CHƯƠNG 3: Bẫy

Ở phía bàn đối diện, chàng thanh niên với áo khoác mũ chùm đầu, quan sát tận tường từ lúc Bạch Uyển xuất hiện. Bạch Uyển không nhận ra là ai, nhưng lâu lâu nhìn sang lại mỉm cười xã giao..Hắn thì không đáp lại, đối đãi với cô như hờn cả thế giới. Dù chiếc mũ kia có sụp xuống che khuất nửa phần mặt anh tuấn, đôi mắt vẫn sắc như dao, dán vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống, lòng đầy căm hận..

Ban đầu, Bạch Uyển chỉ cười cho có lệ, nhưng dần dà thấy hắn có vẻ kỳ quái, nụ cười bắt đầu trở nên gượng gạo, cuối cùng lại tắt hẳn. Chính vì điều đó, mà hắn thấy cô vô cùng giả tạo, người ta nói ghét ai ghét cả đường đi lối về là vậy. Dù cô làm gì hay không làm gì đều bị căm ghét như nhau..

Bạch Uyển không quan tâm lý do tại sao lại bị nhìn chằm như vậy, cảm thấy khó chịu, liền né tránh..

Ring.. ring..

Đúng lúc tin nhắn được gửi tới..

"Gặp nhau ở bãi hoang, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, A Lãng"

Từ số máy lạ tự xưng là A Lãng, Bạch Uyển lấy làm lạ..Tần A Lãng tuy là một kẻ lưu manh nhưng với cô muôn phần kính trọng, câu đầu tiên dù nói hay nhắn tin đều gọi một tiếng Bạch tiểu thư. Đằng này lại không có, cách gõ chữ lại khác hẳn ngày thường..Nghĩ là có người trêu đùa, cô tắt điện thoại và xem như không nhìn thấy tin nhắn đó..

Một tin nhắn nữa lại được gửi tới..

"Tôi biết hung thủ là ai, chẳng lẽ cô không muốn biết?"

Cách nhắn này, bây giờ Bạch Uyển có thể khẳng định 100% không phải Tần A Lãng.

Bạch Uyển nhắn trả lời..

"Anh là ai?"

"Tôi là người có thể cho cô biết sự thật."

Theo quán tính, Bạch Uyển đưa mắt nhìn xung quanh, xem có ai khả nghi không, chỉ thấy ở phía xa có vài người, hình như là cảnh sát..

"Bãi hoang đúng không? 15' nữa tôi sẽ tới"

Cô gửi tin..

Bên kia nhắn lại..

"Thoát khỏi cảnh sát trước đi hẳn nói, tôi chỉ muốn thấy một mình cô, nếu không cô sẽ mãi mãi không biết được sự thật."

Biết cả có cả cảnh sát theo dõi cô, chắc hẳn người này chỉ ở quanh đây!

Bạch Uyển do dự, nhưng cảm giác lại thôi thúc.. Dù cho đây là cái bẫy, cô cũng muốn xem cái bẫy này trông như thế nào.

Anh chàng bàn bên trông Bạch Uyển rời đi, vội vứt thẻ sim vào thùng rác, môi mỏng nhếch lên gian manh, sau đó cũng rời khỏi.

Lúc ấy, Hầu Mộng Hoa bên trong quán ngó ra, nắm rõ được tình hình.. Quan sát cẩn thận, vội nhặt thẻ sim bỏ vào túi áo. Lại trông về hai hướng Bạch Uyển và anh chàng kia rẽ lối, gương mặt không biểu tình gì, đáy mắt lại hiện hữu một điều thâm sâu.

...

Cảnh sát bám sát Bạch Uyển không rời nửa bước, dù cô đã cố tình đi vào hẻm vắng, cuối cùng phải sử dụng chiêu bất đắc dĩ..

Một thanh niên nghiện ma túy đang thập thò chơi thuốc, thấy cô bước tới, cứ nghĩ là cảnh sát tuần tra liền đứng dậy bỏ chạy.. Cô nhanh trí túm được cổ áo..

"Tôi không phải cảnh sát, không cần sợ, cậu có bật lửa không?"

Bạch Uyển nhỏ giọng, đồng thời quan sát phía sau..

Vài viên cảnh sát đã đuổi tới, chàng thanh niên vẫn còn phê thuốc, tay run rẩy, đưa bật lửa cho cô..

"Cảm ơn! Tôi giúp cậu đuổi cảnh sát, mau chạy đi!"

Anh ta cuống cuồng mà chạy, lúc này Bạch Uyển rẻ vào con hẻm bên cạnh, nhanh tay châm lửa vào cái thùng rác..khói bốc lên, ngay lập tức đã gây chú ý đến cảnh sát. Bạch Uyển nhân cơ hội chuồn khỏi..

Khi cảnh sát tới nơi, chỉ ngửi thấy toàn mùi khói, nhanh chóng dập tắt..

"Bị lừa rồi!"

Lôi Tôn tức tối, đá phăng cái thùng..

Khẩn trương gọi về sở báo cáo một tiếng với Giang Bình..

"Đội trưởng, chúng tôi mất dấu Bạch Uyển rồi!"

"Mất dấu rồi?"

Giang Bình nóng giận muốn đập luôn điện thoại, lại nhìn thấy Vũ Triết đang ngủ ngon lành trên mặt bàn, đành nhỏ giọng xuống..

"Chia ra tìm!"

Lôi Tôn nhăn mặt..

"Nhưng mà đội trưởng, Bạch Uyển không phải là tội phạm cần gì phải.."

"Nhân chứng thì không cần bảo vệ sao?"

"Cần!"

Lôi Tôn không nói gì thêm, tắt phụt điện thoại, liền ra lệnh cho những đội viên khác..

"Mọi người tản ra, nhất định phải tìm được người, Bạch Uyển là nhân chứng quan trọng, không được để xảy ra chuyện."

...

Bạch Uyển đến địa điểm như trong tin nhắn. Bãi hoang cách thành phố không xa, thuộc khu ít dân cư, chỉ toàn những căn nhà bỏ trống cũ kỹ. Cô lần theo đường mòn đi sâu vào bên trong. Hai bên đường tối đến mức cô phải nheo mắt để nhìn cho rõ, xa xa có ánh đèn nhưng lại nhấp nháy không sáng mấy. Nơi này đến một gợn gió chẳng có, im lìm đến nổi cô chỉ nghe được hơi thở của chính mình.

"Ai đó?"

Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện, lướt nhanh trước mắt, theo phản xạ Bạch Uyển cảnh giác vội vàng rút súng đề phòng, nhưng quên mất không còn là cảnh sát, lấy súng đâu ra. Cuối cùng, tay không mà đuổi theo, chẳng mấy chốc, bóng đen đã mất dạng.

Bạch Uyển chưa từng thấy người nào có tận thủ cao siêu đến vậy, đến cô phải chào thua. Bóng đen kia để cô đuổi tận đến cuối đường, phía trước là rào chắn thông qua khu bên cạnh. Cô bước vài bước, bất thình lình khựng lại, kông biết đã dẫm phải thứ gì đó nhầy nhầy.

Là máu?

Cô lại gần hơn với vật thể đang nằm dưới đất, mà chất lỏng màu đỏ kia chính là từ đây chảy ra. Cô quét mắt một vòng, xung quanh lại chẳng có ai, sau đó dừng ở thi thể, chính xác đây là Tần A Lãng. Theo quan sát sơ bộ, thi thể A Lãng có hiện thượng co cứng, xuất hiện cả huyết tử thi,có nghĩa A Lãng đã chết cách đây được 3-4 tiếng. Hiện trường không có sự dịch chuyển, máu bắn lên rào chắn vô cùng đậm và dày, chứng tỏ đây là hiện trường gây án, hơn nữa hung thủ ra tay ở khoảng cách gần.

Điều đầu tiên cô phải làm là không chần chừ nhấc điện thoại gọi cho Vũ Triết, xem như là báo án.. Nhưng không may vào lúc này điện thoại lại hết pin.

Đúng lúc, dưới mặt đường lại hiện lên một bóng người cao lớn. Dĩ nhiên, không phải ma quỷ.. Cô đảo mắt đề phòng, môi nhếch lên, tay từ từ buông điện thoại xuống, bất ngờ xoay người ném luôn về sau.

Phản xạ của người kia nhanh nhạy, xoay một vòng đã né được vật thể ném tới, bấy giờ trụ vững trên mặt đất. Lúc đó, chiếc điện thoại của Bạch Uyển rơi xuống đất vỡ tan tành..

Bạch Uyển nheo mắt nhìn người đối diện..

Quan sát vài giây, cô nhận ra bóng đen mà mình truy đuổi và anh chàng ngồi bàn bên cạnh chính là một, cũng tức là người nhắn tin cho cô..

"Rốt cuộc anh là ai?"

Cô đoán mò..

"Là hung thủ sát hại Bạch gia?"

Hắn không định nói, cũng không để Bạch Uyển có chút chuẩn bị nào, liền xông tới đánh..Trên đường chạy, hắn vung ra một thanh kiếm dài. Ngay lập tức trong đầu Bạch Uyển hiện lên hình ảnh thảm sát ở Bạch gia.

Người khác tấn công đương nhiên Bạch Uyển phải chống trả, nhưng tay không tấc sắt, cô chỉ vận dụng hết khả năng để né, né được một kiếm thì đỡ một kiếm. Được một lúc, cảm thấy không đỡ nổi, cô thừa cơ bỏ chạy.. Nhưng chỉ chạy được vài mét, thanh kiếm lưỡi dài lạnh lẽo từ phía sau kề trên cổ cô. Máu theo đó mà chảy xuống một đường dài. Cô không còn cách nào kháng cự, đứng yên mặc nhiên cho số phận định đoạt..

Rất nhanh, hắn đã thu lại kiếm đồng thời đánh vào gáy cô..Bấy giờ mắt cô lờ đờ, như có màn sương che phủ, cố trấn tĩnh nhưng không vượt qua được cơn buồn ngủ. Cả thân thể mềm nhũn, ngã xuống đường một cách tư nhiên, lúc mi mắt còn chưa khép hẳn, cô nhìn thấy hình xăm vô cùng đặc biệt trên cổ tay hắn, sau đó mắt dần mờ, và không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, Bạch Uyển đã thấy mình ở trong một căn nhà hoang, bám đầy bụi và mạng nhện. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào làm cô cay mắt, dụi dụi một lúc, cảnh tượng trước mắt dần hiện ra, lúc này không cần dụi nữa, mắt cô tự dưng mở to, sáng hẳn..

Thứ cô nhìn thấy không phải là kho vàng hay kim cương chói lóa, là một thi thể. Cô còn đang hoang mang, tại sao lại ở cùng xác Tần A Lãng thì bên ngoài cảnh sát đã ập vào. Người đi đầu là Vũ Triết..

Vũ Triết nhìn thấy Bạch Uyển hết sức kinh ngạc..

"Bạch Uyển.."

Rất muốn hỏi Bạch Uyển làm gì ở đây, quan ngại không dám mở lời, liếc sang Lôi Tôn khó xử..

Lôi Tôn bấy giờ, đi đến kiểm tra thi thể A Lãng, rồi nhấn tai nghe không giây, nói với ai đó..

"Đội trưởng, đã tìm thấy xác Tần A Lãng, còn nữa, Bạch tiểu thư cũng ở đây."

Không biết bên kia nói gì, Lôi Tôn "Dạ" một tiếng, tiến đến trước mặt Bạch Uyển, có chút bất đắc dĩ..

"Bạch tiểu thư, phiền cô theo chúng tôi về sở"

Bạch Uyển ngước nhìn Lôi Tôn, sau đó liếc qua xác Tần A Lãng..Cô như tỉnh ngộ..Lý do tên kia gửi tin nhắn cho cô chính là có hai khả năng. Thứ nhất, muốn cô phát hiện thi thể Tần A Lãng. Thứ hai, biến cô trở thành kẻ thủ ác. Mà khả năng thứ nhất đã xảy ra, tình cảnh bây giờ là khả năng thứ hai. Cảnh sát khi thấy cô ở cùng cái xác, đương nhiên sẽ nghĩ cô là hung thủ. Có điều, hắn làm vậy có mục đích gì, đã giết cả nhà cô, sao lại tha cho cô dễ dàng?

Cô hít thở sâu, đi đến giơ hai tay trước mặt Vũ Triết, theo lý nghi phạm phải bị còng áp giải đi..

Vũ Triết lắc đầu, có chút lưỡng lự..muốn giữ một chút tôn trọng với cô, dù có còng hay không, cô cũng không lo bỏ chạy..

"Không cần đâu"

Thấy Vũ Triết chần chừ, Lôi Tôn thở dài một tiếng, giật ngay chiếc còng trên tay Vũ Triết..

"Anh không làm để tôi làm"

Rồi quay sang Bạch Uyển, có hơi nao lòng..

"Để cô chịu thiệt thòi rồi!"

"Đừng..!"

Vũ Triết có ý ngăn lại, nhưng muộn rồi, tay Bạch Uyển đã ở trong còng số 8..

Nhìn Vũ Triết, Bạch Uyển mỉm cười vô tư..

"Em không sao!"

Biết Bạch Uyển luôn có cách trấn an người khác..Vũ Triết gật gật đầu an tâm..

Rơi vào tình cảnh thế này, bảo ổn thì là giả tạo..Nhưng một người bản lĩnh như Bạch Uyển, có chuyện gì là chưa trải qua, hơn ai hết cô hiểu rất rõ luật..Sở dĩ cô vô tư vô lo như vậy là có lý do..

Vô tình nhìn thấy trên cổ Bạch Uyển có vết thương còn rỉ máu, Vũ Triết lôi ngay chiếc khăn mùi xoa từ túi quần ra..Cô hiểu ý, nhanh tay cầm lấy..

"Để em!"

Vốn dĩ, từ nhỏ cô có sự đề phòng không kiểm soát, ngoại trừ Bạch lão gia, Lạc Dung và Lữ Á..Bất cứ ai có ý đụng chạm, hay nói cách khác là quan tâm thái quá, cô đều thẳng thừng từ chối, dù là đồng giới hay khác giới, dù là thân hay không thân..

Vũ Triết biết điều này, nên chỉ cười trừ..

Khi ấy, Lôi Tôn giật giật cánh tay Bạch Uyển..

"Bạch tiểu thư, đi thôi!"

Hot

Comments

°∆°T i ể u 's H y 's°∆°

°∆°T i ể u 's H y 's°∆°

bác cko nhìu nv zô tr quá, em đọc mà ko nhớ nổi một tên lun:v

2021-10-18

2

#Fly__

#Fly__

Cái chỗ " Bạch Uyển rẽ vào... " chị viết nhầm thành " rẻ " á. Em không bt là chị viết vậy hay như nào nữa vì hai chap trc em đọc không thấy sai một lỗi chính tả nào...

2021-10-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2 CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3 CHƯƠNG 3: Bẫy
4 CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5 CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6 CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7 CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8 CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9 CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10 CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11 CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12 CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13 CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14 CHƯƠNG 14: Mục Đích
15 CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16 CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17 CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18 CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19 CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20 CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21 CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22 CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23 CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24 CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25 CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26 CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27 CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28 CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29 CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30 CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31 CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32 CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33 CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34 CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35 CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36 CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37 CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38 CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39 CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40 CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41 CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42 CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43 CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44 CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45 CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46 CHƯƠNG 46: Thất Thường
47 CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48 CHƯƠNG 48: Khó Lường
49 CHƯƠNG 49: Đêm..??
50 CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51 CHƯƠNG 51: Thành Thật
52 CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53 CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54 CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55 CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56 CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57 CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58 CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59 CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60 CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61 CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62 CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63 CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64 CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65 CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66 CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67 CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68 CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69 CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70 CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71 CHƯƠNG 71: Dự Tính
72 CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73 CHƯƠNG 73: Kết Luận
74 CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75 CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76 CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77 CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78 CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79 CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80 CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81 CHƯƠNG 81: Không thể tin
82 CHƯƠNG 82: Giải cứu
83 CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84 CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85 CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86 CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87 CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88 CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89 CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90 CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91 CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92 CHƯƠNG 92: Xa rời (End)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2
CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3
CHƯƠNG 3: Bẫy
4
CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5
CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6
CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7
CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8
CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9
CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10
CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11
CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12
CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13
CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14
CHƯƠNG 14: Mục Đích
15
CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16
CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17
CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18
CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19
CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20
CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21
CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22
CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23
CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24
CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25
CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26
CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27
CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28
CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29
CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30
CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31
CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32
CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33
CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34
CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35
CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36
CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37
CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38
CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39
CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40
CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41
CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42
CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43
CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44
CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45
CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46
CHƯƠNG 46: Thất Thường
47
CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48
CHƯƠNG 48: Khó Lường
49
CHƯƠNG 49: Đêm..??
50
CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51
CHƯƠNG 51: Thành Thật
52
CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53
CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54
CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55
CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56
CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57
CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58
CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59
CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60
CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61
CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62
CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63
CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64
CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65
CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66
CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67
CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68
CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69
CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70
CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71
CHƯƠNG 71: Dự Tính
72
CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73
CHƯƠNG 73: Kết Luận
74
CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75
CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76
CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77
CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78
CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79
CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80
CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81
CHƯƠNG 81: Không thể tin
82
CHƯƠNG 82: Giải cứu
83
CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84
CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85
CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86
CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87
CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88
CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89
CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90
CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91
CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92
CHƯƠNG 92: Xa rời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play