Hàn Viễn đối với Bạch Uyển là người từng quen, không muốn gặp, lại gặp ngay lúc này, chẳng biết là cố ý hay có sự sắp đặt. Dường như là kể từ lúc cô rời khỏi sở cảnh sát, bây giờ hai người mới gặp lại nhau.
Hắn tháo kính xuống, bước tới gần cô, ánh mắt vẫn vậy, nhìn cô không chút thiện cảm, lạnh lùng băng giá, cất tiếng hỏi..
"Còn nhớ tôi không?"
Một người không phải đại minh tinh mà nổi tiếng như hắn thì không khó để người khác biết danh tính, cô có thể tự tin mà trả lời..
"Hàn Viễn, từng là thủ lĩnh Hắc Long hội, hiện tại là chủ quán bar Black Dragon, 30 tuổi, tình trạng hôn nhân: Độc thân.. Võ thuật, thể thao bơi lội đều giỏi, giỏi nhất là tán gái thì phải!?"
Hắn nghe như cô đang chế giễu mình, liền nhếch miệng cười, thuận thế tiến vài bước, áp sát mặt cô, môi kề ngay bên tai..
"Hình như cô không được tôi tán nên dỗi thì phải!?" Nói xong, hắn phả vào tai cô một làn hơi..
Cô tức thì đẩy mạnh hắn ra, mắng..
"Hàn Viễn, anh nghĩ anh là ai, loại người như anh tôi tránh xa còn không kịp"
Hắn không đáp chỉ cười trừ, hình như mấy kiểu mắng này, hắn đã quen tai, nên mặt dày..Trước đây cô mắng hắn còn nhiều hơn như vậy..
Trong mắt hắn, cô chính là cái gai mà cả đời này hắn muốn nhổ bỏ, hắn hận không thể băm cô thành trăm mảnh. Nhưng hiện giờ, hắn phải cố gắng kìm nén, gạt tất cả sang một bên, trong lòng hắn nghĩ gì không ai biết được..
"Cô làm gì ở đây?" Hắn lạnh lùng nói..
Bạch Uyển phớt lờ câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại hắn..
"Vậy còn anh?"
"Tôi biết cô ở đây..nên tới"
Mắt hắn đầy ẩn ý nhìn cô, thực ra thì hắn là đang nói thật tâm, theo kiểu nghĩ của hắn, nhưng với người khác sẽ cho rằng hắn thả thính cô.. Còn cô xác định chính là bị hắn móc mỉa..
Cô ồ lên một tiếng, cười cổ xúy..
"Vậy thì trùng hợp quá, tôi biết anh đi đường này, nên cố tình đứng đợi anh đó."
"Cần tôi giúp gì không, nếu không tôi đi đây!"
Hắn nhìn gì đó sau lưng cô, sau đó mang lại kính, còn không nghe xem cô trả lời thế nào, cứ thế thong thả bước lên xe..Cô bấy giờ mới chợt nhớ, bánh xe của cô bị một vật nhọn đâm phải, không lý nào giữa rừng lại có một thanh sắt, hắn lại trùng hợp xuất hiện ở đây.. Cô thức thời nghĩ hắn là người thủ đoạn, có lẽ hắn đã giở trò..
"Hàn Viễn!" Cô nhanh chân đến giữ hắn lại, chống hai tay lên thành xe, nhỏ giọng..
"Tôi đang muốn đến một nơi, anh giúp tôi được không?!"
Thái độ dịu ngọt này của cô chẳng giống sự đanh đá thường nhật mà hắn từng thấy, tạm thời hắn vẫn chưa thẩm thấu được..Giữ phong thái lãnh đạm, hắn cười đểu..
"Xin lỗi, tôi suy nghĩ lại rồi!" Vừa nói hắn vô tư tra chìa khóa vào ổ..
"Anh.."
Cô định nói anh đúng là lưu manh, nhưng thiết nghĩ, cô có việc gấp cần giải quyết, và cần sự giúp đỡ của hắn, nên rút lại lời nói, nhanh tay rút chìa khóa ra, mỉm cười một cái..
"Để xem anh chạy đi bằng cách nào!?" Cô đung đưa chìa khóa trước mặt kích tướng hắn..
Hàn Viễn không chút nao núng, ngược lại vô cùng bàng quang, vì bây giờ người cần đi vội là cô không phải hắn..
"Vậy chúng ta cùng nhau ở đây ngắm cảnh đi!" Hắn quay sang nháy mắt với cô một phát, thủng thẳng hạ ghế xuống, lấy tay gối đầu mà ngửa mặt lên trời..
Cô tức tối, định giơ tay lên bóp chết hắn cho xong, nghĩ gì lại buông xuống.. Không phải cô đang vội, cũng không muốn đôi co với hạng người ranh ma như hắn..
"Trả cho anh!" Cô ném chìa khóa vào người hắn rồi chạy đi, không có xe thì vẫn còn chân..cần gì hắn.
Người như vậy, tại sao Lạc Dung có thể yêu cơ chứ?
Lạc Dung? Bất giác cô lại nhớ tới Lạc Dung. Tiếng súng và hình ảnh cô gái người đầy máu me lập tức hiện lên trong đầu, chân cô khựng lại, bỗng dưng cứng đờ không di chuyển được nữa, tim nhói lên, cái cảm giác đau đớn như bao lấy thân thể cô rất nhanh.. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt lại đảo lộn, mờ ảo, tai dần ù đi, vang vọng bên tai cô là tiếng rò rỉ của âm thanh, cô cố bước chậm về trước nhưng lại chao đảo..Lúc gần ngã khụy đến nơi, cô cảm nhận được hình như ai đó đã đỡ lấy thân người cô, ôm gọn trong lòng tay, môi hắn mấp máy nói gì đó, cô không nghe rõ, như là hắn đang gọi tên cô..
"..."
"Bạch Uyển, tôi xin cô, đừng bắt Hàn Viễn, tha cho anh ấy đi, có được không?"
Lạc Dung một mình chạy đến nơi cảnh sát đang bao vây bọn người của Hàn Viễn, một nhà kho bỏ hoang ở phía Đông thành phố, bất chấp hiểm nguy, chỉ để cầu xin Bạch Uyển, chừa cho người cô yêu một con đường sống.. Bấy giờ, tất cả đều cho rằng Hàn Viễn làm chuyện phi pháp, chỉ riêng cô là tin hắn.. Bỏ ngoài tai những lời khuyên từ Bạch Uyển - một người không chỉ là bạn thân, mà còn là người nhà, đều do một tay Bạch gia nuôi nấng.
Bạch Uyển với cương vị là một người thân, không thể làm tổn thương Lạc Dung, nhưng với cương vị là cảnh sát, càng không thể buông tha cho tội phạm.. Mặc cho Lạc Dung có khóc van xin, vẫn quyết đoán..
"Lạc Dung, mau về nhà đi, đây không phải là nơi cô muốn đến là đến, Hàn Viễn là tội phạm, tôi nhất định phải bắt"
Lạc Dung dang tay chắn ngang cửa nhà kho, khóc nghẹn ngào..
"Không, tôi không đi..Hàn Viễn nói là đã tẩy trắng, cô xem, anh ấy còn vì tôi mà rời Hắc Long..anh ấy không buôn ma túy đâu, anh ấy là bị người ta hãm hại, cô tin tôi đi"
"Tôi tin cô, nhưng tôi không tin anh ta..anh ta có tội hay không đợi tôi đưa anh ta về sở cảnh sát hẳn nói"
Bạch Uyển giơ súng trước mặt Lạc Dung, quát lên..
"Mau tránh ra!"
Lạc Dung bất chấp, ngăn cản Bạch Uyển cho bằng được, nhào tới miệng súng..
"Lạc Dung, cô làm gì vậy?" Bạch Uyển hoảng hốt, chân bước lùi về sau một chút..
Lạc Dung tiến tới với vẻ mặt bất cần..
"Nếu cô muốn bắt Hàn Viễn, thì giết tôi trước"
Nói rồi, Lạc Dung tự nắm lấy khẩu súng, bất ngờ ghim vào bụng mình, ngón tay giữ ở cò súng.. Đương nhiên, Bạch Uyển không thể làm điều đó, lập tức đẩy Lạc Dung ra, nhưng Lạc Dung quyết giữ ý định, cả hai giằng co qua lại..
Đoàng..
"..."
Bạch Uyển chợt giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.. hóa ra đó chỉ là ác mộng, nhưng lại là một thước phim chân thật đến từng milimet.. Cô ước gì, đó chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy.. Bất giác, nước mắt rơi ướt cả mang tai.
Lúc này, Bạch Uyển hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra hàng cây bên đường càng ngày càng lùi về phía sau cô một cách chóng vánh.. Thì ra, là cô đang ở trên xe, mà nó còn di chuyển như tàu lượng, cô nhìn sang bên cạnh, tá hỏa hét lên..
"Anh đưa tôi đi đâu vậy!?"
Hàn Viễn vô tư đáp..
"Thì cô ngất, tôi nghĩ cô cần cấp cứu, nên tôi đưa cô đến bệnh viện thành phố"
"Ai mượn?" Cô cau mày tức giận, sau đó quát..
"Dừng xe!"
Hắn điềm nhiên lái xe, vờ như không nghe thấy lời cô, vài giây sau, đột ngột đạp phanh, cô suýt chúi đầu.. Ngay khi xe dừng lại, cô lao xuống như cơn gió.. đang gấp mà gặp phải tên cà chớn..phải chi có người đang hấp hối, đợi cô tới cứu bấy giờ chỉ kịp đến hốt xác người ta..
Tức chết mà!
Cô xuống xe xong đâu vào đấy, hắn liền nhấn ga vụt chạy, kết quả cô ngửi phải khói nghi ngút.. Hắn nhìn qua kính hậu, thấy cô giơ tay dọa đánh hậm hực, hắn cười nhếch một cách gian tà. Nói thật, trong lúc cô mê man, hắn thực muốn giết cô ngay lúc đó, nhưng lại thấy cô rùng mình sợ hãi trong cơn ác mộng, mồ hôi thì không ngừng chảy.. Hắn cảm thấy như vậy là đủ rồi, để cô cứ tiếp tục dằn vặt trong nỗi đau đó, một ngày không xa, hắn sẽ tiễn cô đến gặp Lạc Dung sớm thôi..
Bên này, Bạch Uyển gặp phải tai nạn nhỏ, bên kia, Đại Phi bị một nhóm người chặn đánh, thương tích đầy người.. Nghỉ ngơi một lát trong xe, cậu gắng gượng lấy điện thoại gọi cho Bạch Uyển, ngay lúc Bạch Uyển cũng đang định gọi cho cậu..
"Đại Phi, thế nào rồi, xe tôi bị hư không tới đó kịp"
Đại Phi dùng hơi sức còn lại chống chọi, cố đáp một tiếng, để Bạch Uyển an lòng..
"Tôi..ổn! Tôi báo cảnh sát rồi, họ cũng sắp tới đây..Tôi..sẽ cố lái xe về, cô chủ..yên tâm!"
Bạch Uyển phát hiện trong giọng nói của Đại Phi có phần khác thường, liền nói gấp..
"Được! Đừng để cảnh sát bắt gặp.. nhớ mua thuốc về khách sạn xử lý vết thương"
Nói xong, Bạch Uyển tắt máy..Thông qua lời nói của Đại Phi, cô đoán được phần nào tình hình, chỉ hy vọng cảnh sát tới kịp để cứu Hầu Mộng Hoa..Bấy giờ, cô gọi cứu hộ, có lẽ vài giờ nữa, mới có thể trở về thành phố.
Bọn người Giang Bình theo vị trí mà Đại Phi gửi tới, tìm được Hầu Mộng Hoa ở ven chân núi.. Bà ta rất yếu, người bị thương không ít.. Hiện tại, bà ta đã được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát cũng lấy lời khai xong, nhưng kết quả không biết được gì.
Vũ Triết sau khi vào đưa thức ăn cho Hầu Mộng Hoa xong, thì trở ra.. Giang Bình vẫn còn đợi bên ngoài, Lôi Tôn và những người khác đều đã về trước..
"Sao anh còn ở đây?" Vũ Triết ngạc nhiên..
Giang Bình xưa nay không biết đợi chờ ai bao giờ..nhưng hình như lần này là lần thứ hai thì phải, do Vũ Triết lề mề, hay Giang Bình nhanh nhẹn?
Giang Bình mỉm cười có chút dịu dàng..
"Cố tình đợi cậu."
Hiếm thấy, chẳng biết Vũ Triết có nghe lầm không, còn nụ cười này là sao? Hình như Giang Bình chưa cười như vậy với ai bao giờ..
Tự dưng Vũ Triết lạnh cả sống lưng..
"Tôi..đi trước.." Vũ Triết sợ hãi, chạy tránh Giang Bình như đuổi tà..
Giang Bình lúc ấy, lắc đầu cười..
Nói đợi Vũ Triết chớ hề sai, như một điềm báo trước vậy.. Xe Vũ Triết hư lại đúng vào lúc này, đón thì không được xe khác..Giang Bình đợi dịp này, mà nhảy ra làm anh hùng.
"Có muốn tôi cho quá giang không?" Giang Bình dừng xe trước mặt Vũ Triết, bóp còi tin tin..
Vũ Triết rất muốn nói là không, nhưng đứng đây thì biết bao giờ mới có thể về nhà, vứt bỏ tự trọng, không nói tiếng nào đã leo lên xe người ta..
Giang Bình thầm cười, ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không?
"Cậu nghĩ như thế nào về lời khai của Hầu Mộng Hoa"
Trên xe, Giang Bình thật không nghĩ ra được lý do bắt chuyện với Vũ Triết, ngoài công việc..
Vũ Triết đối với chuyện này lại rất có hứng thú..
"Tôi..không tin cho lắm, mặc dù thấy cũng có lý..còn anh?"
"Tôi không mâu thuẫn như cậu, không tin tức là không tin"
Vũ Triết quay sang nhìn Giang Bình, thắc mắc..
"Nếu đã không tin, anh định làm sao?"
"Theo dõi, tìm chứng cứ."
"Tôi biết nhà bà ấy.." Vũ Triết muốn nói, muốn xung phong đảm nhiệm việc này..
Giang Bình khẩn trương..
"Ở đâu?"
"Gần Tây Hồ"
"Tôi hỏi nhà cậu"
"Hả?"
Vũ Triết ngỡ ngàng, hỏi nhà anh làm gì, không phải thông tin đội viên Giang Bình đều nắm hết rồi sao? Không định nói, nhưng Giang Bình lại lườm mắt, Vũ Triết xem đó là điều nhất thiết phải trình báo, liền vội nói..
"Chung cư Tân Sơn"
"Trùng hợp là tôi cũng ở gần đó, tôi đưa cậu về"
Nói rồi, Giang Bình nhấn ga tăng tốc..
Updated 92 Episodes
Comments
hàn vy
hóng quá đi
2022-04-27
0
#Fly__
Chắc em dành cả thanh xuân để đọc truyện của chị quá
2021-10-16
1