Phần 1: Sương mù. Chương 18

Lý Kiệt gần như phát điên. Trở về Đông cung, hắn nhốt mình trong phòng, điên cuồng đập phá đồ.

"Điện hạ, chàng mở cửa ra đi! Điện hạ, chàng mở cửa đi!"

Trương Tố Hoa ở ngoài đập cửa gọi lớn.

"Điện hạ!"

Cánh cửa vẫn đóng chặt.

"Chàng mở cửa đi! Bây giờ không phải là lúc chàng ủ rũ đâu. Điện hạ, xin chàng..."

Đau lòng? Nàng cũng đau lòng như hắn vậy. Cô ruột bị giam lỏng tại cung cấm, sao có thể không đau lòng. Người từng yêu thương bế nàng lúc nhỏ, sao có thể không đau xót. Nhưng bây giờ, yếu đuối để ai xem đây? Nguyễn Trường Minh đang hả hê cười, Hồ thái hậu đang đắc ý, nếu Lý Kiệt không thể vực dậy, người tiếp theo gặp nạn chính là hắn. Đến lúc đó, giấc mộng phượng hoàng của nàng cũng không thành.

Nghĩ đến, Tố Hoa lửa giận lại bừng lên. Tất cả mọi chuyện đều do Trương Tố Lan mà ra. Nếu nó không kiên quyết gả cho Lý Kiệt, không một hai đòi làm vương phi, thì cô cũng làm khó Nguyên Thanh mà chọc giận đến Nguyễn Trường Minh, thái hậu cũng không có cơ hội hạ bệ người.

Con tiện nữ!

Trương Tố Hoa ngay trong đêm tức giận trở về nhà mẹ đẻ.

"Phụ thân, bây giờ cô bị giam lỏng trong cung, người tính giải quyết chuyện này sao đây? Chúng ta cũng không thể để Hiền phi Hồ thị thay thế cô được?"

Trương Tố Hoa không vòng vo, nói thẳng vấn đề.

"Bệ hạ không nói sẽ phế hậu, trên danh nghĩa cô của con vẫn là hoàng hậu. Tạm thời chúng ta cũng đừng đả động đến chuyện này..."

Trương Thừa Linh  đau đầu xoa xoa trán không ngừng. Mọi chuyện gần đây rối tinh rối mù. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Phía Duệ vương vừa mới tạm yên tâm thì hoàng hậu lại bị cấm túc.

"Thái tử sao rồi?"

Trương Thừa Linh hỏi con gái.

"Chàng nhốt mình trong phòng, không để ai vào cả."

Nói xong, Trương Tố Hoa lại hỏi cha: "Có phải Tố Lan muốn gả vào vương phủ là để làm mật báo cho thái tử?"

Trương Thừa Linh gật đầu.

"Vậy thì nó cần gì danh phận, gả làm thiếp đã may mắn rồi! Phụ thân, suy cho cùng chuyện này đều là vì nó mà ra, bây giờ, nếu nó thật sự muốn giúp thái tử, thì chấp nhận làm thiếp, không quâ cưới hỏi gì cả..."

Trương Thừa Linh quát lớn: "Tố Hoa, bây giờ là lúc nào mà con còn..."

"Con làm sao?", Trương Tố Hoa cũng lớn tiếng đáp lại, "Phụ thân có phải cũng biết chuyện nó và thái tử gian díu sau lưng con? Phụ thân định nói con quá đáng?"

Chén trà trên tay Trương Thừa Linh rơi xuống.

"Phụ thân, vậy là chính người cũng muốn con phải độc ác với em gái rồi! Hoặc bây giờ, nó chịu làm thiếp cho Duệ vương, đến vương phủ làm tay trong. Còn không con sẽ cho người loan tin nó cố ý quyến rũ thái tử..."

"Con..."

"Con làm sao? Phụ thân, không phải người và thái tử luôn lo sợ Lý Phúc có ý phản nghịch hay sao? Tuy hai người đã thử hắn nhiều lần nhưng vẫn không dám chắc, thế thì để Tố Lan qua đó không phải đúng như ý nguyện của các người sao? Tố Lan yêu thái tử nhiều như thế, hy sinh chút danh dự này có là gì!"

Ánh mắt của Trương Tố Hoa trở nên u ám. Nàng cười thật tươi rồi nói tiếp: "Con cũng nghe nói Nguyên Thanh kia đã biết bí mật gì đó của chúng ta. Chúng ta đưa Tố Lan qua đó, xem như là "quà" đi!"

Trương Thừa Linh nhìn con gái hồi lâu, bất giác thở dài.

"Tố Hoa, con thay đổi nhiều quá!"

Tố Hoa cười lạnh.

"Không phải con thay đổi nhiều mà từ trước đến giờ các người không ai hiểu con."

Trương Tố Hoa nàng trước nay vẫn vậy. Cả đời nàng cũng chỉ có tham vọng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cưới Lý Kiệt vì hắn là thái tử. Còn nước thì còn tát, nếu Lý Kiệt không thể trụ được thì nàng tất nhiên cũng sẽ từ bỏ hắn thôi.

Đúng ra năm đó nên chọn Lý Phúc. Tuy tên đó quân tử như ngọc lễ giáo đủ điều nhưng ít ra gặp chuyện khó cũng sẽ không thất bại như tên Lý Kiệt kia.

Không ai được phép cản đường ta trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ai cản đường đều phải trả giá!

Đêm vẫn còn dài, nhưng đời người thật ngắn ngủi, như một giấc mộng. Tố Hoa mong ước hão huyễn một đời làm sao biết được tương lai sau này của nàng chính là tràn ngập hối hận.

Sau vụ việc ở cung Phương Nghi, Nguyễn Trường Minh vào cung xin Minh Tông cho mình đưa con gái về nhà nghĩ dưỡng.

"Phụ hoàng, đại tướng quân, xin hãy để Nguyên Thanh ở lại chỗ con. Con có thể bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho nàng."

Lý Phúc gần như hoảng hốt mà cầu xin.

Nhưng trong mắt Trường Minh, ông chỉ thấy một màu đóng kịch. Một kẻ không thể đứng ra bảo vệ vợ của mình vì sợ đắc tội, ở đây nói sẽ bảo vệ tốt cho con gái ông?! Đóng kịch cũng thật giỏi!

Tuy nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Trường Minh lại vờ như bất đắc dĩ, vờ vịt nói: "Con gái ta ốm đau triền miên, mà điện hạ trăm công nghìn việc. Sắp tới, người còn phải xuất chinh. Điện hạ, Nguyên Thanh vẫn là nên về nhà với ta."

Minh Tông vốn không có ý thả người, nghe Trường Minh nói như vậy liền đáp: "Trường Minh, vợ chồng chúng nó chăm sóc nhau là đương nhiên, khanh không cần phải quá lo lắng. Lý Phúc sắp xuất chinh thì đã có thê thiếp trong phủ, còn có kẻ hầu người hạ lo cho con bé."

Nguyễn Trường Minh lạnh nhạt nói: "Người dưng nước lã chẳng lẽ tốt hơn cha ruột của nó. Nguyên Thanh là con gái thần, thần đưa nó về phủ cũng không quá phận. Nếu bệ hạ nói rằng thần có thể đến thăm con gái thường xuyên, có Duệ vương ở đây, ta cũng nói thẳng: Phủ là của Duệ vương ngài, ta dù sao cũng là người ngoài, ra vào bất tiện, hơn nữa, không phải ta nghi ngờ, nhưng ai dám đảm bảo thê thiếp trong phủ không có lòng dạ khác."

Không khí trở nên tĩnh lặng đột ngột.

Minh Tông là người phá vỡ im lặng.

"Thật ra chuyện này cũng không cần vội như vậy. Hay là ái khanh và Lý Phúc cứ về nhà suy nghĩ thêm rồi ba ngày sau đưa ra quyết định cũng không muộn."

Rời khỏi tẩm cung của Minh Tông. Lý Phúc như trút bỏ mặt nạ, hắn không kiêng dè hỏi thẳng Nguyễn Trường Minh: "Chuyện ta đi xuất chinh không phải là "ý tốt" của nhạc phụ hay sao?"

Phiên Đồ nổi loạn, Lý Tẫn không dẹp yên được, xin viện binh của triều đình, mà người dẫn binh lại là Lý Phúc. Đây chính là đề xuất của binh bộ thượng thư Nguyễn Trường Thanh.

Nguyễn Trường Minh cười nhạt một tiếng, đáp: "Duệ vương dụng binh như thần, Phiên Đồ nổi loạn, nếu ngài không đi thì ai đi. Lão già như ta cũng chẳng đủ minh mẫn để chống đỡ được thế cục nữa."

"Ngài không sợ Nguyên Thanh đau lòng sao?"

Nguyễn Trường Minh đang bước đi bỗng dừng bước. Ông quay lại, nhìn Lý Phúc, rồi cười cười.

"Ngươi quên mất bản thân cưới nó vì lý do gì rồi sao?"

Lý Phúc không trả lời, ông lại nói: "Nguyên Thanh là con gái ta, ai cũng không cướp được."

Nghe đến đây, Lý Phúc cười lớn: "Nhưng nàng là vợ ta, người bên cạnh nàng ba năm qua là ta. Nhạc phụ, gả cho ta là người của ta, kể cả người cũng không cướp được."

 

 

Chapter
1 Phần 1: Sương mù. Chương 1
2 Phần 1: Sương mù. Chương 2
3 Phần 1: Sương mù. Chương 3
4 Phần 1: Sương mù. Chương 4
5 Phần 1: Sương mù. Chương 5
6 Phần 1: Sương mù. Chương 6
7 Phần 1: Sương mù. Chương 7
8 Phần 1: Sương mù. Chương 8
9 Phần 1: Sương mù. Chương 9
10 Phần 1: Sương mù. Chương 10
11 Phần 1: Sương mù. Chương 11
12 Phần 1: Sương mù. Chương 12
13 Phần 1: Sương mù. Chương 13
14 Phần 1:Sương mù. Chương 14
15 Phần 1: Sương mù. Chương 15
16 Phần 1: Sương mù. Chương 16
17 Phần 1: Sương mù. Chương 17
18 Phần 1: Sương mù. Chương 18
19 Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20 Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21 Phần 1: Sương mù. Chương 21
22 Phần 1:Sương mù. Chương 22
23 Phần 1: Sương mù. Chương 23
24 Phần 1: Sương mù. Chương 24
25 Phần 1: Sương mù. Chương 25
26 Phần 1: Sương mù. Chương 26
27 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29 Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30 Phần 1:Sương mù. Chương 28
31 Phần 1: Sương mù. Chương 29
32 Phần 1: Sương mù. Chương 30
33 Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34 Phần 1: Sương mù. Chương 31
35 Chương 32
36 Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37 Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38 Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39 Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40 Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41 Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42 Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43 Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44 Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45 Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46 Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47 Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48 Thông báo!
49 Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50 Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51 Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52 Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Phần 1: Sương mù. Chương 1
2
Phần 1: Sương mù. Chương 2
3
Phần 1: Sương mù. Chương 3
4
Phần 1: Sương mù. Chương 4
5
Phần 1: Sương mù. Chương 5
6
Phần 1: Sương mù. Chương 6
7
Phần 1: Sương mù. Chương 7
8
Phần 1: Sương mù. Chương 8
9
Phần 1: Sương mù. Chương 9
10
Phần 1: Sương mù. Chương 10
11
Phần 1: Sương mù. Chương 11
12
Phần 1: Sương mù. Chương 12
13
Phần 1: Sương mù. Chương 13
14
Phần 1:Sương mù. Chương 14
15
Phần 1: Sương mù. Chương 15
16
Phần 1: Sương mù. Chương 16
17
Phần 1: Sương mù. Chương 17
18
Phần 1: Sương mù. Chương 18
19
Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20
Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21
Phần 1: Sương mù. Chương 21
22
Phần 1:Sương mù. Chương 22
23
Phần 1: Sương mù. Chương 23
24
Phần 1: Sương mù. Chương 24
25
Phần 1: Sương mù. Chương 25
26
Phần 1: Sương mù. Chương 26
27
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29
Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30
Phần 1:Sương mù. Chương 28
31
Phần 1: Sương mù. Chương 29
32
Phần 1: Sương mù. Chương 30
33
Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34
Phần 1: Sương mù. Chương 31
35
Chương 32
36
Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37
Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38
Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39
Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40
Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41
Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42
Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43
Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44
Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45
Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46
Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47
Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48
Thông báo!
49
Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50
Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51
Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52
Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play