Sở cảnh sát..
"Anh giỡn mặt với tôi đó hả?"
Lôi Tôn đập bàn cái bập, trừng mắt với Vương Ngạn Minh..
Tiếng đập bàn này, không chỉ Vương Ngạn Minh giật mình, ngay cả Vũ Triết cũng ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, nhìn qua Giang Bình.. Dạo này cứ hay bị yếu vía, không lẽ là làm chuyện gì đó không phải.. Vũ Triết liền nhớ lại, vụ việc tiết lộ với Bạch Uyển, song, không phải nhờ Bạch Uyển nhắn tin, có lẽ Lôi Tôn và Vũ Triết còn lâu mới tìm được Vương Ngạn Minh.. Liệu Giang Bình có biết chuyện này không?
Câu trả lời, là biết rõ mồn một.. Giang Bình đang đợi xem, Vương Ngạn Minh có nói đúng những gì anh đang nghĩ không..
"Tôi chỉ là.. không.."
Vương Ngạn Minh cứ ấp a ấp úng, vừa muốn nói nhưng lại ngại miệng..
"..là cô ta bảo sao thì tôi làm vậy!"
Lôi Tôn tức đến má nóng phừng phừng..
"Cô ta bảo sao thì anh làm vậy? Bảo anh chết anh cũng chết sao?"
"Không có.." Thực ra vấn đề này rất khó nói, nhưng Vương Ngạn Minh thấy sắc mặt của Lôi Tôn không tốt, khó cách mấy cũng phải đành nói..
"Chỉ là lúc đó, Lệ Sa rất xinh đẹp.. Anh nói coi, một người phụ nữ đẹp như vậy, làm sao..làm sao tôi.. cảnh sát Lôi, anh đừng nói với tôi là anh chưa từng khó cưỡng trước nhan sắc của phụ nữ.. Anh tin tôi đi, anh mà gặp Lệ Sa, anh cũng sẽ nghiện, giống như thuốc vậy đó!"
Làm sao Lôi Tôn chưa từng để ý ai, anh cũng có người trong mộng vậy.. Chỉ là người ta không để tâm tới anh. Bất giác, Lôi Tôn nhìn về phía góc bàn của Giang Bình, nơi có một túi đồ ăn từng đặt ở đó.. Anh biết là nó dành cho ai, chẳng qua là Giang Bình định mang vứt, nhưng anh lại tiếc rẻ mà ăn nốt, dù hơi khó ăn một chút..
Thấy Lôi Tôn ngẩn ngơ, Giang Bình ho khụ vài tiếng, Lôi Tôn như người bước ra từ cõi mộng, hằng giọng trở lại với vẻ nghiêm túc..
"Đội trưởng, xử lý anh ta thế nào đây?"
Ngẫm một lúc, Giang Bình quyết định..
"Đưa đến trại cai nghiện"
Nhắc đến trại cai nghiện, thì không khác gì nhà tù, Vương Ngạn Minh đương nhiên không đồng ý..Ra sức chống đối..
"Không, tôi không đến đó đâu, cảnh sát Giang, tôi xin anh..tôi biết sai rồi..lần sau tôi..tôi sẽ không nghe lời Lệ Sa nữa"
Thế nhưng, sức anh ta không cưỡng lại đôi tay to khỏe của Lôi Tôn, mặc cho Lôi Tôn kéo đi, mà không thể làm gì được..
Lúc này, Vũ Triết đứng bên cạnh Giang Bình, thở dài một tiếng..
"Vậy là chúng ta bị lừa sao?"
Ý nói Vương Ngạn Minh cho lời khai giả, để cảnh sát nghĩ anh ta là nhân chứng quan trọng..
Giang Bình lướt ngang Vũ Triết, môi nhếch lên..
"Chỉ có cậu là bị lừa thôi!"
Vũ Triết nhăn nhó..
"Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã phát hiện rồi sao? Cả Lôi Tôn nữa.."
Lúc nào Vũ Triết cũng là người biết sau..
Đúng, ngay từ đầu Giang Bình từng băn khoăn, nhưng đến khi nghe được ẩn ý sau câu nói của Bạch Uyển, "Chuyện nhân chứng và chuyện bắt cóc không liên quan đến nhau", Giang Bình càng chắc một điều Vương Ngạn Minh có vấn đề.. Sở dĩ anh bảo Lôi Tôn và Vũ Triết đến The Eart là vì Giang Bình nghĩ, kẻ đứng sau Vương Ngạn Minh có thể ra tay với anh ta để diệt khẩu, không ngờ Bạch Uyển đến trước một bước..Giờ rõ rồi, người mua chuộc anh ta là Lệ Sa.. Đã vu cáo Hầu Mộng Hoa như thế, dĩ nhiên Lệ Sa không giở thêm trò bắt cóc, người làm điều này là kẻ khác..
"Vũ Triết! Cùng tôi tới Giai Nhân Tửu Lâu"
Đoạn nói, Giang Bình đã đi ra tới cửa, Vũ Triết bấy giờ lơ ngơ như gà mắc đẻ..Cái gì? Giai Nhân Tửu Lâu ư?
"Đội trưởng, anh còn có tâm trạng.." Vũ Triết đuổi theo Giang Bình, cười khoan khoái..
Giang Bình lập tức cho Vũ Triết một cú vào đầu..
"Là tra án!"
"Tra án?" Vũ Triết xoa xoa chỗ đau, "suy" một tiếng..
Tra án thì không thành vấn đề, nhưng trai tráng đến Giai Nhân Tửu Lâu hiếm có là cảnh sát.. Chỉ e vào đó lại mang tiếng trở ra, Lữ Á không may hiểu lầm, nói sao Vũ Triết còn cơ hộ!?
.....
Về phần Bạch Uyển, không vội đến Giai Nhân Tửu Lâu..Cứ giao Lệ Sa cho bên cảnh sát xử lý..
Bấy giờ, lái xe một vòng để dò đường, trên bản đồ đánh dấu nơi nào có khả năng bọn bắt cóc đưa người tới đó..Có điều Bạch Uyển không nghĩ ra, ai là người làm điều này, nếu nhắm tới Bạch gia cô, bọn chúng sớm đã gọi đến..Đằng này lại im hơi lặng tiếng..Vậy thì có thể vì một mục đích khác.
Trong lúc đó, cô cố liên lạc với Đại Phi lần nữa..May mắn lần này, có người bắt máy, nhưng không phải Đại Phi.. Đối phương yêu cầu mở cam lên..
Người Bạch Uyển nhìn thấy là Lệ Sa, cô ta cười ranh mãnh..
"Xin chào Bạch tiểu thư!" Sau đó chuyển hướng điện thoại, để Bạch Uyển nhìn rõ bộ dạng Đại Phi hiện giờ..
"Thấy không, người của cô.. anh ta..hình như rất hưởng thụ.. anh ta nhờ tôi nhắn với cô là anh ta sẽ ở đây, không làm vệ sĩ cho cô nữa"
Đại Phi bấy giờ toàn thân tê cứng, nằm vật vã trên giường, gắng dùng tất cả ngũ quan để ra hiệu với cô, hy vọng cô hiểu mà tới cứu..
Bạch Uyển đương nhiên hiểu, chỉ là lúc trông thấy bộ dạng như ngợm của Đại Phi suýt phụt cười, nhưng kể ra cũng tội..Bị lấy điểm yếu ra dọa, Đại Phi làm sao có sức chống cự..
"Đại Phi, yên tâm, lát nữa cảnh sát sẽ tới cứu cậu.. giờ tôi có chuyện quan trọng phải làm.. liên lạc sau"
Nếu họ đã dọa Đại Phi như thế, cô chỉ còn cách mang cảnh sát ra dọa ngược lại..Nói xong, ngắt máy lập tức..
Gì chứ? Lệ Sa một phen tức tối..dám tắt máy trước..Nhưng hình như Bạch Uyển vừa nhắc tới cảnh sát thì phải..
Lúc này, Tiêu Anh Thái từ ngoài đi vào, Lệ Sa mang gương mặt lo lắng kéo anh ta đến nói nhỏ..
"Cảnh sát sắp tới đây rồi?"
Tiêu Anh Thái bình thản như không..
"Ai nói với em vậy?"
"Bạch Uyển, là thật đó, anh mau đưa người đi đi"
Đầu óc Tiêu Anh Thái trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì, tức tốc chạy đi, nhưng đến cửa lại nhớ tới một người, liền ngoái đầu..
"Đại Phi thì sao?"
"Để đó em lo, anh mau đi đi"
Tiêu Anh Thái gật đầu an tâm, chạy ngay tức khắc.. Chuyện tốt của anh lúc nào cũng bị phá đám, còn nghĩ dùng Đại Phi dụ được Bạch Uyển tới đây.. ai ngờ.. mối hận này anh nhất định sẽ tính hết..
Lệ Sa nhìn Đại Phi chật vật ở trên giường, lúc này cô ta chẳng nghĩ được gì ngoài việc thả người.. Cảnh sát mà tới vu cho cô ta tội giam giữ người trái phép lại toi..
"Tôi sẽ thả anh đi, nhưng anh phải hứa với tôi, quên hết mọi chuyện, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.. có được không?"
Lệ Sa leo lên giường, áp sát mặt Đại Phi, tay mân mê từ đùi lên đến phần trên.. nét mặt ủy mị.. Khi sắp tới hạ bộ, thì dừng lại,thăm dò..
Đại Phi gật đầu lia lịa, sợ sệt gần như sắp khóc đến nơi..lẫn không muốn sau này lại không có người nối dõi..
"Ngoan" Lệ Sa thu tay về, vỗ vào mặt Đại Phi một cái..
Sau đó, cởi trói cho Đại Phi, bảo cậu ta đi cửa sau mà ra khỏi Giai Nhân Tửu Lâu, nhất định không để cảnh sát nhìn thấy.. Đại Phi mừng muốn rớt nước mắt, chạy đi mà không dám ngoảnh đầu lại, tin chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu tới chỗ quái quỷ này.. Vừa lúc ra khỏi, cậu nhìn thấy Giang Bình và Vũ Triết đi vào, đúng như lời Bạch Uyển nói. Đại Phi nhanh chóng lên xe, báo bình an với Bạch Uyển..
"Cô chủ, tôi không sao rồi!" Đại Phi thở phào, trán vẫn còn tấm lấm mồ hôi..
"Vất vả cho cậu rồi, chịu khó lần nữa nha!"
Bạch Uyển nói sơ qua tình hình để Đại Phi được rõ, hiện tại cô đang rẽ hướng vào khu rừng lân cận, cô muốn Đại Phi chạy theo lối ngược lại..dù hơi xa một chút..
"Nếu không có gì xảy ra, chúng ta gặp nhau ở trong rừng.."
Mục đích của Bạch Uyển là để thăm dò đường đi, chẳng may bọn người kia ở một nơi nào đó trong rừng, và chẳng may Bạch Uyển không quay trở ra bằng đường cũ được, thì ít ra vẫn còn đường khác để thoát thân..
Cùng lúc đó, Lệ Sa theo chân Giang Bình và Vũ Triết về sở cảnh sát..
Nói ra, Lệ Sa so với Tiêu Anh Thái cũng là cá mè một lứa.. Người phong lưu, kẻ lẳng lơ chẳng ra gì.. Ngồi đối diện với Giang Bình, là người nổi tiếng lạnh lùng, lại giở trò khiêu khích..
"Ây dô..cảnh sát Giang à, tôi chỉ là phận liễu yếu đào tơ.. mấy cái chuyện phạm pháp tôi không dám đâu..anh xem tay tôi trói gà còn chưa chặt.."
Nói đoạn, Lệ Sa nhướng người tới gần Giang Bình, tay giơ lên phẩy qua phẩy lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên ngực anh vuốt một đường..
"Anh thấy có phải vậy không..hửm"
Giang Bình không chút biểu tình, đẩy rất "nhẹ nhàng" tay Lệ Sa ra khỏi người mình, lại phủi phủi chỗ Lệ Sa vừa chạm vào, ánh mắt sắc nhìn cô ta..
"Xin giữ tự trọng"
Lệ Sa bị Giang Bình hắt hủi, như chết trân, trong lòng tức tối, xưa nay chưa từng có ai từ chối cô ta phũ phàng đến vậy.. Tuy nhiên, vẫn cố nhoẻn một nụ cười gượng gạo, rồi ngồi xuống ghế đường hoàng.. Chân lập tức vắt chéo, chiếc váy xẻ cao Lệ Sa cố tình kéo lên một chút, lộ ra bộ đùi thon dài trắng nõn, cùng lúc chỉnh chỉnh lại cổ áo chẻ sâu..
Người khác nhìn vào, ai cũng biết Lệ Sa là đang quyến rũ Giang Bình, nhưng nào ngờ Giang Bình mẫn cảm với phụ nữ.. Lệ Sa có cởi hết quần áo đứng trước mặt anh, chưa chắc đã khiến anh động tình..
Vũ Triết đứng ngay sau Lệ Sa, chứng kiến từ đầu đến giờ, chỉ biết bụm miệng cười.. Đến khi Giang Bình hằng giọng nhắc nhở, Vũ Triết mới thôi cười nghiêm chỉnh lại.. Giang Bình bấy giờ lên tiếng..
"Để tôi nói hay cô tự khai?"
Khai? Khai cái gì chứ? Lệ Sa định phản biện, nhưng nhìn đôi mắt lạnh giá của Giang Bình đang dán lên người cô ta, liền rùng mình.. Câu văn trong đầu chuẩn bị sẵn lại chạy đâu mất.. Mãi mươi giây sau, Lệ Sa bình tĩnh nói..
"Là.. tôi bảo Vương Ngạn Minh làm vậy.. Chỉ vì tôi muốn trả đũa Hầu Mộng Hoa thôi, nhưng tôi thề chuyện Hầu Mộng Hoa bị bắt cóc, tôi không liên quan.."
Nói xong, Lệ Sa biết mình đã nói hớ, Giang Bình chưa từng đề cập đến chuyện Hầu Mộng Hoa bị bắt cóc..Lệ Sa tức khắc né tránh ánh nhìn..
Giang Bình nghi hoặc..
"Cô biết ai bắt cóc Hầu Mộng Hoa sao?"
"Tôi có nói vậy đâu?" Sợ Giang Bình không tin, Lệ Sa viện ngay một cái cớ..
"Sao tôi biết Hầu Mộng Hoa bị bắt cóc hả? Là vì hôm đó, tôi đứng bên ngoài cửa tiệm, định là xem cảnh sát có tới đưa bà ấy đi chưa, nhưng vô tình nhìn thấy một đám người bắt bà ấy đi..là vậy đó"
Giang Bình nhíu mày..
"Sao cô không báo cảnh sát?"
"Tôi đã mua chuộc Vương Ngạn Minh vu cáo bà ấy, nếu tôi báo chẳng khác nào là tôi đi tự thú.."
Nghe có vẻ có lý, nhưng Giang Bình không tin cho lắm.. Lệ Sa rõ ràng biết được gì đó, nếu không đã không buộc miệng nói ra.. Giang Bình hỏi thêm một câu..
"Tại sao cô lại vu cáo Hầu Mộng Hoa, bà ấy có thù gì với cô?"
"Chuyện cá nhân thôi, không lớn, chỉ là bà ấy vô tình làm rách váy cả mấy vạn tệ của tôi, anh biết mà, tôi là người thù dai..sau đó thì anh biết rồi.. Nhưng mà cảnh sát Giang, tôi có ngồi tù không?"
"Đội trưởng.."
Bất ngờ, Lôi Tôn từ cửa lên tiếng gọi..cả thảy hướng mắt nhìn..
Lôi Tôn nói..
"Tiêu Anh Thái có mời luật sư đến bảo lãnh Lệ Sa!"
👇👇👇👇👇👇
Updated 92 Episodes
Comments
Trạch Dương
Tội ông Đại Phi ghê, ráng ăn ở tích đức đi a
2021-10-30
1
Đoán Xem Mị Là Ai
uầy chương dài ghia
2021-10-27
1
Tuyết Hinh Hi Tịnh
chap vừa dài mà vừa chất lượng
2021-10-18
1