Phần 1: Sương mù. Chương 6

Thục Uyên công chúa ngồi xuống ghế, nhìn Nguyên Thanh đang quỳ trên mặt đất. Nàng chú ý đến bàn tay đang siết chặt của con bé ấy. Nó trông hệt như một con sói nhỏ đang xù lông, dáng vẻ vô hại yếu đuối thường ngày như biến mất.

Thục Uyên hỏi hoàng hậu: “Vì cớ gì phạt nặng thế này?”

Trương hoàng hậu trả lời: “Nó xô ngã Tố Lan xuống hồ. Ta dạy dỗ, con bé này lại ương bướng, hỗn láo.”

Thục Uyên cười mỉa mai: “Nguyễn thị thân thể bệnh tật, xô được Tố Lan xuống hồ thì xem ra không hổ là con nhà võ tướng.”

Trương Tố Lan yếu ớt lên tiếng: “Nguyên Thanh có lẽ là tức giận nên mới dùng lực hơi mạnh đẩy con ra, em ấy chắc cũng không cố ý đâu... Cũng tại con ăn nói không khéo, khiến em ấy hiểu lầm, lại còn đi đứng không vững vàng mới ra cơ sự như vậy.”

Thục Uyên nhìn Tố Lan một cái rồi cao giọng nói với Trương hoàng hậu: “Ta đã hỏi cháu gái của cô chưa nhỉ? Ở đâu ra cái thói trưởng bối đang nói chuyện thì xen vào.”

Hoàng hậu vội nói: “Trưởng công chúa dạy phải. Là cháu gái của ta vô lễ.”

Trương Tố Lan cũng xanh mặt.

Thục Uyên chẳng thèm nhìn hai cô cháu nhà đó nữa, đi đến chỗ Nguyên Thanh đang quỳ, đỡ nàng dậy.

“Lúc đó chỉ có ngươi và Trương tiểu thư, có ai khác nữa không?”

Nguyên Thanh thều thào đáp: “Thưa trưởng công chúa, còn có tì nữ của con và tì nữ của Trương Tố Lan.”

Trưởng công chúa vén tóc cho nàng, dịu dàng hỏi: “Duệ vương nuôi ngươi kiểu gì lại gầy ốm như thế?”

Nguyên Thanh im lặng.

Thục Uyên phì cười. Mới đây còn là con sói nhỏ giận dữ bây giờ lại trở thành thỏ con yếu đuối vô hại rồi. Nàng hỏi hoàng hậu: “Hoàng hậu đã tra hỏi hai nữ tì kia chưa?”

“Ta đã tra hỏi, hai đứa đều nói là Nguyên Thanh xô ngã.”

Thục Uyên lại nói: “Theo như lời cháu gái cô nói thì chẳng phải đây chỉ là hiểu lầm sao? Cháu gái cô rõ ràng vừa nói do cô ta đứng không vững, Nguyên Thanh chỉ là vô tình.”

Lại quay sang nói với Nguyên Thanh: “Ài chà, làm sao đây bé con, nhân chứng đều nói là ngươi cố tình xô ngã người ta kìa.”

Nguyên Thanh đáp với giọng đều đều: “Hoàng hậu không có hỏi nữ tì của con. Trương Tố Lan là trượt chân ngã, con không xô nàng ấy.”

Thục Uyên liếc mắt nhìn Trương Tố Lan, rồi hỏi Nguyên Thanh: “Thế hai đứa đã nói chuyện gì? Chuyện gì mà khiến Duệ vương phi nhỏ bé tức giận thế? Theo ta được biết thì Duệ vương phi cũng chẳng thân quen gì với Trương tiểu thư thế thì hai người có gì để nói!”

Không ai trả lời.

Không trả lời cũng được!

Thục Uyên lại hỏi hoàng hậu: “Không biết lúc ấy, hoàng hậu đang ở đâu lại để cháu gái mình và Duệ vương phi ở cùng nhau?”

Hoàng hậu ấp úng: “Lúc ấy ta đang… Cháu gái ta có lời muốn nói với Duệ vương phi nên ta tránh mặt đi một lúc.”

Thục Uyên “ồ” một tiếng rồi lại hỏi tiếp: “Thế tại sao hai người các cô không ngồi trong đình để nói chuyện mà lại đứng ở cạnh bờ hồ trong cung này? Không phải đứng trong đình mát hơn hay sao?”

Đình nghỉ mát cách hồ một đoạn không gần cũng không xa. Bây giờ đang là trời tháng năm nóng bức, nắng rất lớn. Hoàng hậu đã tránh mặt, hai cô gái lại đứng dưới trời nắng thay vì ở trong đình mát mẻ để nói chuyện thật sự không hợp lý.

Cả hoàng hậu lẫn Tố Lan đều hơi tái mặt.

“Ta nghe nói các vương phi, mệnh phụ phu nhân đến vấn an hoàng hậu đều đến mái đình ở hậu viện cung Phượng Nguyệt. Hoàng hậu nói tránh mặt nhưng không biết vì sao hai đứa nhỏ này lại không ở đó nói chuyện mà phải ra bờ hồ?”

Thục Uyên lại nói: “Hơn nữa, hai đứa nó muốn nói chuyện riêng thì phải xin phép ra chỗ khác nói mới hợp lí. Ở đâu ra cái kiểu hậu bối muốn nói chuyện trưởng bối phải tránh mặt. Ta nói đúng không hoàng hậu?”

Trương hoàng hậu cuối mặt đáp: “Trưởng công chúa nói phải. Là ta suy nghĩ không thấu đáo.”

Từ nãy đến giờ nép ở một góc run sợ, Mục Hòa bỗng lên tiếng, lí nhí: “Trưởng công chúa…”

Ánh mắt đáng thương ý muốn xin Thục Uyên đừng quở phạt hoàng hậu nữa. Thục Uyên cười lạnh, nhìn hai cô cháu họ Trương châm chọc: “Ngươi xem chuyện này nên giải quyết thế nào?”

Trương Tố Lan muốn lên tiếng nhưng lúc nãy vừa bị la rầy nên không dám, chỉ có thể đưa mắt nhìn cô của mình. Hoàng hậu cười đáp: “Chẳng qua chỉ là hiểu lầm…”

Không đợi nàng ta dứt câu, Thục Uyên cắt ngang: “Nhưng ngươi phạt là thật. Tốt xấu gì đứa nhỏ này cũng là con gái của Nguyễn Trường Minh. Ông ta vừa mới thắng trận, trở về nghe được con gái bị thế này. Ngươi xem mặt mũi hoàng tộc biết để đâu. Tin này đồn ra ngoài, nói hoàng hậu thiên vị cháu gái, ức hiếp Duệ vương phi, người ta sẽ nói cô không có đức hạnh của hoàng hậu.”

Hoàng hậu dù tức giận, cũng chỉ có thể nói: “Trưởng công chúa dạy phải. Là ta không suy nghĩ thấu đáo.”

Thục Uyên liếc nhìn Trương Tố Lan. Nàng ta đang cúi mặt, vẻ mặt lo lắng, sợ sệt.

“Chuyện này ta không làm lớn nhưng cô cháu các người đừng tưởng có thể che trời được.”

Nàng nói xong nắm tay Nguyên Thanh đứng bất động nãy giờ, nói: “Bé con, chúng ta về nhà.”

Nguyên Thanh nhìn Thục Uyên, rồi nhìn về phía hoàng hậu. Nàng bước về phía trước, quỳ xuống, nói: “Xin hoàng hậu thả thị nữ của con ra.”

Hoàng hậu tức tới bốc hỏa, hai bàn tay siết chặt.

“Trả tì nữ cho Duệ vương phi.”

Nguyên Thanh đứng dậy. Nàng nhìn sang Trương Tố Lan, nói: “Trương tiểu thư, ta không muốn làm chị em với cô.”

Mặt Tố Lan hết đỏ lại xanh, trợn mắt nhìn Nguyên Thanh. Nhưng Nguyên Thanh như không quan tâm đến sắc mặt khó coi ấy, nói thêm: “Với lại nói về tuổi tác cô ngang tuổi ta, về địa vị ta dù gì cũng là vương phi, mong cô sau này đừng hễ một chút gọi ta là em.”

Lại quay sang nhìn hoàng hậu, lễ phép nói tiếp: “Thưa hoàng hậu, mẹ của con là công chúa của một nước gả sang Đại Việt, không phải là nữ nhân ngoại tộc hoang dã.”

Vừa nói xong, đã nhìn thấy Thị Huệ được dẫn ra.

“Vương phi!”

Con bé chạy đến, ôm lấy nàng, nước mắt giàn dụa. Nguyên Thanh xoa đầu nó, cười nhẹ, mắt hơi đỏ, nói: “Chúng ta về.”

Con bé gật đầu. Nàng quay sang hành lễ với hoàng hậu sau đó mới bước theo Thục Uyên công chúa.

Mục Hòa thấy mọi chuyện đã xong, vội vàng chạy đến bên mẫu hậu.

“Mẫu hậu, con xin phép về…”

Trương hoàng hậu vung tay lên tát Mục Hòa.

“Sao ta lại đẻ ra thứ phản trắc như ngươi? Ngươi vì người ngoài mà mang trưởng công chúa đến đây. Ngươi thấy mẫu hậu bị bà ta giáo huấn, ngươi thấy hả hê hay không? Ngươi có biết bên ngoại ngươi họ Trương hay không? Con bé Nguyên Thanh kia có quỳ mấy khắc giữa trời nắng có thể chết được sao? Ngươi chính là đồ ngu si, cõng rắn cắn gà!”

Cơn giận dữ đã khiến hoàng hậu không kiểm soát được bản thân. Một tát giáng xuống,  Mục Hòa ngã xuống đất. Tố Lan vội chạy đến ngăn cản.

“Công chúa tuổi còn nhỏ, xin hoàng hậu lượng thứ. Cô ấy là máu mủ của người.”

“Ngươi không nhìn ra nó chỉ quan tâm người ngoài hay sao? Rõ ràng ta là mẹ của nó, ngươi là chị họ của nó, nhưng nó lại đi giúp Nguyễn Nguyên Thanh. Ta không có đứa con này.”

Mục Hòa vừa khóc ôm lấy chân hoàng hậu, van nài: “Mẫu hậu, xin người đừng giận. Con… con là sợ chị Nguyên Thanh không chịu nổi… Hơn nữa, rõ ràng chị ấy không có xô ngã chị Tố Lan…”

Hoàng hậu hất nàng ra, hét: “Đúng vậy, mẫu thân ngươi chính là kẻ xấu xa đấy. Ngươi cút về cung của ngươi cho ta.”

Mục Hòa kinh ngạc nhìn mẫu hậu. Mắt nàng mở to, hai hàng nước mắt chảy xuống.

“Mẫu hậu…”

Nàng đứng dậy. Hết nhìn mẫu hậu rồi nhìn người chị họ. Nàng không hiểu những mưu mô này, nàng không muốn biết. Nàng không hiểu vì sao không thể đối xử tốt đẹp với nhau.

Nàng sợ hãi mình phải những điều xấu xa của mẫu hậu. Nàng rất sợ.

Vội vàng chạy khỏi cung Phượng Nguyệt, bỏ xa những người hầu, Mục Hòa dừng lại bên một gốc cây, khóc tức tưởi.

“Công chúa sao lại ở đây một mình?”

Tiếng nói vang lên từ phía sau, Mục Hòa vội lau nước mắt quay lại. Người vừa lên tiếng là một cậu nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi, trông rất lanh lợi.

“Nguyên Từ!”

Mục Hòa kinh ngạc kêu lên. Thiếu niên cũng mỉm cười, ngồi xuống với nàng.

“Công chúa có chuyện buồn.”

Nàng nhìn Nguyên Từ, gật đầu, trong lòng suy nghĩ có nên nói ra chuyện này ra hay không. Nguyên Từ là em trai của Nguyên Thanh, có nên cho hắn biết?

Hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói thêm câu nào. Mục Hòa bỗng hỏi hắn: “Nghe nói mấy hôm trước ngươi bị ốm, yến tiệc hôm trước cũng không tham dự. Thế nào, đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi. Cảm ơn công chúa đã quan tâm.”

Nguyên Từ chậm rãi lấy ra trong tay áo một cây trâm.

“Thần tặng cho công chúa.”

Mục Hòa hỏi hắn: “Ở đâu mà ngươi có?”

“Của mẹ thần. Mẹ thần mất sớm, đồ của người đều được giữ gìn cẩn thận. Lúc được đưa đến hoàng cung, thần chỉ kịp cầm theo cây trâm này.”

Mục Hòa định hỏi hắn vì sao tặng nàng kỉ vật này thì Nguyên Từ đã đứng dậy.

“Thần xin phép đi trước.”

 

 

Hot

Comments

trần thị anh

trần thị anh

Tính ra giờ đọc lại mới thấy bà Nguyên Thanh chả hiền cho lắm. Hoàng hậu mà bã dám trừng mắt, dám bật lại cũng ghê thiệt.😌
Đọc đến chương 20 xong quay lại mấy chương đầu mà vẫn không rõ nu9 là ai, nếu nói bà Nguyên Thanh này thì kiểu hơi bị nhạt.

2021-10-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Phần 1: Sương mù. Chương 1
2 Phần 1: Sương mù. Chương 2
3 Phần 1: Sương mù. Chương 3
4 Phần 1: Sương mù. Chương 4
5 Phần 1: Sương mù. Chương 5
6 Phần 1: Sương mù. Chương 6
7 Phần 1: Sương mù. Chương 7
8 Phần 1: Sương mù. Chương 8
9 Phần 1: Sương mù. Chương 9
10 Phần 1: Sương mù. Chương 10
11 Phần 1: Sương mù. Chương 11
12 Phần 1: Sương mù. Chương 12
13 Phần 1: Sương mù. Chương 13
14 Phần 1:Sương mù. Chương 14
15 Phần 1: Sương mù. Chương 15
16 Phần 1: Sương mù. Chương 16
17 Phần 1: Sương mù. Chương 17
18 Phần 1: Sương mù. Chương 18
19 Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20 Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21 Phần 1: Sương mù. Chương 21
22 Phần 1:Sương mù. Chương 22
23 Phần 1: Sương mù. Chương 23
24 Phần 1: Sương mù. Chương 24
25 Phần 1: Sương mù. Chương 25
26 Phần 1: Sương mù. Chương 26
27 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29 Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30 Phần 1:Sương mù. Chương 28
31 Phần 1: Sương mù. Chương 29
32 Phần 1: Sương mù. Chương 30
33 Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34 Phần 1: Sương mù. Chương 31
35 Chương 32
36 Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37 Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38 Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39 Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40 Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41 Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42 Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43 Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44 Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45 Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46 Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47 Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48 Thông báo!
49 Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50 Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51 Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52 Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Phần 1: Sương mù. Chương 1
2
Phần 1: Sương mù. Chương 2
3
Phần 1: Sương mù. Chương 3
4
Phần 1: Sương mù. Chương 4
5
Phần 1: Sương mù. Chương 5
6
Phần 1: Sương mù. Chương 6
7
Phần 1: Sương mù. Chương 7
8
Phần 1: Sương mù. Chương 8
9
Phần 1: Sương mù. Chương 9
10
Phần 1: Sương mù. Chương 10
11
Phần 1: Sương mù. Chương 11
12
Phần 1: Sương mù. Chương 12
13
Phần 1: Sương mù. Chương 13
14
Phần 1:Sương mù. Chương 14
15
Phần 1: Sương mù. Chương 15
16
Phần 1: Sương mù. Chương 16
17
Phần 1: Sương mù. Chương 17
18
Phần 1: Sương mù. Chương 18
19
Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20
Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21
Phần 1: Sương mù. Chương 21
22
Phần 1:Sương mù. Chương 22
23
Phần 1: Sương mù. Chương 23
24
Phần 1: Sương mù. Chương 24
25
Phần 1: Sương mù. Chương 25
26
Phần 1: Sương mù. Chương 26
27
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29
Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30
Phần 1:Sương mù. Chương 28
31
Phần 1: Sương mù. Chương 29
32
Phần 1: Sương mù. Chương 30
33
Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34
Phần 1: Sương mù. Chương 31
35
Chương 32
36
Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37
Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38
Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39
Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40
Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41
Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42
Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43
Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44
Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45
Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46
Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47
Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48
Thông báo!
49
Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50
Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51
Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52
Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play