Hoàng hôn buông xuống, bầu trời ửng đỏ sau những tòa nhà chọc trời..
Bên trong một căn phòng của khách sạn, tâm trạng Bạch Uyển không dịu nhẹ là bao, tất cả tâm tư ẩn sau đôi mắt u buồn, xưa nay nó chỉ biết cười..nhưng bây giờ lấp đầy một màu đen kịt của những bi thương..
Mấy nay Đại Phi đứng canh trước nhà Lý Quốc Đống, lâu la hỏi thăm khắp nơi về người nhà của ông ta. Xong, lại chạy theo dõi Tiêu Anh Thái, ngày theo chân anh ta đến sòng bạc, tối lại đến Giai Nhân Tửu Lâu, không thì lại đến quán bar, vũ trường để bay nhảy. Cứ như thế, dù Đại Phi cẩn thận cách mấy thì anh ta có sự đề phòng rất cao, Đại Phi không tìm được một kẽ hở..
"Cô chủ, phía Tiêu Anh Thái không có động tĩnh gì"
Xem ra Bạch Uyển đánh giá quá thấp Tiêu Anh Thái, phong lưu thì phong lưu, chỉ mỗi ăn không biết chùi mép ra, làm việc gì cũng gọn gàng sạch sẽ..
Gấp lại chiếc máy tính trên đó vẫn còn thông tin của Hàn Viễn, Bạch Uyển quay sang Đại Phi, như nuốt cả cơn hận, rầm rì nói..
"Vậy còn vợ con Lý Quốc Đống!?"
"Tôi hỏi thăm hàng xóm, họ nói vợ con ông ấy đi du lịch hơn một tuần nay, chưa thấy về"
Đôi mày Bạch Uyển chau lại..
"Không lý nào lại vậy?!"
Đơn giản là du lịch, Lý Quốc Đống lại ra vẻ nghiêm trọng cầu cứu cơ chứ?
"Cô chủ, tôi còn nghe ngóng được một chuyện.." Đại Phi có chút đắn đo..
"Hắc Long sẽ khởi động lại, người trong bang đang chém giết lẫn nhau, đồng thời truy tìm Liễm Phương để giành lấy ấn rồng"
Chém giết lẫn nhau? Bạch Uyển chợt nghĩ, có phải thảm sát Bạch gia liên quan đến Hắc Long không? Nhưng Bạch lão gia đã không còn là người của bang từ rất lâu rồi, chẳng lẽ họ cũng không tha. Nói vậy, Tô Thiện, Quách Cương hay Hàn Viễn đều có khả năng là kẻ chủ mưu..
"Cậu còn nghe ngóng được gì nữa, nói luôn đi"
Thời gian ở bên ngoài, Đại Phi thu thập không ít thông tin, nhưng có tin tốt thì cũng có tin xấu, Đại Phi không biết có nên nói hay không, ấp a ấp úng..
"Tiêu.. Thừa Vận.."
"Tiêu Thừa Vận thế nào?" Bạch Uyển ngẩng mặt lên, mắt sắc nhìn Đại Phi..
Cậu liền như cái máy mà thốt ra..
"Sang lại khu đất SO cho Quách Cương, hai bên hợp tác"
Đôi mắt to đứng tròng kinh ngạc, Bạch Uyển đến nói không nói nên lời, căm phẫn vỗ bàn cái phập..
Sao Tiêu Thừa Vận có thể.. Vạn Phúc đã là của ông ta, lại không biết nắm giữ, hợp tác với đối thủ..Còn không biết Quách Cương là cá lớn nuốt cá bé sao? So về kinh nghiệm, và thủ đoạn thì Tiêu Thừa Vận thua xa, sớm muộn gì Vạn Phúc cũng tiêu tùng vào tay Quách Cương..
Chắc chắn lại bắt ép Lý Quốc Đống làm thủ tục..
Đại Phi thấy Bạch Uyển tức giận, đứng cúi gầm mặt, vừa định nói một câu xoa dịu, thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Uyển cắt ngang..
Bạch Uyển nhấc máy nghe..
"Bạch tiểu thư..làm ơn cứu vợ con tôi với, Tiêu..Anh.. hự"
"Luật sư Lý..Alo..Luật sư Lý.."
Đầu dây bên kia, Lý Quốc Đống nói vội một câu, còn chưa hết đã ngắt máy bất chợt.
Bạch Uyển không còn nghe thấy Lý Quốc Đống nói gì nữa, nhưng trước đó lại nghe được một âm thanh hỗn tạp, tiếng gió, tiếng sóng biển..Lý Quốc Đống còn nhắc tới Tiêu Anh..là Tiêu Anh Thái..
"Luật sư Lý gặp chuyện rồi, cùng tôi đến gặp Tiêu Anh Thái"
Nói đoạn, Bạch Uyển đã với lấy áo khoác đi ra khỏi cửa, Đại Phi ngơ ngác không kịp phản ứng.. Bấy giờ lẩm nhẩm..
"Gặp Tiêu Anh Thái.."
Vậy không phải đến Giai Nhân Tửu Lâu sao?
"Cô chủ à.." Đại Phi tá hỏa hét toáng lên, chạy theo sau Bạch Uyển..
Bảo là có đánh chết cũng không đến Giai Nhân Tửu Lâu lần nữa, nhưng Bạch Uyển lại cam kết..
"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì, yên tâm, tôi không để bất cứ con yêu nhền nhện nào đụng vào cậu".
Đại Phi an tâm vững tay lái..
Nhận lệnh thăm dò Bạch Uyển, Vũ Triết lập tức đến tìm. Nhưng khi đến cổng khách sạn, tình cờ thấy Bạch Uyển vội vã lên xe. Vũ Triết đã bám theo sau..
Xe dừng ở Giai Nhân Tửu Lâu, đúng lúc Tiêu Anh Thái từ trong bước ra.. Gặp ngay Bạch Uyển, mắt anh ta sáng rực, quả là không cần cất công dùng mưu, Bạch Uyển cũng tự tìm đến..Anh ta tiến tới vài bước, mặt rõ sự hứng thú nhưng ánh mắt lại rất cưng chiều..
"Bạch Uyển, đã lâu không gặp!"
Đại Phi rất nhanh chắn ngang ở giữa, anh ta cụt hứng, mắt tối sầm..
"Cậu làm gì vậy, tôi chỉ là muốn nói chuyện với Bạch Uyển thôi, có làm gì đâu..Mau tránh ra!"
Anh ta cố tình đẩy Đại Phi, nhưng Đại Phi trụ rất tốt, lại không nghe lời, giữ nguyên tư thế, bảo cậu tránh thì cậu sẽ tránh sao?
"Đại Phi"
Bạch Uyển bấy giờ mới lên tiếng, Đại Phi vì thế tránh sang một bên, Tiêu Anh Thái lại lấn tới, cậu lập tức giang tay chặn lại..
"Tiêu thiếu gia, xin anh giữ khoảng cách, đừng làm khó tôi"
Tiêu Anh Thái hậm hực liếc xéo Đại Phi một cái, không vì giữ oai trước mặt Bạch Uyển, anh ta đã cho cậu một trận..Dựa vào cậu mà ngăn Tiêu Anh Thái này sao? Anh ta chấp nhận đứng yên tại chỗ, thu lại vẻ tức giận, gặng một nụ cười nhìn sang Bạch Uyển..
"Bạch Uyển, nhớ tôi nên đến thăm sao?"
Giọng đầy cợt nhã, mắt nhìn Bạch Uyển thèm thuồng đến nuốt nước bọt ừng ực, muốn giữ hình tượng và một chút tôn trọng với cô, nhưng không thắng nổi ham muốn bản năng..cả nụ cười trìu mến cũng thành quỷ quyệt..
Rõ anh ta là người thế nào, Bạch Uyển thuận thế mà hùa theo..
"Muốn thăm anh, cũng phải tìm một nơi không phải là Giai Nhân Tửu Lâu, tiện trò chuyện hơn..có đúng không!?"
Cô vừa nói vừa nhìn vào bên trong, ám chỉ đến Lệ Sa..
Đương nhiên, anh ta có ăn vụng thì cũng phải xong đã, không thể để Lệ Sa bắt gặp tại trận..
"Cô nói đúng, vậy chúng ta.." Anh ta phấn khích không kìm được sự khẩn trương..
"Đến quán rượu đi" Cô đưa ra ý kiến..
Anh ta không phản đối đáp ngay.. "Được!"
Đoạn, anh ta khoác vai cô lên xe, cô ngoái đầu ra hiệu với Đại Phi, bảo Đại Phi không cần đi theo vội, chuẩn bị chu đáo những thứ mà cô dặn dò trước đó, chờ tin từ cô. Đồng thời, đến bãi biển truy tìm tin tức của Lý Quốc Đống.
Vũ Triết một lần nữa bám theo xe của Tiêu Anh Thái..
Tiêu Anh Thái đích thân lái xe, cũng không cần vệ sĩ đi cùng, anh ta vui ran, trong lòng thầm hát một bài hát yêu thích, tay nhịp nhịp theo giai điệu ở vô lăng..Với anh ta, đây chính là cơ hội để anh thực hiện ý đồ, chẳng mấy chốc, anh ta sẽ chiêm ngưỡng được thân thể mỹ miều của cô, nghĩ tới đây, anh ta không tự chủ được mà nhếch môi cười.
Bạch Uyển thông minh đủ biết anh ta nghĩ gì, nhưng cô nghĩ gì làm sao anh ta biết. Cô để anh ta đắc ý như vậy, sau đó sẽ cho anh ta nếm mùi cay đắng..
Có điều, cô không ngờ rằng, nơi anh ta đưa cô đến là Black Dragon. Cô hy vọng không gặp Hàn Viễn ở đây, nhưng hy vọng đi kèm thất vọng, quán của hắn mà không gặp hắn mới là lạ.
Đúng lúc, Hàn Viễn đứng ở quầy pha chế, nói chuyện với nhân viên, thì Tiêu Anh Thái kéo cô tới ngồi trước mặt hắn, lúc nãy là cô bất đắc dĩ để anh ta khoác vai.. Bây giờ, anh ta lại cố tình đụng chạm, cô khó chịu phản xạ nhanh chóng hất tay anh ta..
Tiêu Anh Thái bẽ mặt nhìn sang Hàn Viễn cười gượng..
"Cho hai ly whisky đi!"
Tất cả những gì diễn ra thu vào tầm mắt của Hàn Viễn, hắn không quan tâm, nhìn Bạch Uyển nhếch môi cười, sau đó mới đáp lại Tiêu Anh Thái..
"Anh Thái, người mới hả!? Hình như hơi khó chiều"
Giọng điệu đầy chế giễu, cô nghe không lọt lỗ tai, nhưng vì kế hoạch gắng nhịn một chút, vờ như không nghe thấy..Mặc cho hai tên ngụy quân tử kia nói gì thì nói, cô xem như tàng hình..
Lúc ấy, Tiêu Anh Thái ghé tai Hàn Viễn nói nhỏ..
"Giúp tôi đi..hửm..người anh em!"
Người anh em? Quan hệ giữa hắn và Tiêu Anh Thái có tốt đến mức này không? Chỉ là khách hàng quen, rồi thành VIP thôi. Không đủ để yêu cầu hắn giúp, nhưng hắn cũng muốn biết giúp mà Tiêu Anh Thái nói là thế nào..
"Giúp thế nào đây!?"
Sau đó, Tiêu Anh Thái ghé tai hắn nói nhỏ, chẳng biết là nói gì, hắn liền nhìn cô, xem ra tối nay cô làm mồi cho sói rồi..
"Thế nào? Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu" Tiêu Anh Thái dò ý kiến hắn, đồng thời lén đưa hắn một chiếc thẻ..
Hắn nhìn chiếc thẻ một lúc nghĩ gì lại đẩy trả Tiêu Anh Thái, môi nhếch lên khinh thường..
"Anh giữ lại đi, chuyện này tôi không giúp được"
Nói rồi, hắn đặt lên bàn hai ly whisky, sau đó rời đi.
Tiêu Anh Thái hậm hực cất lại chiếc thẻ, không để Bạch Uyển nhìn thấy, bấy giờ cô nâng ly lên trước mặt anh ta..
"Uống đi, uống cho thật say, chúng ta mới dễ nói chuyện có đúng không?"
Tiêu Anh Thái cười tà mị..
"Cạn ly"
Hết ly này rồi đến ly khác, hóa ra tửu lượng của cô không tệ. Hàn Viễn đứng ở một góc quan sát, có lẽ hắn đã lo xa.. Nhưng cớ gì hắn lại đứng đây lo lắng cho cô, chuyện này không liên quan tới hắn, cô có thế nào là chuyện của cô..Thế là hắn mặc kệ, quay vào trong..
Bấy giờ, mắt Tiêu Anh Thái lờ đờ sắp không mở nổi, e là cô chưa say anh ta đã gục trước..Đúng lúc, cô nhận được tin từ Đại Phi, "Lý Quốc Đống mất tích", cô càng nôn nóng thực hiện kế hoạch, nhưng bản thân đến bước này còn giả vờ say thì quá vô lý, muốn ngang nhiên đưa anh ta đi, nhưng trước mặt Hàn Viễn tự dưng sự tự trọng của cô lại không cho phép làm điều đó, chẳng biết cô nghĩ gì nữa..Thà là làm bị hại, còn hơn biến mình thành người không ra gì. Cô đành vờ đi vệ sinh, cho Tiêu Anh Thái cơ hội tỏ rõ mưu đồ..
Lúc trở ra, anh ta đã rót sẵn hai ly rượu, cô nhìn vào nó khẽ cười một cái, anh ta lấy một ly, ly còn lại cô lấy lên nốc cạn. Anh ta thấy thế, nhếch môi cười đắc ý.. Cô uống xong, lại chẳng biết thể hiện như thế nào mới giống người bị bỏ thuốc, bèn như kẻ say, ngơ ngơ ngáo ngáo, giọng nhèm đi..
"Anh Thái, tôi không uống được nữa, hình như tôi say rồi"
Song, nhướng người đứng dậy, chân bước chệch choạc.. Tiêu Anh Thái được nước, vội ôm lấy eo cô sát bên người, thỏ thẻ vào tai cô..
"Tôi đưa cô về."
Cái cảm giác, anh ta đụng vào người thật khó chịu, cô muốn đẩy ra lập tức, nhưng sau đó cố kìm nén, thừa cơ ngã gục luôn trên vai anh ta cho xong..
Đầu chỉ mới chạm vào, Hàn Viễn từ đâu xuất hiện, rất nhanh kéo cô giật ra ngả vào lòng hắn..
"Để tôi đưa cô ấy về"
Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Anh Thái đăm đăm như răng đe..
Tiêu Anh Thái vừa hụt hẫng, vừa hằn học chỉ tay về phía hắn..
"Anh không giúp tôi thì thôi đi, còn phá hỏng chuyện tốt của tôi"
Hắn cười lạnh..
"Chuyện tốt của anh tôi không dám phá..Nhưng cô ấy.."
Lại nhìn cô, khuôn mặt đang nép vào lồng ngực hắn..
"..là nhân viên của tôi, tôi nhất định phải quản"
"Nhân viên?"
Tiêu Anh Thái kinh ngạc đến cả tỉnh cơn say..
Nhân viên Black Dragon toàn là nam, hắn chưa bao giờ phá quy tắc nhận nữ vào làm, cô làm nhân viên của hắn từ bao giờ!?
"Cho nên..Tiêu thiếu gia, người của tôi, nói đúng hơn là người của Black Dragon, anh không thể đụng"
Hắn ngấu nghiến từng từ, đồng thời đôi mắt tăng thêm phần sắc lạnh sát khí..
Tiêu Anh Thái vì thế mà lạnh người, không phải chưa từng nghe danh máu lạnh của hắn, khi còn là thủ lĩnh Hắc Long, anh ta đúng là không dám làm liều..Nhưng nhìn cô, mồi ngon sắp dâng đến tận cổ mà vụt mất, thật không can tâm..
"Được, không đụng thì không đụng"
Tiêu Anh Thái nén hận, phất áo rời khỏi Black Dragon..
Nhưng chưa chắc, anh ta có thể tha cho cô dễ dàng như vậy.
Bấy giờ, cô mở mắt, vội đẩy hắn ra, tức tối mắng hắn..
"Anh có biết, anh phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi không!?"
"Cô.."
Ngỡ ngàng đến nói không thành lời..Lúc đó hắn chẳng suy nghĩ gì, không chút do dự mà kéo cô từ tay Tiêu Anh Thái về..Thậm chí không diễn giải được tại sao..Chỉ biết đó là bản năng..Nhưng hóa ra, cô là đang diễn kịch..Bỗng dưng cảm thấy lòng tự tôn bị vứt bỏ..
Hắn cười khẩy, có chút hờn dỗi..
"Phá hỏng chuyện tốt của cô và Tiêu Anh Thái..được rồi, giờ cô đi đi, chạy theo anh ta, vào khách sạn với anh ta"
Phớt lờ lời bỡn cợt của hắn, cô lập tức nhấc máy gọi cho Đại Phi, gằng giọng..
"Bằng mọi giá, bắt cóc Tiêu Anh Thái cho tôi"
Nói xong, cô đi đến trước mặt hắn, nhoẻn miệng cười..
"Cảm ơn!"
Hắn chau mày không hiểu, cảm ơn hắn vì hắn bao đồng cứu cô sao?!
Cô nghiêng người lí lắc..
"Cảm ơn vì đã nhận tôi là nhân viên, đợi tôi giải quyết xong chuyện, sẽ đến chào anh một tiếng..Ông chủ!"
Hắn nhíu mày khó chịu..
"Tôi có nói là nhận cô sao?"
"Cô ấy là nhân viên của tôi, tôi nhất định phải quản"
Cô thuật lời hắn, ngay cả điệu bộ cũng y chang..
"Anh đã nói vậy đó, sát ngay bên tai tôi, không nghe lầm được đâu, hay là anh muốn nuốt lời."
Bấy giờ, hắn mới nhận ra, là do hắn lỡ lời, nhưng chỉ vì muốn cứu cô mà bày ra một lý do miễn cưỡng, không nghĩ cô sẽ nghe thấy. Hắn rất giận bản thân..
"Cô.."
Đúng là ranh con! Cứ mỗi lần muốn mắng lại cô, hắn thật không nghĩ ra sẽ mắng thế nào, lại chịu thua trước cô..
Cô không để hắn nói, vội bước ra cửa, ngoái đầu lại nhìn hắn..
"Anh không được nuốt lời đó nha!" Song, tặng cho hắn cái tặc lưỡi và đá mi lém lỉnh..
Hắn thoáng ngây người, không ngờ, một người từng là cảnh sát uy nghiêm như cô lại có phút giây đáng yêu, tinh nghịch chưa từng có, mà trước đây hắn không phát hiện ra.. Với hắn bây giờ, cô rất thú vị, càng ngày hắn càng muốn tìm hiểu cô hơn.. Bỗng chốc hắn lắc đầu cười cao hứng..
Updated 92 Episodes
Comments