CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý

Trong phòng thẩm vấn bây giờ chỉ có Bạch Uyển và Vũ Triết đối mặt nhau..Chẳng biết là đã qua bao lâu, họ cứ lặng yên như thế, giống như có điều rất khó nói thành lời..Có chút đắn đo, có chút băn khoăn lưỡng lự..

Rốt cuộc là khoảng không trầm lặng, giống như lòng họ vậy, như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng..

Ở một góc độ nào đó, Vũ Triết cảm thấy không biết phân xử thế nào cho đúng, rối trí đến mức không thể sắp xếp lại..

Từng hỏi Bạch Uyển, tại sao có thể bất chấp mà phạm pháp, lúc đó Vũ Triết mong chờ một câu trả lời thỏa đáng..Đến cuối, đáp án mà Vũ Triết nhận, chỉ là hai cái xác chết trôi trên biển..Cứ tưởng, như vậy Bạch Uyển không cần uy hiếp Tiêu Anh Thái để đòi người, nhưng không ngờ ai đó báo án tố cáo cô giam giữ người trái phép, bị bắt tại trận cô không cách nào biện minh..

Lại thêm một Tiêu Anh Thái tráo trở, bất chấp phủ nhận sự liên quan đến Lý Quốc Đống, biến tội trạng của Bạch Uyển thành nhân chứng hoàn hảo cho mình..

Vũ Triết nhìn người trước mặt, trong ánh mắt có sự bất lực và cả thất vọng..

"Cảnh sát đã khám xét Giai Nhân Tửu Lâu và chỗ ở của Tiêu Anh Thái nhưng không tìm được gì, thời gian tử vong của vợ con Lý Quốc Đống là từ 2-3 tiếng trước, tức là khoảng thời gian em ở cùng Tiêu Anh Thái"

Ở phía đối diện, Bạch Uyển lặng yên như tượng, hai ngón tay cái xoa xoa vào nhau, đăm chiêu như đang nghĩ gì đó, mãi mấy mươi giây sau, mới lên tiếng..

"Anh ta có thể không đích thân ra tay"

Đôi mày Vũ Triết hơi cau lại, có chút bức xúc..

"Vậy lúc Tiêu Anh Thái ở cạnh em, em có thấy anh ta gọi điện ra lệnh cho ai không, không có đúng không..Anh ta còn bảo không tin thì cứ hỏi em, em nghĩ sao!?"

"Là em sơ xuất.."

Bạch Uyển bức bối ôm lấy mặt mình, không ngừng tự trách bản thân, sao lại nóng vội, sao lại ngu ngốc đến thế.. Là người vạch ra kế hoạch, vậy mà lại trúng kế của người khác. Rõ ràng, Bạch Uyển đã nằm trong mưu đồ của Tiêu Anh Thái ngay từ ban đầu..Cứ tưởng lừa được người ta, ai dè bị người ta gạt..

Vũ Triết cảm thấy đối với sự dằn vặt của Bạch Uyển cũng có trách nhiệm, giá như lúc đó anh quyết liệt ngăn cản, thì đâu có kết cuộc này..Nhưng cách hành xử của Bạch Uyển hiện tại khiến anh nhận ra, Bạch Uyển đã không còn là Bạch Uyển, một người từng là cảnh sát liêm chính, phán đoán nhạy bén..Giờ nhìn xem, vì mục đích mà bất chấp, dù cho biết rõ đó là điều sai trái..

Sau một hồi chần chừ, Vũ Triết đành nói ra một vấn đề, có hơi nhạy cảm..

"Tiêu Anh Thái nói, em và anh ta muốn tìm "cảm giác mạnh" nên rủ nhau đến căn nhà hoang, chứ thật chất không có chuyện bắt cóc như người báo án nói"

Nghe đến đó, Bạch Uyển tức cười đến chảy cả nước mắt, Tiêu Anh Thái này thật lắm trò, nhưng anh ta không nói thế thì cô cũng biện ra một lý do tương tự để cứu vãn cục diện..Cái này có được gọi là tâm linh tương thông không!?

Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vũ Triết, ánh mắt lơ đãng..

"Có lẽ em phải cảm ơn anh ta đàng hoàng, anh nói xem..đúng không?"

Thái độ này của Bạch Uyển, Vũ Triết không hiểu cho lắm, buồn cười ở chỗ nào chứ..Khác hẳn với tâm trạng anh hiện giờ, đây đã lần thứ hai, cô vào đây với thân phận là nghi phạm. Cô không lo, nhưng anh thì phiền não gần chết được, sao cô có thể dửng dưng thế..

Chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi..

"Anh có biết ai là người báo án không!?"

Vũ Triết lắc đầu..

"Không. Chỉ là điện thoại nặc danh"

Liệu có phải Lệ Sa không!? Cô ta có thể bỏ mặc Tiêu Anh Thái sống chết không lo, nhưng chắc gì thoát khỏi liên can đến Lý Quốc Đống, báo cảnh sát chẳng phải tự đưa cả hai vào tròng, cô ta không ngốc đến vậy. Nhưng không phải cô ta thì là ai. Hàn Viễn? Bạch Uyển trong lúc nóng vội đã gọi ra lệnh cho Đại Phi bắt cóc Tiêu Anh Thái ngay trước mặt hắn..Không lẽ là hắn..

"Bạch Uyển.." Vũ Triết ngập ngừng..

"Có phải em đang âm thầm điều tra vụ án của Bạch gia không?"

Thật không dễ để che giấu, dù vậy Bạch Uyển không thừa nhận cũng không phủ nhận...

"Là Giang Bình nói anh biết, hay anh theo dõi em?"

Mỗi lần bị nói trúng, Vũ Triết không biết đối diện thế nào ngoài im lặng và cúi mặt. Thật ra, Bạch Uyển cũng đoán được, với sự thông minh và nhạy bén của Giang Bình, anh ta đã sớm điều tra ra, cô không đi trước anh ta một bước thì anh ta cũng đi trước cô một bước, không chừng anh ta đã đến gặp A Cẩu rồi, hoặc đã phát hiện thêm manh mối đằng sau thương tích của Bạch lão gia, Phùng Kiến Văn, và cả vụ Hầu Mộng Hoa bị bắt cóc..Chung quy đều cùng một mục đích..Nhưng cô và anh ta là hai người đi hai hướng khác nhau, có những chuyện chỉ mình cô mới hiểu rõ bản thân đang làm gì..

"Em làm gì là chuyện của em, cũng không cản trở công việc của cảnh sát mấy anh, không phải sao?"

"Bạch Uyển, em đã không còn là cảnh sát nữa rồi.."

"Phải, không còn là cảnh sát" Không để Vũ Triết nói tiếp, Bạch Uyển lập tức chen ngang, có chút dằn vặt..

"Nhưng em mang họ Bạch, người nhà em gặp chuyện, anh nghĩ em có thể ngồi yên và coi như không có gì được sao!? Cho dù không còn là cảnh sát..em không thể lấy danh nghĩa là Bạch Uyển, là người nhà Bạch gia để tìm ra kẻ sát nhân sao!? Em chưa từng..và không bao giờ ngăn cản cảnh sát các anh điều tra..chỉ là em..muốn đi một mình"

Giọng Bạch Uyển lúc lên lúc xuống, lúc ray rứt lúc cao trào, không giữ được xúc cảm. Vũ Triết không muốn biến cuộc trò chuyện đơn thuần này thành cuộc cãi vã, đôi co. Khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Bạch Uyển, anh nhận thấy sự quyết tâm vô cùng lớn, dù anh có nói gì, làm gì cũng không ngăn được..

Không ai còn nói với ai lời nào, anh chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt trìu mến, và thương xót..

Lúc rời khỏi phòng, Vũ Triết lén gọi cho Lữ Á, nếu không nhắn tin trước nói Lữ Á về tình hình của Bạch Uyển, thì Lữ Á không bao giờ nhấc máy. Vào lúc này, chỉ có Lữ Á mới giúp Bạch Uyển giải tỏa tâm trạng..

Vừa thấy Bạch Uyển ra đến cổng, Lữ Á sốt sắng đến hỏi..

"Không sao chứ?"

Mặt hớn hở trêu chọc..

"Sao cứ thích đến sở cảnh sát vậy..Muốn suy nghĩ lại rồi đúng không?"

Lướt qua Lữ Á, Bạch Uyển để ý tới bóng An Nhiên ngồi ở trong xe phía sau, con bé vẫy tay chào, miệng cười tới mang tai..

"Sao con bé..?" Bạch Uyển muốn hỏi sao An Nhiên cũng ở đây..

Lữ Á vội phân trần..

"À..An Nhiên nằng nặc đòi theo..Tôi sợ con bé chạy lung tung rồi sợ hãi các kiểu, nên để con bé trong xe..Con bé nhớ cô lắm đó"

Bạch Uyển mỉm cười gật đầu..

"Về thôi!"

Khi Bạch Uyển chuẩn bị mở cửa xe, cô vô tình thấy bên kia đường một chiếc oto màu đen, người bên trong là Tô Thiện, ông ta nhìn cô có vẻ chăm chú, miệng cười quái dị..

Sao ông ta lại có mặt ở đây, ông ta về nước khi nào? Nghĩ rồi, cũng mặc kệ, cô không quan tâm cho mấy, liền bước vào trong xe.

"Thần tượng, chị có khỏe không? Em nhớ chị lắm!"

Bất ngờ An Nhiên từ ghế sau ôm choàng lấy cô , con bé xiết chặt cô đến suýt ngạt thở. Lữ Á trông thấy lại lắc đầu cười, đâu đó có chút ganh tỵ..

"Hừm..bình thường thì chả thấy ôm tôi như vậy..An Nhiên, em đối xử quá bất công rồi đó!"

Bạch Uyển "xuy" một tiếng với Lữ Á, một bên cố gỡ tay An Nhiên ra, dịu giọng nói..

"An Nhiên, ngoan, em ngồi yên đi, sáng mai chị đưa An Nhiên đi chơi ha.."

An Nhiên nghe vậy, lập tức vâng lời quay về chỗ cũ, gương mặt lại buồn xo, phụng phịu nói..

"Chị lừa em, chị nói thường xuyên đến thăm em, nhưng em chờ hoài..chờ hoài không thấy chị đâu hết..chị lừa em!"

Bạch Uyển cảm thấy nao lòng..Dù gì An Nhiên là theo chân cô tới nơi này..Là cô đã vô tâm với con bé, trong khi con bé xem cô là người thân duy nhất..Lữ Á có thay thế cũng không bằng..

"Chị xin lỗi, là chị bận việc không đến thăm em được, nhưng từ giờ chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian..có được không..Ngoan!?" Bạch Uyển xoay người xoa xoa đầu An Nhiên, nói bằng giọng ngọt ngào..

Con bé liền gật đầu cái rụp, cười tít mắt.

Bấy giờ, Bạch Uyển quay sang Lữ Á hỏi nhỏ..

"Tình trạng An Nhiên gần đây thế nào?"

"Tôi nghĩ..đưa con bé vào bệnh viện kiểm tra tổng quát, sau đó tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị" Tay Lữ Á xoay vô lăng thành thạo, rẽ hướng..

"Nghiêm trọng tới vậy à!?"

"Nghiêm trọng.." Lữ Á nhấn mạnh..

"Cả cô nữa!"

"Tôi..?" Bạch Uyển bật cười..

"Đừng đùa nữa"

Lữ Á dời tầm nhìn sang Bạch Uyển một cách nghiêm túc..

"Tôi không đùa!"

Tiếp tục tập trung lái xe..

"Cô định sẽ như thế này mãi? Không muốn trở lại làm.."

"Lữ Á.." Bạch Uyển biết Lữ Á định nói gì, kịp thời ngăn lại, mắt nhìn xa xăm vô hồn..

"Không phải là tôi không muốn, là tôi không thể."

"Cho nên tôi mới bảo cô đi gặp bác sĩ tâm lý"

"Thay vì mất thời gian chữa trị, chi bằng để tôi làm những chuyện có ích đi"

"Nhưng mà.."

"Được rồi, Lữ Á, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa.."

Mỗi lần nói đến chuyện này, thì y như rằng cả hai cãi vã, kết thúc vẫn là sự kiên định của Bạch Uyển..

Lữ Á không cách nào khuyên răng..Như vậy đã hơn hai năm rồi..

Chỉ là, Lữ Á có cảm giác, Bạch Uyển đã thay đổi, làm gì cũng theo cảm tính..không quyết đoán như xưa..Nhất thời, Lữ Á nghĩ chỉ khi Bạch Uyển quay về làm cảnh sát, lúc đó Bạch Uyển mới là Bạch Uyển..

Sau cái chết của Lạc Dung, Bạch Uyển đã không cầm súng được nữa, dù có đến gặp bác sĩ tâm lý thì nổi ám ảnh trong cô quá lớn, không thoát ra được..Cô chấp nhận rời bỏ nghiệp vụ cảnh sát, cuối cùng sang Nhật để trốn tránh..Cuộc sống bây giờ với cô như vậy rất ổn, tốt nhất là chuyện quá khứ đem cất vào dĩ vãng, tránh lại xát muối lên vết thương còn rỉ máu.

"Cô đưa tôi vào bệnh viện đi, tôi muốn thăm ba" Bạch Uyển chợt nhớ đến một chuyện..

"Còn nữa, tôi muốn xem lại hồ sơ bệnh án của ba và Phùng Kiến Văn"

Lữ Á không nói gì, lẳng lặng rẽ hướng về phía bệnh viện..

Chapter
1 CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2 CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3 CHƯƠNG 3: Bẫy
4 CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5 CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6 CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7 CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8 CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9 CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10 CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11 CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12 CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13 CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14 CHƯƠNG 14: Mục Đích
15 CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16 CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17 CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18 CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19 CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20 CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21 CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22 CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23 CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24 CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25 CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26 CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27 CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28 CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29 CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30 CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31 CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32 CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33 CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34 CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35 CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36 CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37 CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38 CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39 CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40 CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41 CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42 CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43 CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44 CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45 CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46 CHƯƠNG 46: Thất Thường
47 CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48 CHƯƠNG 48: Khó Lường
49 CHƯƠNG 49: Đêm..??
50 CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51 CHƯƠNG 51: Thành Thật
52 CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53 CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54 CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55 CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56 CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57 CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58 CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59 CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60 CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61 CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62 CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63 CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64 CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65 CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66 CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67 CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68 CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69 CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70 CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71 CHƯƠNG 71: Dự Tính
72 CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73 CHƯƠNG 73: Kết Luận
74 CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75 CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76 CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77 CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78 CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79 CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80 CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81 CHƯƠNG 81: Không thể tin
82 CHƯƠNG 82: Giải cứu
83 CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84 CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85 CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86 CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87 CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88 CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89 CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90 CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91 CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92 CHƯƠNG 92: Xa rời (End)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2
CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3
CHƯƠNG 3: Bẫy
4
CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5
CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6
CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7
CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8
CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9
CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10
CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11
CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12
CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13
CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14
CHƯƠNG 14: Mục Đích
15
CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16
CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17
CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18
CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19
CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20
CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21
CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22
CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23
CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24
CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25
CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26
CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27
CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28
CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29
CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30
CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31
CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32
CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33
CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34
CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35
CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36
CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37
CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38
CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39
CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40
CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41
CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42
CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43
CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44
CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45
CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46
CHƯƠNG 46: Thất Thường
47
CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48
CHƯƠNG 48: Khó Lường
49
CHƯƠNG 49: Đêm..??
50
CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51
CHƯƠNG 51: Thành Thật
52
CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53
CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54
CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55
CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56
CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57
CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58
CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59
CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60
CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61
CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62
CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63
CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64
CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65
CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66
CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67
CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68
CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69
CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70
CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71
CHƯƠNG 71: Dự Tính
72
CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73
CHƯƠNG 73: Kết Luận
74
CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75
CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76
CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77
CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78
CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79
CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80
CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81
CHƯƠNG 81: Không thể tin
82
CHƯƠNG 82: Giải cứu
83
CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84
CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85
CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86
CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87
CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88
CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89
CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90
CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91
CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92
CHƯƠNG 92: Xa rời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play