CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt

Cạch..

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ mở, Bạch Uyển phát giác được có người tới..Liền lau đi nước mắt trên mặt..

"Bạch Uyển, ra ngoài chút đi, tôi có chuyện muốn nói" Lữ Á đứng ngoài cửa nói vọng vào..

Bạch Uyển nhìn người trên giường bệnh có chút lưu luyến, tay cứ nắm chặt không muốn buông, bàn tay người đàn ông gầy gò xanh xao..Sau đó, mím môi không nỡ từ từ buông lõng..Hít mũi, vỗ vỗ hai má ửng hồng nóng ran vì khóc, lấy lại bình tĩnh..

...

Lúc vào thang máy, hai người bắt gặp một nhóm người từ lối hành lang đi tới, là cảnh sát, sở cử thêm người tới để bảo vệ Bạch lão gia và Phùng Kiến Văn. Sát thủ mà biết họ còn sống, thể nào cũng tìm cơ hội để diệt khẩu.. Điều này, làm vấy lên sự lo âu trong lòng Bạch Uyển..

Lữ Á cùng Bạch Uyển lên sân thượng của bệnh viện, nơi này có thể nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn, xanh thẳm, không có một gợn mây. Lữ Á hướng mắt xuống bên dưới, nơi có dòng người qua lại, xe cộ tấp nập..Bạch Uyển tựa lưng vào thành tường..

"An Nhiên ngủ rồi à?"

Lữ Á có chút mệt mỏi..

"Ngủ rồi! Tôi phải nói dối, là sau vài ngày nữa, cô thu xếp công việc ổn thỏa sẽ dọn đến ở chung, con bé vui tít mắt, thế là nằm xuống sofa ngủ ngon lành..Thật là phiền phức quá đi mất!"

Bạch Uyển cười trêu..

"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó nha"

Lữ Á nhìn sang Bạch Uyển, vẻ mặt nghiêm nghị pha lẫn lo lắng..

"Cô quen An Nhiên như thế nào vậy? Tình trạng của con bé cô biết rõ chứ?"

Nói đến chuyện này, Bạch Uyển có hơi đau đáu, mi mắt rũ xuống..

"Hồi còn ở Nhật, tôi tình cờ phát hiện An Nhiên rơi phải vào động chăn dắt trẻ em, con bé bị ngược đãi rất dã man, tinh thần con bé sẵn đã bất ổn. Ngoài An Nhiên còn tới mười mấy đứa trẻ khác.."

Bạch Uyển từ từ kể lại..

"Tôi phối hợp với cảnh sát Nhật vây bắt, giải cứu cho bọn trẻ. Tên cầm đầu bắt cóc An Nhiên, một mình tôi đuổi theo. Lúc đó, phải nói là cả một quá trình gian nan..Cô biết không, hắn đứng trên tòa nhà cao, hăm dọa sẽ vứt An Nhiên xuống dưới, tôi cố gắng thương lượng, kéo dài thời gian để cảnh sát tiếp cận hắn.. Tôi tưởng đâu là sắp hoàn thành rồi, bấy giờ, trong tay An Nhiên giữ khư khư một con búp bê, lại không may làm rơi, con bé vùng vẫy đòi nhào xuống dưới cho bằng được.. Tôi phóng tới như bay, may mắn chụp được tay An Nhiên, kéo con bé lên.. Tên cầm đầu bị bắt giữ, An Nhiên quấy khóc kêu gào, tôi phải hứa là nhất định tìm được con búp bê đó cho con bé, nó mới nín.. Từ đó, con bé xem tôi là thần tượng, lẽo đẽo theo tôi suốt, bất đắc dĩ trở thành người dám hộ cho con bé, nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm được con búp bê.."

Nghe qua câu chuyện, Lữ Á một mặt thầm tán dương Bạch Uyển, mặt khác thương cảm cho số phận của An Nhiên..

Đầu gật gù..

"Có lẽ con búp bê đó đối với An Nhiên có ý nghĩa rất quan trọng"

Bạch Uyển gật đầu tán thành..

"Bây giờ tôi có mua một con khác thế chỗ cũng không được"

"Xuất thân của An Nhiên, cô biết không?"

Bạch Uyển nghiêng người, mắt nhìn Lữ Á, lắc đầu bất lực..

"Không! Tên cầm đầu có nói, lúc gặp An Nhiên thì con bé đã 4-5 tuổi rồi. Ngay cả cái tên cũng là tôi đặt cho con bé"

Ngưng một chút, cô nói tiếp..

"Thời gian này, phiền cô để ý tới con bé, tôi còn nhiều chuyện phải lo"

"Giao cho tôi"

Lữ Á vỗ vai Bạch Uyển..

"Nếu vấn đề là tâm lý, thì không phải chuyên môn của tôi, còn lại tôi sẽ cố gắng hết sức."

Nhìn Lữ Á, trong đầu Bạch Uyển bỗng lóe lên ý nghĩ gì đó rất bí hiểm, mỉm cười khoan khoái..

"Cho tôi mượn điện thoại của cô"

Theo phản xạ, Lữ Á lôi điện thoại ra lập tức, sau đó lại chần chừ..

"Điện thoại cô đâu?"

"Hư rồi, chưa có thời gian mua cái mới"

Bạch Uyển cầm lấy điện thoại, nhanh nhanh ấn số gọi cho ai đó, nhưng chỉ nghe được hồi chuông dài, là bài "Thời Không Sai Lệch", trùng hợp là Bạch Uyển rất thích bài hát này.. Rốt cuộc không ai nghe máy..Đành trả lại điện thoại cho Lữ Á..

"Tôi định nhờ Vũ Triết một chuyện, mà chắc là đang bận tra án."

Nói đoạn, Bạch Uyển quay mặt đi, Lữ Á giữ cái máy trong tay, nhìn số máy hiển thị..ngớ nga ngớ ngẩn, sực nhớ Bạch Uyển vừa nhắc tới tên ai đó, tá hỏa..

"Bạch Uyển, sao cô lại gọi cho tên đần độn đó, anh ta biết số điện thoại tôi rồi làm sao, Bạch Uyển.."

....

Quay về phòng bệnh, Bạch Uyển dặn dò Tiêu Phi ở lại để chăm nom Bạch lão gia, phòng khi có chuyện bất trắc, báo ngay với cô..Còn Đại Phi theo cô ra ngoài.

"Cô chủ, giờ chúng ta đi đâu?" Đại Phi lái xe, liếc sang Bạch Uyển hỏi..

Bấy giờ, Bạch Uyển hướng đôi mắt vô hồn ra bên ngoài, tâm tĩnh lặng, so với thế giới ồn ào ngoài kia chỉ cách mỗi tấm kính..

"Tới công ty"

Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc thảm sầu, đến chẳng buồn nói..Hơn ai hết, Đại Phi là người hiểu rõ, Bạch Uyển có mạnh mẽ cách mấy thì chỉ là một người bình thường, có xúc cảm..Mệt mỏi nhưng gắng gượng, tự lập..

Đồng hành cùng cô hai năm ở Nhật, tuy quan hệ chỉ là chủ tớ, nhưng với Đại Phi hay Tiểu Phi, đều xem cô như chị cả..Ít nhất thấu được cô là người như thế nào..Nói ra phải cảm ơn cô, năm đó không phải vì cô chiều theo ý Bạch lão gia, có lẽ cả hai đã không có cơ hội đi theo cô, ở cạnh cô, bảo vệ cô..

Nhìn cô đau buồn như vậy, Đại Phi không cách nào an ủi..Lẳng lặng thở một hơi dài, tiếp tục nhấn ga..

Một lúc sau, xe dừng trước công ty Vạn Phúc, Bạch Uyển bảo Đại Phi sang cửa hàng đối diện mua giúp cô một chiếc điện thoại mới, một mình cô bước xuống xe..

Bên trong công ty lúc này, từ giám đốc cho đến chức vụ nhỏ nhất là lao công đều tập trung đông đủ ở sảnh.. Ngay cả Luật sư đại diện của Bạch Chính Khiêm cũng có mặt..

Công ty một ngày không chủ lại loạn cả lên, cứ như bình thường xông xáo làm việc cho có lệ, tới tháng lãnh lương, chẳng ai thiết tha gì.. Có người còn viết sẵn cả đơn xin nghỉ việc, chỉ chờ phê duyệt.. Cả ngày không liên lạc được với Bạch tiểu thư, không một ai tản ra tìm, lại ngồi một chỗ tám chuyện đợi người tới.. Khi Bạch Uyển vừa xuất hiện, cả thảy đứng dậy, chẳng còn tiếng ồn ào, mặt lạnh đi trông thấy, trố mắt nhìn..

Bạch Uyển bước qua ngưỡng cửa, thần khí ngút ngàn.. Không khoác trên người bộ váy kiêu sa lộng lẫy, chỉ là áo phông, quần bó sát đùi, đôi boot với chiếc áo khoác dài tới gối cũng tôn lên dáng vẻ quý phái.. Ánh mắt sắc quét một vòng, ghi nhớ từng khuôn mặt..

Bấy giờ, Luật sư Lý - Lý Quốc Đống đến trước mặt Bạch Uyển, cúi đầu cung kính..

"Bạch tiểu thư, tôi đợi cô rất lâu rồi!"

Phớt lờ lời của Lý Quốc Đống, Bạch Uyển bước vài bước, đứng giữa sảnh, sắc mặt băng lãnh, lớn tiếng nói..

"Có phải muốn nghỉ việc hết không? Được, cứ ghi đơn, tôi duyệt hết."

Mặc dù, Bạch Uyển không am hiểu gì về kinh doanh, nhưng ở công ty Bạch Chính Khiêm dành cho cô một vị trí đặc biệt.. Cổ phần lớn thứ hai chỉ sau ông.. Là vì, lỡ một ngày ông đột ngột xảy ra chuyện, toàn bộ quyền hành giao lại cho cô..

Nghe Bạch Uyển nói vậy, tất cả đều cúi đầu, đưa mắt đùn đẩy nhau.. Trước đây, khi còn là cảnh sát, mọi người ưu ái gọi Bạch Uyển ba tiếng "Cảnh sát Bạch", bây giờ, là cảnh sát hay không cũng nể nang gọi ba tiếng "Bạch tiểu thư".. Chưa ai từng tiếp xúc qua và tìm hiểu kỹ càng, nhưng trong mắt bọn họ vu vi cho cô là một người biết cách đối nhân xử thế, nhẹ nhàng ôn nhu. Nhưng giờ đây, bọn họ cảm thấy cái điều đó là nằm ngoài tưởng tượng..

"Có duyệt cũng chưa tới phiên cô, Bạch tiểu thư à."

Từ trong đám đông, len lỏi một giọng nói trầm đục, tức khắc, mọi người dạt ra hai hàng nhường đường, đồng thanh chào một tiếng..

"Tiêu tổng!"

Tiêu Thừa Vận - người đàn ông trung niên, tuổi ngoài 50, dáng người thấp, đầu hói, thái độ huênh hoang bước ra đứng trước Bạch Uyển..

"Giám đốc Tiêu, ông có ý gì?" Bạch Uyển cau mày, không hiểu..

Tiêu Thừa Vận hếch mặt ra hiệu với Lý Quốc Đống..

Ông ta hiểu ý liền đưa cô một tờ giấy..

"Bạch tiểu thư mời cô xem qua"

Đập vào mắt cô là ba từ "Giấy chuyển nhượng" cổ phần, người được chuyển nhượng là Tiêu Thừa Vận, có chữ ký của Bạch Chính Khiêm và những cổ đông khác của công ty. Điều này có nghĩa là, Tiêu Thừa Vận trở thành người đứng đầu và có quyền hành cao nhất Vạn Phúc..

Nhưng sao có thể? Cổ đông khác, có thể vì xúi giục mà đồng ý ký tên, Bạch lão gia thì không thể nào?

Bạch Uyển nắm chặt tờ giấy, quắc thước nhìn Tiêu Thừa Vận, bật cười..

"Giám đốc Tiêu, ông nghĩ tờ giấy này có thể đuổi tôi ra khỏi Vạn Phúc?"

Tiêu Thừa Vận tặc lưỡi một tràn..

"Sao tôi có thể làm vậy? Nếu Bạch tiểu thư quyến luyến với Vạn Phúc, tôi sẽ không chấp nhất giữ cô ở lại đâu.. mọi người đều rất hoan nghênh.. có đúng không?"

Những người phía sau Tiêu Thừa Vận hùa theo..

"Đứng vậy, đúng vậy"

Quyến luyến? Nực cười! Công ty nhà họ Bạch rơi vào tay nhà họ Tiêu, người có tự trọng nhất định không ở lại, mà tìm cách lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình, huống hồ gì là Bạch tiểu thư đây.. Bấy giờ, Bạch Uyển quăng tờ giấy vào người Lý Quốc Đống, nhanh chân áp sát mặt Tiêu Thừa Vận..

"Cảm ơn ý tốt của giám đốc Tiêu! Bạch Uyển không dám nhận..Chỉ là.."

Cô dừng không nói nữa, Tiêu Thừa Vận sốt ruột, hỏi ngay..

"Chỉ là sao? Hay cô không muốn.."

"Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải, mà bất chấp giành lấy..hậu quả rất khó coi.."

Giọng Bạch Uyển âm trầm như vang vọng từ địa ngục, cộng thêm nét mặt tà mị, Tiêu Thừa Vận bất giác lạnh người như gặp phải ma, chân đứng không vững, thụt lùi về sau suýt ngã..

Một người phía sau ông ta, nhanh chóng đỡ lấy..

"Tiêu tổng, không sao chứ Tiêu Tổng?"

Qua một hồi hoảng loạn, lấy hết can đảm phẩy áo đứng dậy, Tiêu Thừa Vận cố trấn giữ uy nghiêm, nhưng sự sợ hãi lại bao lấy, tay run run chỉ vào mặt Bạch Uyển..

"Bạch..Bạch tiểu thư, là cô không nhận.. nhớ..nhớ..đ..đó, đừng nói tôi là không có tình nghĩa."

Tình nghĩa?

Bạch Uyển cười nhếch môi khinh bỉ..

"Ông còn dám nói tình nghĩa với tôi? Tình nghĩa của ông chính là ngay lúc ba tôi gặp chuyện đã kéo bè kéo cánh lật đổ ông ấy?"

Tiêu Thừa Vận rợn người, như bị nói trúng tim đen, loạt nước bọt trôi xuống cổ họng, trơ mắt nhìn Bạch Uyển lạnh lùng bước ra khỏi công..

Lý Quốc Đống nhìn qua Tiêu Thừa Vận một chút, rồi vội vã chạy theo sau Bạch Uyển..

Người đi khuất, Tiêu Thừa Vận lập tức thả lỏng thân thể, vỗ vỗ má làm giãn cơ mặt, ôm lấy lồng ngực kiểm tra, may quá tim vẫn còn.. Vừa rồi quá đáng sợ, ông ta vất vả gồng mình cuối cùng cũng vượt qua ải. Ông ta ra hiệu mọi người giải tán, rồi khẩn trương gọi cho ai đó..

"Anh Thái à, ba đã làm theo lời dặn của con rồi, nhưng ba thấy Bạch Uyển thật sự không dễ đối phó.."

Đầu dây bên kia, Tiêu Anh Thái một tay ôm người đẹp vào lòng, trên chiếc giường màu trắng, hôn chụt một cái lên trán cô ta, rồi thong thả đáp..

"Ba yên tâm, có tờ giấy đó làm lá chắn, cô ta không dám làm gì ba đâu."

"Nhưng ba sợ..Lý Quốc Đống sẽ trở mặt.."

Tiêu Thừa Vận nhìn ra ngoài, Lý Quốc Đống và Bạch Uyển vẫn còn đứng trước công ty, hình như là đang nói chuyện gì đó.. trong lòng bỗng dưng lo lắng..

Cậu quý tử của ông lại vô tư..

"Con sẽ xử trí.."

Nói giữa chừng, Tiêu Anh Thái vứt ngay chiếc điện thoại xuống sàn, nhào tới một dàn mỹ nhân nóng bỏng như con quái thú, hôn hết cô này lại kề môi cô khác, cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột một cách khoái đãng..

"Tới đây!"

"Tới đây bắt em đi!"

Tiêu Thừa Vận không còn nghe thấy gì ngoài mấy lời lả lơi mời gọi, tiếng cười khanh khách.. Ông đỏ mặt tắt máy ngay..

Thật tức chết với thằng con trời đánh!

Vừa lúc, Lý Quốc Đống trở vào, Tiêu Thừa Vận thấy Bạch Uyển đã lên xe rời đi.. liền kéo Lý Quốc Đống tới hỏi..

"Ông đã nói gì với Bạch Uyển?"

Lý Quốc Đống né tránh ánh mắt của Tiêu Thừa Vận, sợ ông ta nhìn ra điều gì..

"Tôi không nói gì hết, chỉ là hỏi thăm Bạch lão gia thôi!"

Tiêu Thừa Vận nhìn Lý Quốc Đống nghi hoặc..

"Có thật chỉ là hỏi thăm?"

Hận không thể bóp chết người trước mặt, Lý Quốc Đống tay bấu vào vạt áo, dằn lòng..

"Tôi không thể lấy mạng cả nhà mình ra để đánh cược, ông biết mà!"

Hot

Comments

°∆°T i ể u 's H y 's°∆°

°∆°T i ể u 's H y 's°∆°

cmt đầu cko đỡ trống nk

2021-10-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2 CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3 CHƯƠNG 3: Bẫy
4 CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5 CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6 CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7 CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8 CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9 CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10 CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11 CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12 CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13 CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14 CHƯƠNG 14: Mục Đích
15 CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16 CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17 CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18 CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19 CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20 CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21 CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22 CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23 CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24 CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25 CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26 CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27 CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28 CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29 CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30 CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31 CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32 CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33 CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34 CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35 CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36 CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37 CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38 CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39 CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40 CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41 CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42 CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43 CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44 CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45 CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46 CHƯƠNG 46: Thất Thường
47 CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48 CHƯƠNG 48: Khó Lường
49 CHƯƠNG 49: Đêm..??
50 CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51 CHƯƠNG 51: Thành Thật
52 CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53 CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54 CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55 CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56 CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57 CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58 CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59 CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60 CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61 CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62 CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63 CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64 CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65 CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66 CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67 CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68 CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69 CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70 CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71 CHƯƠNG 71: Dự Tính
72 CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73 CHƯƠNG 73: Kết Luận
74 CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75 CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76 CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77 CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78 CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79 CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80 CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81 CHƯƠNG 81: Không thể tin
82 CHƯƠNG 82: Giải cứu
83 CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84 CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85 CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86 CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87 CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88 CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89 CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90 CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91 CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92 CHƯƠNG 92: Xa rời (End)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2
CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3
CHƯƠNG 3: Bẫy
4
CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5
CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6
CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7
CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8
CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9
CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10
CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11
CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12
CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13
CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14
CHƯƠNG 14: Mục Đích
15
CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16
CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17
CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18
CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19
CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20
CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21
CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22
CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23
CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24
CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25
CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26
CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27
CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28
CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29
CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30
CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31
CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32
CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33
CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34
CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35
CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36
CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37
CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38
CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39
CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40
CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41
CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42
CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43
CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44
CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45
CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46
CHƯƠNG 46: Thất Thường
47
CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48
CHƯƠNG 48: Khó Lường
49
CHƯƠNG 49: Đêm..??
50
CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51
CHƯƠNG 51: Thành Thật
52
CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53
CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54
CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55
CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56
CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57
CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58
CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59
CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60
CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61
CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62
CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63
CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64
CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65
CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66
CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67
CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68
CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69
CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70
CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71
CHƯƠNG 71: Dự Tính
72
CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73
CHƯƠNG 73: Kết Luận
74
CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75
CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76
CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77
CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78
CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79
CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80
CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81
CHƯƠNG 81: Không thể tin
82
CHƯƠNG 82: Giải cứu
83
CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84
CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85
CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86
CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87
CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88
CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89
CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90
CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91
CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92
CHƯƠNG 92: Xa rời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play