Từ cõi chết trở về, Phùng Kiến Văn lại mất hoàn toàn ký ức, người ngây dại, hỏi gì cũng lắc đầu, không nhận ra bất cứ ai..Tình trạng này chỉ bắt đầu sau khi tiêm thuốc an thần, nhưng đó không phải là lý do làm anh ta mất trí nhớ. Nguyên nhân đến Lữ Á cũng không xác định rõ.
Lúc này, cảnh sát đã tập trung ở phòng bệnh, nhìn dáng vẻ ngố tàu của Phùng Kiến Văn, Lôi Tôn chán nản thở dài..
"Tưởng là thông qua Phùng Kiến Văn sẽ biết thêm manh mối về sát thủ, giờ thì hay rồi, nhân chứng duy nhất lại mất trí nhớ"
Điều này, không riêng gì cảnh sát thất vọng, ngay cả Bạch Uyển cũng thất vọng không kém. Bên cạnh đã có một nhóc con khờ khạo, giờ thêm một tên đến tên mình cũng không nhớ..Giấu nỗi sầu muộn sau đôi mắt như đang có màn sương che phủ, Bạch Uyển nhẹ lắc đầu, rồi bước khỏi phòng bệnh..
Thấy thế, Vũ Triết vội chạy theo..
Bạch Uyển ra tới hành lang, đã không trụ vững, tay chống vào tường thở dốc, tay kia vuốt khóe mắt, bóp hai đầu chân mày để ngăn dòng cảm xúc đang trực trào..là hụt hẫng, là bất lực, đau lòng và tự trách. Cứ nghĩ, trong cuộc thảm sát, bản thân là người duy nhất an toàn, cả Bạch gia đều nhuốm máu, người sống đời thực vật, kẻ mất trí điên loạn..nói sao Bạch Uyển không đau khổ. Giá như, hai năm trước, Bạch Uyển không sang Nhật, có lẽ tình hình đã khác..Vạn Phúc cũng không rơi vào tay kẻ bất lương..
"Ba ơi, ba nói bây giờ con phải làm sao đây?" Bạch Uyển thầm nói, song, nước mắt đã rơi dài trên má..
Vũ Triết đứng từ phía sau, khẽ chạm lấy bờ vai đang run lên bần bật, Bạch Uyển từ từ ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy gương mặt như khắc chữ sầu trên trán của Vũ Triết, người buồn là Bạch Uyển cũng chưa đến nổi ảm đạm như thế. Bạch Uyển không nhịn được, khẽ cười một cái..
"Em không sao..anh thôi trưng cái vẻ mặt đó đi!"
Bạch Uyển đứng thẳng người, vuốt sạch sẽ nước trên mặt, rồi dí tay vào trán Vũ Triết..
"Nhìn anh là em biết..thất tình có đúng không?"
Vũ Triết bị nói trúng, không đáp, lặng thở dài một tiếng, thậm chí không dám nhìn trực diện Bạch Uyển, sợ rằng đối phương lại đi guốc trong bụng..Anh không chỉ lo lắng cho Bạch Uyển, mà vấn đề chính là sự thờ ơ của Lữ Á đối với anh..Dù anh đã cố tình gây chú ý, nhưng Lữ Á vẫn không quan tâm, mắt ngó lơ nhìn bất cứ ai, ngoại trừ anh..
"Em đã cố ý dùng điện thoại của Lữ Á gọi cho anh, vậy mà anh cũng không biết nắm bắt cơ hội nữa hả?" Bạch Uyển chợt hỏi..
Nói đến chuyện này, trong suốt 8 năm, Vũ Triết có muôn vàn cơ hội, chỉ là Lữ Á không cho anh.. Anh lắc đầu chán chường..
"Thôi bỏ đi, bỏ đi! Em sao rồi, có phải sẽ điều hành Vạn Phúc không?"
Vậy là Vũ Triết vẫn chưa biết..
Bạch Uyển lắc đầu buồn bã..
"Hiện giờ Vạn Phúc đã thuộc về người khác rồi, là Tiêu Thừa Vận..em không còn là cổ đông nữa"
"Tại..tại sao?" Vũ Triết kinh ngạc..
"Tại sao? Em cũng muốn biết tại sao đây nè, giờ em có việc phải làm, anh lo việc của anh đi"
Nói rồi, Bạch Uyển quay lưng bước đi.. Vũ Triết ngơ ngác đứng nhìn, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra mà anh không biết. Vạn Phúc sao có thể là của Tiêu Thừa Vận?
Toàn bộ câu chuyện, Lữ Á và Giang Bình đứng ở một góc đã nghe hết..Bấy giờ, Giang Bình nhìn Vũ Triết không chớp mắt, anh từng nghĩ người Vũ Triết thầm thích là Bạch Uyển, không ngờ là bác sĩ Lữ đây.. Anh quay sang Lữ Á, với ánh mắt không hài lòng..
"Bác sĩ Lữ, phiền cô tích cực điều trị cho Phùng Kiến Văn, anh ta là nhân chứng quan trọng, cảnh sát chúng tôi cần anh ta nhớ lại trong thời gian ngắn nhất.."
Giọng điệu lạnh nhạt, như hờn dỗi, khiến Lữ Á nhận ra, Giang Bình này có chút gì đó đối với Vũ Triết khác thường, hơn nữa ánh mắt nhìn Vũ Triết lại không giống nhìn Lữ Á hiện giờ, không lẽ..
Như nhận ra một chân lý, Lữ Á cười cười..
"Anh cứ yên tâm, tôi là bác sĩ, cứu người là chuyện của tôi"
Giang Bình chỉ ừm một tiếng, rồi ra hiệu cho Lôi Tôn trở về sở..
Lúc Giang Bình đi được vài bước, Lữ Á với gọi..
"Cảnh sát Giang, tôi và Vũ Triết không có gì với nhau hết, anh đừng hiểu lầm."
Giang Bình nghe vậy, không biểu tình gì, tiếp tục sải bước, trên môi lại khẽ nhếch cười..
Lôi Tôn thì chẳng hiểu gì, nhìn về Lữ Á rồi nhìn Giang Bình đi bên cạnh, không lẽ bác sĩ Lữ có tình ý với đội trưởng? Tò mò hỏi..
"Đội trưởng, có phải bác sĩ Lữ..anh và bác sĩ Lữ..hai người..?!"
Nhận ngay ánh mắt sắc như dao từ Giang Bình..
"Lắm chuyện"
....
Cả hai quay về sở họp bàn với cục trưởng, đưa ra giải pháp mới để cứu vãn tình hình hiện giờ. Sắp xếp thêm nhân lực để bảo vệ an toàn cho Phùng Kiến Văn. Mấy nay có dốc lực ở lại bệnh viện trông chừng, phía sát thủ vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ lo địch càng lặng, thì càng có vấn đề, cảnh sát càng nâng cao đề phòng hơn, vì chẳng biết đối phương sẽ ra tay lúc nào. Hiện tại manh mối về hung thủ coi như đứt hoàn toàn.
Mặt khác, thông tin Tiêu Thừa Vận lên làm chủ tịch Vạn Phúc, khiến nghi ngờ thảm sát Bạch gia đổ dồn vào Tiêu Thừa Vận..Bây giờ, ông ta như đang ngồi trên đống lửa. Phía Quách Cương lại đưa lời uy hiếp, bắt ông ta phải sang lại khu đất vừa trúng thầu của Bạch Chính Khiêm, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ông ta không còn cách nào khác, đành chấp nhận điều kiện của Lý Quốc Đống, mau chóng để Lý Quốc Đống hoàn thành thủ tục. Tiêu Anh Thái hay tin, chạy ngay tới công ty, vô cùng tức giận..
"Sao ông ta dám..rốt cuộc Quách Cương đe dọa gì ba!?"
Tiêu Thừa Vận nhìn Tiêu Anh Thái, có chút rụt rè ái ngại...
"Ông ta nói sẽ có cách đẩy cho ba tội giết người.."
Tiêu Anh Thái gắt lên..
"Giết người? Giết ai?"
Tiêu Thừa Vận không giấu được sợ hãi..
"Là thảm sát Bạch gia"
Tiêu Anh Thái hừ lạnh..
"Còn không xem ai mới là kẻ giết người"
Đáy mắt Tiêu Anh Thái hiện lên một tà ý, Tiêu Thừa Vận nghe thấy chẳng hiểu nổi, ông ta đang lo sợ gần chết, Tiêu Anh Thái có thể thản nhiên.. Ông ta chau mày..
"Anh Thái, con nói vậy là sao?"
"Không có gì..ba cứ làm theo lời ông ta đi"
Tiêu Anh Thái định nói rõ mọi chuyện, nhưng xét lại tình hình hiện tại, Quách Cương đã có chuẩn bị sẵn, không thể là ngang nhiên hăm dọa. Tiêu Anh Thái vạch trần Quách Cương bây giờ lại chuốc họa vào thân. Bấm bụng hợp tác, để xem có thật là hai bên đều có lợi..
...
Buổi tối tại Bar Black Dragon..vắng lặng không bóng người, đây là trường hợp hiếm có chưa từng thấy. Khách tới đây nườm nượp không vì không gian cổ điển sang trọng mang lại cảm giác ấm úng thoải mái theo phong cách Châu Âu, thì cũng vì đồ ăn thức uống đủ loại hợp khẩu vị và đẹp mắt, còn một nguyên nhân chủ quan, đó là đa phần khách đều là nữ, họ tới đây để ngắm chủ nhân của Black Dragon - Hàn Viễn.
Chỉ là ngắm thôi, tự đa tình, bởi Hàn Viễn không phải là kiểu người ôn nhu, đẹp trai nhiều tiền mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Hắn như tảng băng vô tình, nhưng cách biểu lộ cảm xúc trái ngược với tâm trạng lại thành thạo hơn bao giờ hết, cho nên dù có cười lấy lòng người khác, có là giả tạo, cũng không ai nhận ra, chính vì lẽ đó người phụ nữ nào khi đến đây đều mê mệt cái kiểu cười nhếch môi nhưng đầy quyến rũ đó.
Hôm nay, Black Dragon đóng cửa, các cô gái lại tiếc nuối hùn hụt, như thói quen, đến trước cửa hy vọng gặp được hắn, rốt cuộc là mang gương mặt thất vọng trở về. Khi Bạch Uyển tới đó, nhìn lần lượt từng người rời đi, sau đó đến xem xét..Rõ ràng là cửa không khóa, cái bảng Close đặt trước cửa cũng chỉ là tượng trưng. Vậy mà không ai dám bước vào..
Bạch Uyển cười nhếch, búng tay vào chữ Close một cái rồi tùy tiện đẩy cửa vào trong..Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng nhấp nháy ở quầy pha chế, theo phản xạ, Bạch Uyển đưa mắt nhìn quanh..
Lúc này, Hàn Viễn đang đánh bida ở phòng kính bên cạnh, hắn phát giác được có người đến nhưng vẫn dửng dưng, dường như hắn đoán trước được cô sẽ đến, sự yên lặng này chính là hắn cố tình tạo ra.
Bạch Uyển bấy giờ đứng trước phòng kính cách vài bước chân, bất ngờ lên tiếng..
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Cô định nói là trùng hợp đi ngang đây, nhìn thấy tôi rồi ghé vào?"
Hắn nhàn nhạt đáp lại, đúng lúc tiếng bida va đập vào nhau vang lên..
"Không. Là tôi cố tình"
Cô trông theo từng động tác tay của hắn, mặc cho hắn không nhìn cô, cô vẫn nói..
"Anh làm chủ Black Dragon được gần một năm rồi nhỉ, tôi muốn thưởng thức tay nghề của anh một chút, có được không?"
"Tôi đang bận"
"Không sao. Để tôi pha cho anh uống vậy"
Nghe tới đây, tay hắn dừng đột ngột giữa không trung, đầu hơi ngẩng lên, nhìn cô nghi hoặc, có vẻ là cô đang khoa trương..
"Nhìn là biết anh không tin rồi, đừng có coi thường tôi, chuyện gì mà Bạch Uyển này không biết làm"
Cô hếch mặt đầy tự tin với hắn, rồi thong thả đến quầy pha chế..
Phải đó, đến giết người cô còn làm được, huống chi mấy chuyện cỏn con..Hắn cười lạnh, sau đó xoắn tay áo, tiếp tục đánh bida, mặc kệ cô làm gì thì làm.
Đến khi, hắn nghe được âm thanh lắc cắc, bấy giờ mới dời tầm mắt, chú ý đến cô gái ở quầy pha chế, động tác tay điêu luyện, cộng với biểu hiện nét mặt không khác gì bartender chuyên nghiệp. Hắn nhất thời chìm đắm, buông bỏ cả cây cơ trên tay, dồn hết sự tập trung về cô..
"Thử đi, xem tôi có khả năng không?"
Lúc sau, cô đưa ly cocktail trước mặt hắn, bấy giờ hắn vẫn còn ngẩn ra..
Cô búng tay một phát bên tai hắn..
"Hàn Viễn!"
Hắn giật mình, nhìn ly cocktail thay vì nhìn cô, hiềm nghi vẫn còn đó, thoáng nghĩ nó có mùi vị như thế nào..Trước đây, hắn chưa từng có cảm giác được người khác làm gì cho hắn, hắn chỉ toàn chạy theo người ta, làm tất cả những gì người ta muốn, cũng chưa có ai từng hỏi hắn có cảm nhận thế nào.. Đến lúc nhìn thấy ly cocktail này, môi hắn bất giác cong lên, giống như Chí Phèo nhìn thấy bát cháo hành của Thị Nở.. Sau đó rất nhanh, nhớ đến người pha chế là cô, liền thu lại nụ cười..
Cô thấy hắn lâu không đáp, tay cầm ly nước có vẻ mỏi..
"Anh sợ tôi bỏ độc trong này sao? Nếu như anh không uống vậy tôi uống"
Đoạn, môi cô vừa chạm vào thành ly, hắn lập tức giật lấy, dốc hết vào mồm, song đặt xuống bàn bida cái cạch, quắc thước nhìn cô..
"Hài lòng chưa?"
Cô ngây người, tay giữ ly vẫn còn ở không trung, há hốc mồm nhìn hắn..Cái này có được gọi là hôn gián tiếp không, cô cười gượng, hạ tay xuống tức tối, liền chuyển thành nụ cười khoái chí..
"Tôi nói anh biết, tôi không bỏ độc, mà tôi bỏ thuốc xổ"
"Cô.." Hắn tức đến không biết mắng cô thế nào, muốn đùa thì cứ đùa, hắn không chấp..
"Cô không phải đến đây chỉ để pha nước cho tôi uống đấy chứ?"
Hắn trừng trừng nhìn cô, như thấu cả tâm can..
"Đúng" Cô cũng không phủ nhận, mà lập tức vào thẳng vấn đề..
"Tôi đến đây còn có mục đích khác"
"Nói xem mục đích của cô là gì?!"
Hắn cười lạnh, thay vì đắc ý, vì đoán được chủ ý của cô ngay từ đầu..
Ban đầu, cô đến cũng chỉ vì thăm dò, nhưng bất chợt nhìn thấy hình xăm trên cổ tay hắn khi hắn uống cocktail..Cô khẳng định tên áo đen tấn công cô chính là hắn..Cũng thình lình xác định rõ mục đích là gì..
"Tôi muốn làm nhân viên của anh"
Có phải hắn đã nghe nhầm, thật bất ngờ đến tức cười..
"Chỗ tôi không thiếu người, và cũng không muốn nhận thêm người."
"Anh chắc chắn sẽ nhận tôi"
Không biết là cô có tự tin quá hay không, chỉ là cô có cảm giác, hắn nhất định sẽ nhận cô..với bất kỳ lý do gì, khách quan hay chủ quan..
Hắn lại cười, nụ cười đầy khích bác..
"Cho tôi một lý do"
"Không có lý do, nhưng tôi chắc là như vậy"
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau như tia lửa điện xoẹt ngang, ai nấy đều muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương..Cái hắn nhìn thấy là sự trong trẻo từ trong sâu thẳm đáy mắt của cô, cùng với gương mặt mà người khác có thể mặc định là thiên thần..Không dính bụi trần..Không giống với Lạc Dung mặn mà, sắc nét yêu kiều, cô mang vẻ đẹp thuần khiết, mà khi nhìn vào ai nấy đều có cảm giác an yên lạ thường..Ngay phút này hắn lại thấy lòng mình trống rỗng..Tại sao lại như vậy?
Hắn không có lý do, và sẽ phải nghĩ ra một lý do để nhận cô vào làm, một cách bất đắc dĩ..còn phải tìm hiểu xem mục đích thật sự của cô là gì, tại sao lại không như những gì hắn nghĩ..
"Anh cứ suy nghĩ đi..đây là số điện thoại của tôi, khi nào thay đổi quyết định, thì gọi cho tôi"
Cô để lại trên bàn một tờ giấy, mỉm cười một cái rồi rời đi..
Hắn cầm tờ giấy lên ngấm nghía, và nhớ lại hương vị của ly cocktail mà hắn vừa thưởng thức, nó vẫn còn đọng ở cổ họng, hương vị là lạ, đắng ở đầu lưỡi nhưng hậu lại dịu ngọt..Có lẽ đây sẽ là lý do, mà hắn miễn cưỡng nhận cô vào làm..
Vừa lúc, hắn nhận được tin nhắn từ ai đó..
"Phùng Kiến Văn đã tỉnh lại, anh ta mất trí nhớ rồi"
Hắn đọc xong, mắt trở nên xám xịt, vừa thấy lòng nhẹ nhõm, vừa nặng trịch nỗi thù hằn..Chẳng biết xử sao cho đặng..
Updated 92 Episodes
Comments