũng không sai. Dù có không quan tâm chuyện tranh đấu trên quan trường cũng hiểu bản thân mình là con cờ trong tay người khác. Nàng không ngốc, thân cô thế cô thì phải biết nhịn nhục, nhưng tuyệt đối đừng ép người quá đáng. Nàng không phải là thánh nhân, cũng biết ăn miếng trả miếng, cũng biết tức giận. Lúc sáng lớn tiếng với hoàng hậu vì bà ta dám sỉ nhục mẹ của nàng, vừa nãy đáp trả thái tử phi bởi vì ngứa mắt.
Hoàng hậu dù hồ đồ, cũng sẽ không để nàng chết trong cung. Nhưng thật sự sáng nay nếu Thục Uyên công chúa không đến, cái mạng của nàng sẽ mất. Chẳng may nàng chết, sẽ có người lợi dụng chuyện này ngư ông đắc lợi, mà Nguyên Từ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng có chết thì cũng phải bệnh mà chết, chết trong yên bình, tuyệt đối không thể để đến chết vẫn là quân cờ của kẻ khác.
Trong phòng u ám, Nguyên Thanh lại ho tiếp một tràng dài. Hốc mắt nàng đỏ ửng, nước mắt chực rơi xuống. Phải sống, nhất định phải sống thêm vài năm nữa, nhìn thấy em trai bình an, khỏe mạnh trưởng thành, lúc ấy nàng mới nhắm mắt được.
Lan Đình viện im ắng hơn thường ngày. Trước đây, mỗi ngày, ba vị phu nhân của Duệ vương đều tụ tập ở chỗ Triệu phu nhân để tán gẫu, nói chuyện phiếm. Những câu chuyện vô bổ, chủ yếu bàn luận về vị vương phi sống tách biệt ở Tây viện. Lê phu nhân đôi lúc sẽ có những câu nói không biết chừng mực, Lương phu nhân một mặt khuyên ngăn, mặt kia lại hùa theo Lê thị, còn Triệu phu nhân lại khôn khóe nhắc nhở. Nói chung hôm nào tập trung đều rôm rả.
Nhưng Lê phu nhân vài ngày trước bị phạt đóng cửa sám hối. Nghe nói là nàng ta hạ độc vương phi, nếu người ta không phúc lớn mạng lớn thì chắc cũng đã đi sớm.Vương gia vì tức giận nên đã giam nàng ta lại, cũng lệnh cho người trong phủ không nói đi nói lại chuyện này, không được để cho vương phi sau khi tỉnh lại biết được. Người hầu sợ uy vương gia, đương nhiên không dám ho he nửa lời.
Triệu phu nhân khéo léo sắp xếp lại hộp thức ăn. Tì nữ bên cạnh hỏi nàng: “Phu nhân, chúng ta cần chi cầu kì như vậy? Vương phi tính khí cũng thoáng, chẳng quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt này đâu?”
Triệu thị đậy nắp hộp, quay lại nhìn nó rồi nói: “Em thì hiểu gì. Vương phi không phải là thoáng tính mà bản thân lười nói, không muốn chấp nhặt. Nhưng một khi đã ghét ai, nàng ta nhất định sẽ bắt bẻ. Ta bây giờ không rõ nàng thích hay ghét ta, đương nhiên là phải cẩn thận.”
Ngừng một lát, Triệu thị lại nói: “Em nghĩ một người ốm đau nhiều năm, làm sao lại quản lí mọi việc trong vương phủ tốt đến như vậy. Nếu nàng không phải là người cực kì thông minh, biết dùng đức thu phục nhân tâm, cương nhu đúng mực thì không thể khiến người hầu trong phủ nghe lời được. Em phải nhớ rằng vương phi tuy hiền lành nhưng không được phép được nước lấn tới.”
Tì nữ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Triệu thị hài lòng, bảo nó cầm hộp thức ăn, theo mình đến thăm vương phi.
Thị Huệ nhìn chủ tở hai người, thở dài: “Vương phi vừa ngủ rồi. Phu nhân nên về đi.”
Triệu thị cười tươi, đáp rằng: “Không sao. Vậy nhờ cô nói với vương phi rằng có Triệu thị đến thăm. À, ta đích thân nấu ít canh gà hầm sâm, cũng có làm ít mứt trái, khi nào vương phi tỉnh, nhớ làm ấm lại cho người dùng.”
Thị Huệ nói: “Phu nhân có lòng. Từ lúc vương phi tỉnh lại đến giờ cũng chỉ có phu nhân đến thăm hỏi một tiếng, còn vị Lương phu nhân kia chẳng thấy mặt mũi.”
“Vậy ta về trước, cô chăm sóc vương phi cho tốt.”
Tì nữ bên cạnh nói với Triệu thị: “ Bây giờ trời còn sáng, ngủ gì chứ! Phu nhân, vương phi là không muốn gặp người.”
Triệu thị nhíu mày, nghiêm sắc mặt, nói với nó: “Ta đã dặn bao nhiêu lần là em không được nói những lời như vậy rồi, em không nghe sao? Tuyết, ta nhắc lại lần cuối, nếu em còn nói những câu bất kính như thế, có một ngày mang họa, ta cũng không cứu nổi. Nàng có thế nào vẫn là chính phi của vương gia, chúng ta đến thăm, nàng không tiếp là chuyện của nàng, không được phép bàn tán hay nói xấu.”
Thị Tuyết cúi mặt, im lặng.
Triệu thị thở ra một hơi.
Triệu thị Thanh Huyền nàng xuất thân là con nhà buôn bán. Muốn bán hàng tốt, đương nhiên ngoài giao tiếp còn phải nắm rõ tâm ý người mua. Thanh Huyền từ nhỏ cũng đã rèn được cho bản thân kĩ năng này. Sống trong vương phủ nhiều năm, nhờ kĩ năng này mà nàng mới có thể sống yên ổn.
Từ lúc vương gia lập chính phi, vừa gặp vương phi Nguyễn thị, trực giác đã mách bảo nàng, người trước mặt tốt nhất không nên trêu vào. Nàng từng thử tiếp xúc trò chuyện với vương phi, nhưng thật sự tâm ý không thể nắm bắt được. Nguyễn thị trò chuyện rất khuôn phép, vui buồn yêu ghét ít khi biểu lộ. Dáng vẻ vương phi trông hiền lành, thanh khiết vô tư như đứa trẻ, nhưng tận trong xương cốt lại vô tình lộ ra một chút kiêu ngạo quật cường. Thanh Huyền tự nhận mình là người giỏi giao thiệp, nhìn người rất chuẩn, nhưng cũng không thể đoán hết, thấu hết vương phi. Con người vương phi thật sự rất giống với Duệ vương.
Vương gia từng hỏi nàng: “Thanh Huyền, nàng thấy Nguyên Thanh là người thế nào?”
“Thiếp không dám nói bừa.”
Chỉ thấy Lý Phúc cười, nói một câu: “ Nàng ấy rất giống hoa sen, cũng rất giống hoa quỳnh.”
Hoa sen mọc từ bùn, thanh cao thoát tục. Hoa quỳnh cao quý xinh đẹp, chỉ nở vào đêm.
Triệu thị đang trên đường trở về Lan Đình viện thì gặp Lương thị đi dạo. Thấy nàng, Lương thị cao giọng chào hỏi: “Bình thường hiếm thấy chị ra khỏi phòng, không biết vì sao hôm nay có nhã hứng?”
Triệu thị cười, trả lời: “Tôi vừa đến thăm vương phi. Cô đã đến thăm người chưa?”
Lương thị cong cớn, đáp: “Ôi chao! Vương phi bình thường còn không muốn để chúng ta đến chào hỏi, cần gì chị phải đến đó thăm, quấy rối thanh tịnh của người, đắc tội với người. Em là nghĩ vậy nên mới không đến thăm.”
Ngừng một lát, Lương thị cười cười nói: “Mà em nghe nói, em họ của chị thi võ quan à? Vương phi là con gái của đại thống lĩnh, cô ấy nói một câu, mọi chuyện há không phải đơn giản hơn sao?”
Triệu thị cười, trả lời: “Tôi cũng nghe nói, cha của cô làm việc ở Hình bộ. Bình thương thân thiết với Lê phu nhân như vậy, sao cô không nhờ cô ấy nói với Lê đại nhân cất nhắc thêm cho cha cô?”
Thấy Lương thị tức tối, Triệu thị nói thêm: “À mà tôi quên mất, Lê phu nhân bây giờ đang bị nhốt trong phòng. Cô thân với cô ấy như vậy, cô ấy làm chuyện dại dột sao lại không khuyên nhủ cô ấy? Cô đã thăm cô ấy chưa? Tôi cũng tính thăm cô ấy nhưng xưa nay cô ấy nói chuyện không hợp nên không đi được. Cô đến đó thì cho tôi gởi lời hỏi thăm.”
Updated 54 Episodes
Comments