Tiêu Anh Thái nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi đi về hướng cửa, lôi Đại Phi vào bên trong.. Lúc này, Tiêu Anh Thái mới nhận ra người quen. Anh ta hết sức ngỡ ngàng, trong lòng lập tức vấy lên lo sợ..
"Vệ sĩ của Bạch Uyển!?"
Nghe đến tên Bạch Uyển, Lệ Sa kinh ngạc không kém, tưởng tai mình đã nghe nhầm, liền đứng bật dậy, đến bên cạnh Tiêu Anh Thái xác minh lần nữa..
"Anh nói, đây là vệ sĩ của Bạch Uyển?"
Tiêu Anh Thái gật đầu chắc nịch..
"Cậu ta là Đại Phi"
Điều này, khiến Lệ Sa lo lắng, tại sao vệ sĩ của Bạch Uyển lại có mặt ở Giai Nhân Tửu Lâu?
"Anh nói xem, có phải Bạch Uyển đã biết được gì rồi không, cho nên mới cho người tới đây? Nếu vậy chúng ta làm sao đây?"
Lo lắng đến mức căng thẳng, bất giác Lệ Sa cắn đầu ngón tay, chân không tự chủ mà đi tới đi lui, vắt óc suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì..
Trong đầu Tiêu Anh Thái hiện giờ lại nảy lên một ý niệm xấu xa.. Hình như hai năm rồi, anh ta không gặp Bạch Uyển, có chút nhớ nhung.. Tại sao không nhân cơ hội này, để Bạch Uyển tự lết xác tới? Nghĩ tới đây, anh ta cười nhếch môi..
"Có sẵn mồi, đợi cá cắn câu thôi!"
Lệ Sa không hiểu, chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy bí hiểm của Tiêu Anh Thái, liền cười lẳng lơ..
"Tiêu Anh Thái, đừng nghĩ là em không biết anh đang nghĩ gì nha!"
Tay nhỏ của Lệ Sa vẽ vài đường tròn trên cơ ngực săn chắc của Tiêu Anh Thái.. Cằm lại đặt lên vai anh ta, đôi mắt long lanh nhìn anh ta chớp chớp vài cái..
"Còn coi em là bảo bối của anh không?"
Tiêu Anh Thái cũng đoán được Lệ Sa nhìn trúng tim đen của anh ta, nên không thừa nhận cũng không phủ nhận..
"Anh là đang nghĩ cho đại cuộc, em đừng có suy nghĩ lung tung"
Bắt lấy bàn tay Lệ Sa đặt lên một nụ hôn sâu..
"Anh chỉ có mình em thôi, bảo bối à"
Ngã vào lòng anh ta, Lệ Sa phụng phịu..
"Chỗ này của em, không phải là nơi để anh giam giữ người, anh mau giải quyết đi, ngày nào cũng lo sợ cảnh sát sẽ ập tới, tim của em sắp lọt ra ngoài rồi nè!"
Vòng tay Tiêu Anh Thái xiết chặt, bên fai Lệ Sa thều thào..
"Em nhỏ tiếng thôi, lỡ như ai nghe thấy..thì chúng ta toi..Anh hứa sẽ bù đắp tổn thất cho em..Bây giờ xử lý Đại Phi trước.. hửm.."
Người mà Lệ Sa nói là Đại Phi hay ai khác, không ai biết, quan trọng là những gì hai người họ nói với nhau, Đại Phi mơ hồ nghe được chữ được chữ mất..Thân thể lúc này lại không cử động được, sau đó có cảm giác mát mát nửa thân trên, cả người bị trói chặt như heo quay chuẩn bị lên lò.. Hóa ra, Đại Phi bị quăng giữa một rừng người đẹp, sự tra tấn dã man nhất, là ti của cậu bị vo ve đến sưng đỏ, từng người thay phiên nhau vẽ vời nghịch ngợm với làn da trắng mịn kia. Khổ nỗi, cậu không thể kêu la, bởi chiếc quần lót của ai đó nhét đầy miệng cậu.. chết tiệt! Lúc này, cậu chỉ biết khóc thầm, kêu gào hai tiếng "Cô chủ!"
...
Bạch Uyển ngồi dưới máy điều hòa của khách sạn, hắc xì một cái.. Thật ra nãy giờ bị nhảy mũi liên tục, đến nhỏ cả nước. Không biết là vì thời tiết thay đổi đột ngột, hay nhiệt độ trong phòng.. Bạch Uyển với lấy điều khiển giảm máy lạnh lại..
Hiện tại, biệt thự Bạch gia còn phong tỏa, Bạch Uyển chưa thể về.. khách sạn sẽ là nhà của cô rất lâu dài, trừ phi bắt được hung thủ.. Nhưng cô biết điều đó khó hơn cả mò kim đáy bể. Lúc này, cô mường tượng lại hình ảnh hình xăm trên cổ tay tên áo đen mà vẽ lại tỉ mỉ từng đường nét một, nhớ tới đâu vẽ tới đó, đồng thời vẽ thêm một vật.. Mà cô nghĩ, đó là thứ hỗ trợ cho sát thủ bí ẩn kia rất nhiều.. "Lò xo hình chân".
Đến khi vẽ xong, Bạch Uyển lại không nhận ra, rốt cuộc hình xăm kia là hình thù gì, trông rất quái lạ.. Không lẽ cô nhớ sai rồi? Cô cũng chưa từng thấy hình này bao giờ, nếu hỏi người trong ngành may ra họ sẽ biết.. Bấy giờ, cơn buồn ngủ lại ập tới..
Tiếng chuông cửa tức khắc đã đánh thức Bạch Uyển, nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, rọi đến chỗ cô đang say giấc. Thì ra, cả đêm cô ngủ gục trên bàn.. Cô vươn vai vặn vẹo người vài cái, không biết sáng sớm ai lại đến tìm.. Cô nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, là Giang Bình, Lôi Tôn và cả Vũ Triết. Họ là cảnh sát không khó khi biết cô ở đây, nhưng tới tìm cô giờ này, chắc là có chuyện chẳng lành rồi.. Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn giấu đi, đưa thân uể oải ra mở cửa..
"Chào!"
"Bạch tiểu thư!" Lôi Tôn lịch sự chào đáp lại cô..
Vũ Triết đứng sau Giang Bình, giơ tay thay cho lời nói, miệng cười cười..
Riêng, Giang Bình là mặt như cái mâm, sáng ra như bị ai chọc giận..
"Bạch Uyển, cô biết Hầu Mộng Hoa đang ở đâu không?"
Cô hơi bất ngờ với câu hỏi..
"Ở nhà bà ấy chứ đâu? Không thì ở tiệm chân gà."
Không đợi Giang Bình lên tiếng, Vũ Triết nhanh nhảu nói..
"Bà ấy bị bắt cóc rồi"
Liền bị Giang Bình lườm, Vũ Triết lại cúi đầu, im bặt..
Nghe đến hai chữ bắt cóc, trong lòng Bạch Uyển kinh ngạc, cộng thêm âu lo, nhưng thể hiện bên ngoài lại không như vậy, điềm nhiên đến lạ thường..
"Là ai bắt cóc? Từ khi nào? Có đòi tiền chuộc không?"
"Chuyện là vầy" Giang Bình từ từ giải thích..
"Hôm qua có người nói nhìn thấy Hầu Mộng Hoa xuất hiện trước cổng Bạch gia vào hôm xảy ra án mạng, sau đó tình cờ Hầu Mộng Hoa bị một nhóm người bắt đi"
"Vậy anh muốn hỏi, tôi có biết nhóm người đó là ai không chứ gì? Câu trả lời là không.. Nhưng tôi nghĩ, chuyện nhân chứng và chuyện bắt cóc không liên quan đến nhau, như thế nào thì phiền các anh điều tra, không phải phận sự của tôi"
Là trực giác mách bảo, không hiểu sao với thảm sát Bạch gia, Bạch Uyển còn rất nhiều điều nghi vấn đối với Hầu Mộng Hoa, cho nên việc bà ta bị bắt đi, chưa hẳn là chuyện không tốt..
Lôi Tôn có chút tò mò..
"Bạch tiểu thư, cô không lo cho bà ấy sao?"
Dù gì Hầu Mộng Hoa cũng từng là quản gia của Bạch gia, hết tình thì còn nghĩa, không lý nào Bạch Uyển lại vô tâm đến vậy?
Ngay cả Vũ Triết cũng lấy làm lạ, thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, sợ lại nói hớ, thế là im lặng, ánh mắt nhìn Bạch Uyển có chút thất vọng..
Mắt Bạch Uyển đảo sang Giang Bình trừng trừng..
"Lo thì được gì, tìm người là việc của cảnh sát các anh mà"
Đây là đáp án mà Giang Bình trông ngóng, nhưng không hề như mong đợi..
Cái câu "Việc của cảnh sát các anh" được nhấn mạnh đặc biệt trong lời nói của Bạch Uyển, làm Giang Bình hiểu ra, Bạch Uyển không phải là người vô tâm, mà là trách nhiệm của ai người đó tự hoàn thành..Huống hồ gì, Bạch Uyển hiện tại chỉ là một công dân bình thường, cảnh sát sao có thể đến nhờ vả, hình như có hơi phi lý..
Giang Bình gật đầu..
"Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa, nhưng nếu..có tin gì..phiền cô báo tôi biết một tiếng"
"Được"
Đoạn, Giang Bình và Lôi Tôn rời đi, Vũ Triết vẫn còn nán lại một chút..Giang Bình phát giác được điều đó, nhưng cũng mặc kệ, nói chính xác là mặc cho Vũ Triết tiết lộ gì đó với Bạch Uyển..
"Nhân chứng tên là Vương Ngạn Minh, thiếu gia nhà họ Vương, hiện giờ đang ở khách sạn The Eart"
Lúc này, khi hai dáng người đã khuất bóng, Vũ Triết ghé tai Bạch Uyển vội nói..Đây là điều trong nằm bí mật nghiệp vụ không được tiết lộ, nhưng Vũ Triết cảm thấy vẫn phải nói với Bạch Uyển một tiếng, biết đâu Bạch Uyển thông minh sớm tìm được Hầu Mộng Hoa..
Bạch Uyển sững sờ, định hỏi "Anh nói chuyện này với em làm gì?" thì Vũ Triết đã gấp gáp chạy mất..
Vương Ngạn Minh? Vương Ngạn Minh là ai?
Sau một hồi nghĩ ngợi, Bạch Uyển nhấc máy gọi cho Đại Phi, nhưng rốt cuộc không ai nghe máy.. đành tự thân đến The Eart một chuyến..
Cứ cho là Vương Ngạn Minh thật sự nhìn thấy Hầu Mộng Hoa ở hiện trường án mạng, và giả sử Hầu Mộng Hoa ở đó thật, cả hai ít nhiều cũng chứng kiến án mạng diễn ra, Hầu Mộng Hoa lại bị bắt cóc, tại sao không bắt luôn Vương Ngạn Minh? Nếu sát thủ và bọn bắt cóc là một thì dễ nói, cả hai chắc chắn đều bị xử, nhưng nếu là hai..
Thú vị đây!
Nghĩ ra được gì đó, Giang Bình liền ra lệnh cho Lôi Tôn và Vũ Triết..
"Rất có thể Vương Ngạn Minh cũng gặp đang nguy hiểm, hai người mau tới The Eart đi"
Không phải đêm qua, xe Lôi Tôn nổ lốp giữa đường, có lẽ đã đuổi kịp nhóm người bắt cóc.. Tới giờ, Lôi Tôn vẫn còn ấm ức. Cả đội truy tìm dấu vết đến tận sáng, vậy mà chiếc xe kia không một chút tăm hơi. Biển số lại là giả, camera giám sát chỉ ghi lại hình ảnh chiếc xe chạy trên đường cao tốc, tới đoạn rẽ vào rừng lại mất hút, cảnh sát lục soát trong rừng cả đêm lại không phát hiện điều gì khả nghi..
Thế là manh mối bị đứt, sáng ra chạy tới tìm Bạch Uyển, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì..
Khách sạn The Eart..
"Cho hỏi Vương Ngạn Minh còn ở đây không?" Vũ Triết hỏi một nhân viên ở quầy lễ tân..
Cô ta nói "Anh ta đã dọn đi rồi"
Lôi Tôn và Vũ Triết ngơ ngác nhìn nhau thốt lên..
"Đi rồi?"
"Khi nào?" Lôi Tôn hỏi cô ta..
"Cách đây 20 phút"
Nghe xong, Vũ Triết cùng Lôi Tôn cắm mặt chạy đi..Cầu may Vương Ngạn Minh không bị bắt cóc..
Lúc này, Bạch Uyển lôi cổ áo Vương Ngạn Minh từ trong thang máy đi ra, cô mỉm cười gật đầu với nữ nhân viên kia..
"Cảm ơn!" Sau đó để lên bàn một chiếc thẻ ATM..
"Mật khẩu là bốn số không"
Song, đưa Vương Ngạn Minh lên xe, Vương Ngạn Minh bấy giờ còn ngáp ngủ, lên cơn thèm thuốc.. Bạch Uyển vỗ vỗ má anh ta..
"Vương thiếu gia! Vương Ngạn Minh, cậu còn nhớ tôi không?"
Vương Ngạn Minh gãi gãi cổ mình, mắt lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Uyển cười mỉm một cái, ban đầu anh ta chưa nhìn ra là ai, hai tay dụi mắt một lúc, gương mặt quen thuộc hiện lên..
Anh ta hốt hoảng không tin vào mắt mình..
"Là..là..cô?"
Là người mượn anh ta cái bật lửa, sao có thể..? Công nhận trái đất này tròn thật..
Bạch Uyển thu bộ dạng nhếch nhác đáng thương của anh ta vào mắt, cười châm biếm..
"Từ một tên nghiện đầu đường xó chợ, trở thành thiếu gia nhà họ Vương từ khi nào vậy? Vịt mà có thể làm thiên nga, thật tôi cũng muốn đó nha!"
Nghe như tất cả đã bị lộ tẩy, anh ta chối phăng..
"Tôi..tôi không biết gì hết.. Không biết gì đâu"
Định mở cửa xe phóng xuống, Bạch Uyển nhanh chóng giật ngược anh ta trở lại..
"Định chạy à? Vậy là anh chưa nghe qua danh của tôi rồi, người nào rơi vào tay tôi hình như không ai còn mạng để quay về"
Trên mặt Bạch Uyển là tạc hai chữ nham hiểm, phút chốc Vương Ngạn Minh rợn người, khiếp sợ hoàn toàn, nhưng cơn thèm thuốc lại lấn át, anh ta ngáp một cái, tay quẹt mũi hít hít..Nhìn Bạch Uyển như van lơn..
"Cho tôi thuốc..làm ơn cho tôi thuốc.."
Bạch Uyển nhếch môi.
"Sở cảnh sát có rất nhiều, tôi đưa anh tới đó nha!"
Anh ta không kìm chế được nữa, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, phát run, giật giật cánh tay của Bạch Uyển, không phải là van xin nữa, mà là ra lệnh..
"Mau cho tôi thuốc"
"Được!" Cứng rắn với anh ta không được, Bạch Uyển đành mềm mỏng mà đối đãi..
"Tôi cho anh thuốc, nhưng anh phải nói cho tôi biết sự thật"
Đế được thuốc, anh ta bất chấp, dù sau lời nói này có chịu bất cứ hậu quả nào, và từ bất cứ ai..
"Được, tôi nói..tôi nói..Là bà chủ Giai Nhân Tửu Lâu bảo tôi làm vậy..là Lệ Sa..cho tôi rất nhiều tiền, bảo tôi làm thiếu gia nhà họ Vương, còn thuê khách sạn cho tôi ở.."
Nghe được những gì cần nghe, Bạch Uyển cảm thấy Vương Ngạn Minh không còn giá trị nữa..
"Xuống xe, tôi lấy thuốc cho anh!" Trên môi là nụ cười gian manh..
Anh ta vâng lời, chẳng cần biết có thật hay không..Đi theo cô tới một đoạn đường vắng, trên vỉa hè có cột đèn..Động tác nhanh nhẹn, trói anh ta vào đó, đến mức anh ta không kịp phản kháng hay có chuẩn bị gì, nói đúng hơn là không có sức, thế là phải chịu cảnh đứng ôm cột..
Bạch Uyển cười, vỗ mặt anh ta cho tỉnh táo..
"Thuốc của anh đó, từ từ mà gặm nhấm!"
Giờ anh ta mới biết là mình bị lừa, trưng vẻ mặt vô cùng bi thảm, gào khóc..
"Lại lừa tôi, phụ nữ mấy người đều như vậy! Ực.. thuốc, thuốc của tôi"
Qua vài giờ, anh ta ngất lịm, may nhờ có Lôi Tôn và Vũ Triết kịp thời phát hiện..
Updated 92 Episodes
Comments