Hàn Viễn ra lối sau của Black Dragon, nơi có một chiếc xe MPV màu đen đang đậu ở đó, hắn quan sát cẩn thận rồi bước vào trong xe. Người phụ nữ trung niên với chiếc khăn voan đen che mặt chờ hắn ở đó đã hơn 30 phút.. Ngay cả hắn muốn gặp cũng phải chờ người này chủ động liên lạc..
"Tôi định tìm bà đây, Bạch Uyển đến chỗ tôi xin việc làm, tôi vẫn chưa đồng ý, bà thấy thế nào?"
Liễm Phương giữ phong thái điềm đạm, chân vắt chéo nhàn nhã, gương mặt lạnh giá không thua gì hắn, mắt hướng qua cửa kính, nhàn nhạt đáp..
"Tôi tin tưởng cậu, tự ý quyết định đi, nhưng phải có sự đề phòng..biết đâu cô ta đang nghi ngờ cậu cũng nên.."
Giọng Liễm Phương khàn khàn trầm đục, như vang vọng từ cõi âm ti, cũng chẳng biết là bao giờ, khi hắn gặp bà cách đây 13 năm đã như vậy, lại thần thần bí bí...
Nếu bà đã tin tưởng hắn như vậy, hắn chẳng có lý do gì không tin vào chính mình, huống hồ gì giữ người ở bên cạnh sẽ dễ dàng kiểm soát hơn..
Ánh mắt tia lên gian manh..
"Được!"
Liếc nhìn hắn một chút, Liễm Phương khẽ cười thâm ý..
"Cậu có biết tại sao tôi tin tưởng cậu không?"
Ngừng vài giây, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn..
"Vì chúng ta cùng có chung một kẻ thù..Hắc Long hại chết chồng tôi, hại tôi lạc mất con, hại cậu lạc mất em gái, Bạch Uyển lại giết chết người cậu yêu..đáng tiếc là tôi nhận ra Lạc Dung là con gái mình quá trễ, không kịp nghe con bé gọi một tiếng mẹ"
Nỗi đau mất mác quá lớn, đến giờ ngẫm lại bà vẫn còn đau đáu trong lòng, tận sâu thẳm khắc lên hai chữ hận thù đến thấu trời xanh..Đau khổ nhất chính là phải giả vờ điềm nhiên tĩnh lặng, vờ như câm như điếc giữa muôn vàn cạm bẫy ngoài kia..Những con người đuổi cùng giết tận bà, chỉ vì lòng tham không đáy..Bà chỉ hận sức không đủ để tự tay giết chết từng người một, như vậy mới thỏa mãn căm hận bấy lâu nay..
Trong tay bà đang cầm chặt chiếc khăn màu trắng, khuất sau lớp áo choàng đen..Là chiếc khăn mà bà tự tay thêu, cài vào áo đứa bé năm ấy..Mãi đến giờ, khi nhìn thấy nó, hình ảnh Lạc Dung từ từ nhắm mắt buông xuôi lại hiện lên ngay trước mắt, càng đau xót thương tâm, lại càng tăng thêm uất hận..Sở dĩ bà cố gắng cắn răng nhẫn nhục chỉ vì chờ ngày trả mối thù giết chồng, giết con..
Hơn ai hết, Hàn Viễn là người thấu hiểu rõ nhất, cho nên rất cảm thông..Bản thân hắn từng trải qua nỗi đau mất mác như vậy, nhưng chỉ là giỏi che đậy, không hề biểu đạt..
Giấu đi nỗi bực tức sau ánh mắt băng giá, hắn điềm nhiên như không..
"Vậy tại sao đêm đó bà lại ngăn cản tôi, không để tôi giết chết Bạch Uyển"
Thu lại sự căm hận, trên gương mặt Liễm Phương hiện giờ lộ rõ sự hiểm ác..
"Bạch Uyển vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi muốn mượn tay cô ta trừ khử Quách Cương và Tô Thiện..sau đó để cậu đích thân ra tay, được chứ!?"
"Tô Thiện đã trở về rồi, bà định tiếp theo sẽ làm gì?"
Nhìn qua Liễm Phương, hắn chờ đợi một mệnh lệnh..
"Không làm gì cả, ngồi xem Quách Cương và Tô Thiện đấu đá lẫn nhau, ngư ông đắc lợi..Cậu cũng nên cẩn thận với Quách Cương đi, lão ta là một tên cáo già, có thể quay lại cắn cậu bất cứ lúc nào..hợp tác với ông ta chỉ có hại không có lợi."
Đôi mắt sắc hắn lóe lên..
"Tôi chỉ vì em gái..Nhưng nếu ông ta dám..tôi sẽ khử ông ta trước khi ông ta làm gì tôi"
"Ông ta có nói đã đưa Tiểu Di đi đâu không?"
Mười ba năm trước, trong lúc Quách Cương, Tô Thiện truy đuổi bà..bà vô tình nhìn thấy một đứa bé trạc 4, 5 bị đưa lên xe..Trong đêm mưa rơi tí tách..Sau, nghe qua miêu tả của Hàn Viễn, xác định được đó là Tiểu Di..
Hàn Viễn lắc đầu thất vọng, xen lẫn tức tối..
"Ông ta bảo tôi tìm Bạch Chính Khiêm mà chất vấn.."
Nghe qua, Liễm Phương thật tức thay cho Hàn Viễn, mà cũng thật tức cười..Quách Cương quả là con người tráo trở..Biết lấy điểm yếu của Hàn Viễn ra để thỏa thuận, mọi chuyện vỡ lẽ, lại đẩy hết cho người hiện giờ chỉ còn mỗi thở cũng khó khăn..
Quá gian trá!
Nhưng nghĩ tới, Bạch Chính Khiêm vẫn còn sống, bà không khỏi phẫn nộ..
"Cậu nương tay với Bạch Chính Khiêm quá rồi đó..Còn cả Phùng Kiến Văn, may là anh ta mất trí nhớ..nếu anh ta nhớ ra được gì, có phải cậu và tôi.."
Cả nét mặt tràn ngập hung ác, Hàn Viễn nghiến răng..
"Tôi chính là muốn họ sống không bằng chết"
........
Đêm đó, Bạch Uyển nằm trên giường, không tài nào chợp mắt nổi, cứ lăn qua lộn lại, cuối cùng quyết định bật dậy. Mở chiếc đèn bàn, lôi mớ giấy trong ngăn tủ ra. Cầm lên bức vẽ hình xăm, xem đi xem lại kỹ càng, cô có vẻ không vẽ sai, chỉ là kết cấu hình xăm có hơi đặc biệt. Trên cổ tay Hàn Viễn có một hình xăm tương tự, hai năm trước đối mặt với hắn nhiều lần, cô không hề thấy nó..Nếu là hình xăm đại trà, rất nhiều người sở hữu nó, còn là hình xăm bang hội, thì nó quá tượng trưng..Cũng chưa từng nghe nói đến hắn biết sử dụng kiếm bao giờ, tên áo đen lại vô cùng thành thạo..
Cô tìm kiếm thông tin về hình xăm trên mạng lại không có kết quả, nó thật sự rất đặc biệt, chẳng giống hình thù nào..Nhìn mãi đến hoa mắt, một ra cả hai..Dường như cô thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã thấy ở đâu..Bấy giờ, tia sáng bỗng dưng lóe lên trong đầu..
Lập tức dùng phần mềm máy tính lồng ghép hình ảnh chim công và chim phượng lại với nhau, hóa ra, đây chính là hình ảnh đó, "Công Phượng Hòa Hợp"..Nhưng có điều, hình cô vẽ quá chân thực, còn hình xăm của Hàn Viễn, từng đường nét lại ngoằn ngoèo không giống với nét vẽ của một thợ xăm chuyên nghiệp, trừ phi là hắn tự khắc lên. Rốt cuộc hình xăm đó có ý nghĩa gì với hắn?
Ngày hôm sau, Bạch Uyển đến từng tiệm xăm nổi tiếng hay nhỏ nhất của thành phố để hỏi thăm, nhưng tất cả đều nói chưa từng xăm hay thấy qua hình xăm kỳ lạ này. Gạt sang một bên, cô tìm tung tích của lò xo hình chân, dựa vào hình cô vẽ, bất cứ chủ tiệm nào cũng có thể nhìn ra, vấn đề là chiếc lò xo kia không bán trên thị trường, chỉ ai có nhu cầu đặc biệt dùng đến, họ sẽ đặt tiệm làm.
Một tháng trở lại đây, có trên dưới mấy mươi người đặt, không là dân leo núi thì cũng là dân thể thao điền kinh, không ai nằm trong miêu tả của cô cả. Cô mặc kệ, dùng ít tiền xin bằng được danh sách khách hàng từ chủ tiệm mang về nghiên cứu..
Rời đi chưa lâu, thì Giang Bình tìm tới.. Anh phát hiện lò xo hình chân khá sớm, chỉ là bận lo chuyện Hầu Mộng Hoa bị bắt cóc, mãi đến hôm nay mới bắt đầu điều tra. Khi anh hỏi chủ tiệm về lò xo đó, ông ta cũng nói với anh tương tự như vậy, còn tiết lộ với anh hình ảnh lò xo cô gái kia tự vẽ không giống với hình ảnh mà anh đưa. Anh tò mò danh tính cô gái này, chủ tiệm lại lắc đầu không biết, bất giác trong đầu anh nghĩ chỉ có thể là Bạch Uyển..
Giang Bình đánh xe tới quầy chân gà của Hầu Mộng Hoa. Kể từ lúc Vũ Triết xung phong theo dõi Hầu Mộng Hoa, thì ngày nào cũng ngự trị ở đây, không giả vờ vào ăn thì cũng viện cớ đi ngang để ghé. Ăn miết, mà giờ Vũ Triết nhìn thấy chân gà là buồn nôn.
Trên đường đi, Giang Bình mua cho Vũ Triết một phần cháo thập cẩm, dễ nuốt lại dễ tiêu hóa. Thấy Vũ Triết ở trên xe, đến ngủ mắt vẫn còn hướng về cửa tiệm, Giang Bình không nỡ đánh thức..Nhẹ nhàng đặt túi thức ăn vào ghế phụ. Nhưng không may hơi thở của anh đánh thức Vũ Triết..
Đập vào mắt là gương mặt sáng của Giang Bình, Vũ Triết giật nảy, hít một hơi..
"Đội trưởng, anh định làm gì?"
Khi ấy, Giang Bình cũng giật thót, vội đưa đầu ra mà đập vào thành xe cái rầm, anh nhăn nhó, hếch mặt về phía ghế phụ..
"Cho cậu"
Vũ Triết như hiểu ra, gãi gãi đầu ngượng ngùng..
"Xin lỗi..anh không sao chứ?"
Tay xoa xoa cái đầu có lẽ đã sưng vù, Giang Bình nén đau, mỉm cười một cái..
"Không sao..cậu ăn đi cho nóng"
Giang Bình đứng dựa lưng vào thành xe, trông Vũ Triết ăn ngon lành, nói thật chứ, cháo không phải món sơn hào hải vị gì, nhưng với Vũ Triết bây giờ là món ngon nhất thế giới..
"Đội trưởng, anh tìm tôi có chuyện gì à?" Vũ Triết vừa ăn vừa nói..
Giang Bình không ngại mà vào ngay vấn đề..
"Định bảo cậu thăm dò Bạch Uyển giúp tôi"
Nghe tới đây, Vũ Triết ngạc nhiên đến sặc, ho khụ vài cái rồi đáp..
"Thăm dò? Chuyện gì chứ?"
Giang Bình liền đưa đầu vào trông xe, nhìn Vũ Triết một cách nghiêm nghị..
"Tôi nghi ngờ Bạch Uyển đang âm thầm điều tra một mình..cậu thăm dò..coi như là giúp cô ấy..giúp cảnh sát phá án"
Vũ Triết nhìn Giang Bình nuốt nước bọt cái ực, như vậy chẳng phải bảo anh làm gián điệp bên cạnh Bạch Uyển..
"Không được, không được, tôi không thể phản bội Bạch Uyển"
Vũ Triết một mực phản đối...
Bất chợt, Vũ Triết nhìn lại phần cháo đang ăn dở, chẳng lẽ Giang Bình muốn mua chuộc anh bằng thứ này.. Anh có ham ăn thật, nhưng không vì miếng ăn mà bán đứng bạn bè.. Nghĩ rồi, anh liền giao trả cho Giang Bình..
"Tôi không ăn nữa, anh muốn thăm dò thì tự đi"
Giang Bình chậm rãi..
"Bạch Uyển bây giờ không còn là cảnh sát nữa..việc tìm ra hung thủ là việc của cảnh sát, không phải việc của cô ấy..
Bỗng có chút bực tức..
"Đúng, thảm sát là của Bạch gia, cô ấy duy nhất là người còn lành lặn, chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy cô ấy dấn thân vào nguy hiểm.. cậu bỏ mặc, không ngăn cản"
Lời lẽ tuy là trách móc, nhưng đều tận sâu tâm can của Giang Bình..Điều khó lý giải ở đây, chính là xuất phát từ sự bất đắc dĩ..Không phải mẹ anh căn dặn, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Bạch Uyển, lại không nói rõ lý do..Anh vì để mẹ an lòng mà đồng ý..Mặc khác còn là trách nhiệm, bổn phận, thân là cảnh sát, bảo vệ dân chúng là lẽ đương nhiên..
Vũ Triết có chút lưỡng lự..
"Anh không sợ tôi sẽ đứng về phe Bạch Uyển sao?"
Giang Bình cười nhẹ..
"Phe ai cũng được, miễn là đứng về phía công lý, không phạm pháp là được, tôi tin cậu"
"Vậy còn.. Hầu Mộng Hoa?"
"Không cần theo dõi nữa"
Tự Giang Bình có tính toán, một khi đã đặt ra mục tiêu thì nhất định không từ bỏ..Nhưng tạm thời, phía Hầu Mộng Hoa rất yên tĩnh..Ngoài cảnh sát giám sát thì còn nhiều người lạ mặt quanh quẩn..Có thể là hăm he bắt Hầu Mộng Hoa lần nữa đến khi đạt được mục đích..Chỉ vì sự có mặt của cảnh sát mà không dám ra tay..Giang Bình muốn nới lõng một chút..để thăm dò tình hình địch..
Updated 92 Episodes
Comments
#Fly__
Black Dragon ??
2021-10-17
1