CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối

Xác A Lãng được chuyển đến phòng pháp y, Tô Châu đích thân khám nghiệm. Giang Bình đứng quan sát, chờ lấy báo cáo.

Lúc này, Bạch Uyển ở cùng Vũ Triết trong phòng thẩm vấn. So với việc vò tai bứt tóc, âu lo đến phát điên của Vũ Triết, thì Bạch Uyển lại thản nhiên, đến một chút gì là sợ hãi chẳng có. Ngồi im lìm như tảng đá vô tri vô giác, nhiệt độ trong phòng đã lạnh, sắc mặt Bạch Uyển còn lạnh hơn..Cái không khí này cách đây hai năm, cô thụ hưởng không ít, chỉ là với vai trò khác, không phải nghi phạm..

Tranh thủ không có ai, Vũ Triết đối mặt với Bạch Uyển, có chút lo lắng..

"Bạch Uyển, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh gọi cho em không được?"

"Đương nhiên là không được rồi, điện thoại em đã trở thành một đống phế liệu." Bạch Uyển ngẩng mặt nhìn Vũ Triết, miệng cười, nhưng trong lòng căm phẫn, không phải vì tên áo đen đó..

Vũ Triết trố mắt..

"Em giận ai mà đập cả điện thoại thế kia?"

Phớt lờ câu hỏi của Vũ Triết, Bạch Uyển vươn vai, vặn vẹo cổ vài cái..

"Chúng ta bắt đầu thôi!"

Bắt đầu cuộc thẩm vấn..

"Anh không có phận sự, chỉ là thư ký.." Vũ Triết ngại ngại chỉ vào cái laptop trên bàn, để Bạch Uyển nhìn rõ..

Vấn đề, Vũ Triết chỉ là đội viên, phần hỏi cung vẫn chưa tới lượt, người có phận sự thì chưa thấy xuất hiện..

Bạch Uyển gật đầu..

"Hiểu rồi! Xếp của anh là Giang Bình đúng không?"

Vũ Triết kinh ngạc..

"Sao em biết?"

Khuôn mặt nhăn nhó..

"Đừng nói với anh hai năm sang Nhật, em cài tai mắt ở đây nha?!"

Bạch Uyển chỉ cười hì hì không đáp..

Chỉ là từng nghe qua danh Giang Bình, nên hiểu không ít về con người này..Anh ta từ nơi xa chuyển tới, nhậm chức được hai năm, thay cho đội trưởng cũ, mà chức danh đó vốn dĩ của Bạch Uyển. Giang Bình vốn là người cứng nhắc, bảo thủ, từ điển sống của anh ta chỉ có hai từ "nguyên tắc", không có hai chữ "tình người". Hôm nay Bạch Uyển gặp Giang Bình, coi như là tới vận xui..

Một người làm việc giờ giấc như Giang Bình, lại để cô đợi hơn hai giờ đồng hồ. Đây là thử thách sự nhẫn nại của tội phạm sao? Phong cách làm việc này của Giang Bình quả là rất giống cô. Trước đây, cô từng để tội phạm ngồi ở phòng kín vài giờ, chỉ cần ở bên ngoài quan sát, đã có thể nắm bắt tâm lý rõ mồn một. Chẳng lẽ, Giang Bình cũng đang ở bên ngoài quan sát cô?

Đáp án chính là không sai. Có điều Giang Bình không nhìn ra được điều gì ở cô cả. Thời cơ đã chín muồi, Giang Bình thong thả cầm bảng báo cáo, mở cửa bước vào trong..

Dáng người hùng dũng xuất hiện, Vũ Triết lập tức thu người, nhìn nhìn Bạch Uyển, sau đó vội dứng dậy nhường ghế..

Bạch Uyển không động thái gì, khẽ nhếch môi, lòng hân hoan trông thấy, được diện kiến một đối thủ nặng ký như Giang Bình còn gì bằng..

Giang Bình từ từ tiến lại gần, nhìn cho rõ dung nhan tiểu thư nhà họ Bạch. Đồng thời quan sát biểu tình của Bạch Uyển. Công nhận một điều, Bạch Uyển sắc nước nghiêng thành, đôi mắt lại sắc xảo như biết nói, từng đường nét mỹ miều, đến người cùng giới phải ganh tỵ.. Một người tài sắc vẹn toàn như thế, lại bỏ phí thanh xuân thì thật tiếc..

Như vừa chợt nghĩ ra gì đó, Giang Bình cất tiếng hỏi..

"Cô từng là cảnh sát?"

Câu hỏi của Giang Bình nghe như châm biếm, không đơn thuần là câu hỏi, trong đó còn chứa ẩn ý. Không may lại xát muối vào vết thương của Bạch Uyển...

Cư nhiên cô không nhất thiết phải trả lời. Dù có chút nhói lòng, trên môi là một nụ cười nhạt nhẽo..

Không gian lúc này rơi vào trầm mặc, ngập tràn thuốc súng. Vũ Triết lo lắng Bạch Uyển bị khích bác không kìm chế được sẽ gây hấn với Giang Bình, trong phòng lạnh, Vũ Triết hồi hộp đến đổ mồ hôi hột..

Bất giác, Giang Bình nhìn thấy đôi tay Bạch Uyển nắm chặt dường như đang kìm nén, cười khẩy..

"Đùa thôi, sao phải căng thẳng?"

Lúc này, Giang Bình đã ngồi yên vị trên ghế đối diện với Bạch Uyển..

Bạch Uyển nhướng người, mặt lạnh như tiền..

"Cảnh sát Giang, anh thật là biết cách đùa, nhưng đùa không đúng người không đúng lúc không vui chút nào"

Chỉ là lời nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ thốt ra như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Giang Bình, phút chốc làm anh ta ngây người..

Vũ Triết che miệng cười khúc khích, nhưng nhận cái lườm mắt của Giang Bình, liền làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn ngồi cạnh..

Giang Bình chỉnh chỉnh lại cổ áo, nghiêm mặt, hắng giọng..

"Giờ cô nói đi, từng chi tiết một không được bỏ sót."

"Được!"

Bạch Uyển bắt đầu thuật lại tường tận sự việc, từ lúc nhận được tin nhắn, phát hiện thi thể, đánh nhau với tên áo đen cho đến lúc cảnh sát ập vào bắt giữ..

"Chuyện là vậy đó!"

Giang Bình ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói..

"Số máy nhắn tin cho cô chỉ là sim rác, không chính chủ..đã biết đó là cái bẫy, sao còn cắt đuôi cảnh sát?"

Âm điệu lạnh lùng nhưng thẩm lại là sự âm thầm quan tâm..

Vũ Triết nhìn qua Giang Bình khó hiểu, dường như có gì đó sai sai..Lại xoay nhìn Bạch Uyển..Lúc này Bạch Uyển cũng ngơ ngác..

Đây có phải là hỏi cung không?

Bạch Uyển nghiêm mặt, chất vấn..

"Cảnh sát Giang, tôi không phải tội phạm, anh cho người theo dõi tôi làm gì?"

"Không phải theo dõi, mà là bảo vệ?"

Vũ Triết reo lên..

"Đội trưởng, anh cho người bảo vệ Bạch Uyển, sao không nói tôi.."

Biết sớm đã xung phong đi đầu..

Điều Vũ Triết nói, Giang Bình không thu vào chữ nào, tiếp tục nhìn Bạch Uyển..

"Tên áo đen, cô còn nhớ mặt không?"

Như đang tính toán gì đó, Bạch Uyển ngã lưng ra sau ghế, tay sờ sờ vai gáy, mắt hơi chếch ra ngoài, lắc đầu..

"Không! Trời tối như vậy, đến vóc dáng ra sao tôi còn không thấy rõ, huống gì là mặt"

Còn hình xăm ở cổ tay hắn..cô xem là bí mật của riêng cô..

Giang Bình có chút nghi hoặc..

"Theo lời cô nói, thì căn nhà hoang không phải là hiện trường thứ nhất?"

"Đúng vậy!"

"Chúng tôi sẽ đến khu ổ chuột để kiểm chứng, theo quy tắc phiền cô ở lại phòng giam 48 giờ"

"Không thành vấn đề!"

Chỉ quy trình tra án, việc giam giữ 48 tiếng là điều hiển nhiên, Bạch Uyển không sợ. Ngược lại không an tâm, bản thân ở trong này quá lâu, cảnh sát không tìm được thủ phạm thật sự, Bạch lão gia lại gặp nguy hiểm..

Đứng trước buồng giam, Vũ Triết thở dài chán chường, nhìn Bạch Uyển qua hàng song sắt..

"Vũ Triết!" Bạch Uyển thấy vẻ mặt như đưa đám của Vũ Triết mà phát tiết..

"Không phải là anh đang trù em chết đấy chứ?"

"Đương nhiên.."

Vũ Triết xua tay phân bua..

"Ờm..đương nhiên không phải, anh không có ý này."

Ngưng một chút, nhìn Bạch Uyển xót thương..

"Anh sẽ nhanh chóng điều tra, nhất định tìm ra hung thủ đã sát hại Bạch gia..em yên tâm"

"Chuyện gì không được thì đừng cố quá!"

Là lời khuyên chân thành dành cho Vũ Triết, không phải Bạch Uyển bất mãn mà nói thế..

Tên áo đen không phải dạng vừa, e không phải là thảm sát bình thường, mà còn là một âm mưu to lớn phía sau..

Vũ Triết không hiểu, chỉ trông thấy dáng người ngồi trong phòng giam kia là một cựu cảnh sát, thì không khỏi chua xót..Vừa về, còn chưa gặp mặt Bạch lão gia, đã chịu cảnh này..

"Bạch Uyển, em yên tâm, Bạch lão gia ở bệnh viện được chăm sóc rất tốt!"

Bạch Uyển gật đầu cười..

Vũ Triết cũng gật đầu đáp lại.. Cửa buồng giam dần dần khép chặt..

Vũ Triết lê thân xác mệt mỏi ra ngoài. Giang Bình đang đợi Vũ Triết trên xe, cùng đến hiện trường vụ án. Thấy Vũ Triết buồn bã, đến cài dây an toàn cũng chậm chạp, Giang Bình cau mày khó chịu, lên tiếng xỉa xói..

"Cậu có vẻ quan tâm Bạch Uyển quá ha!"

"Tất nhiên!" Vũ Triết vênh mặt phán một câu chắc nịch.

Còn xem đó là câu trả lời bình thường, với Giang Bình thì khác, trong lòng lại nảy sinh sự ganh tỵ, phát bực nhấn ga vụt chạy..

Suýt chút nữa Vũ Triết cắm đầu vì mãi chưa thắt được dây an toàn, nhăn mặt nhìn Giang Bình..

"Anh, muốn chạy cũng phải báo một tiếng để tôi chuẩn bị tinh thần.."

Vũ Triết đang nói, Giang Bình đã lườm mắt, đến mấy chữ cuối giọng lại nhỏ dần..

.....

Theo lời Bạch Uyển, cả hai đến khu nhà ổ chuột, được cho là hiện trường đầu tiên. Khu này khá rộng, phải tốn nhiều thời gian mới quan sát hết. Thế nhưng qua vài giờ, chẳng ai có thu hoạch gì. Rào chắn mà Bạch Uyển nói phát hiện thi thể Tần A Lãng, sạch sẽ, đến một vết tích cũng không có.

"Không có, tại sao lại không có" Vũ Triết bất lực ôm đầu thở dài..

Giang Bình sẵn trong lòng bực tức, cộng thêm mất thời gian tìm kiếm mà chẳng được gì, lên cơn giận dữ..

"Đơn giản là vì Bạch Uyển nói dối"

Nhất định Bạch Uyển còn che giấu điều gì đó!

"Tôi tin Bạch Uyển không nói dối" Vũ Triết lớn tiếng đáp trả..

Ai không tin Bạch Uyển, anh ta chắc chắn tin..Nửa chữ cũng tin, vì đơn giản không có lý do gì để cô gạt anh ta cả..

Thái độ này của Vũ Triết, làm Giang Bình thêm phẫn nộ, sao có thể ngang nhiên bênh vực Bạch Uyển trước mặt anh..

"Vậy thì cậu ở lại mà tiếp tục tìm, tìm cái cậu tin "không nói dối" mà cậu nói"

Vũ Triết tức tối đá chân vào không khí..

"Anh thiệt là..."

Cuối cùng cũng chịu thua sự cứng nhắc của Giang Bình. Có mỗi Vũ Triết tin Bạch Uyển thì chứng minh được gì, không chứng minh Bạch Uyển vô tội. Lòng tin không thể xem là chứng cứ..

Giang Bình mang nét mặt hầm hầm vào phòng giam gặp Bạch Uyển, cứ nghĩ là bản thân bị vắt mũi, anh quát..

"Bạch Uyển, đùa đủ chưa?"

Bạch Uyển ngồi nhắm mắt tịnh tâm, nghe tiếng quát tháo, hàng mi liền cong lên, thản nhiên hỏi..

"Không tìm thấy?"

Cứ như Bạch Uyển biết trước được mọi chuyện, không dễ dàng gì tên hung thủ kia để lại manh mối. Nhưng như vậy, Giang Bình càng tin, Bạch Uyển đang chơi anh một vố..

"Bạch Uyển, rốt cuộc cô có muốn ra ngoài không? Có muốn bắt được hung thủ không?"

Giang Bình tức giận đập vào song sắt buồng giam..Càng không phải giận cô bịa chuyện, mà giận vì cô làm anh ta mất thời gian vào việc vô nghĩa..Quay lưng muôn rời đi..

"Cảnh sát Giang!"

Bất ngờ, tiếng gọi làm chân bỗng dưng khựng lại..

Bạch Uyển thong thả nói..

"Trên người Tần A Lãng có tổng cộng bốn vết thương..Anh đừng hỏi tại sao tôi biết..Chỉ là thói quen..quan sát thi thể..Một là đâm thủng tim, chính là vết chí mạng, ba vết còn lại đều là vết chém, ở đầu, bụng và lưng.. Tần A Lãng bị tấn công liên tục, không hề có chút chống trả, hung khí là loại kiếm Nhật dài 60cm. Nói cách khác, hung thủ giết Tần A Lãng, và hung thủ gây ra cuộc thảm sát là cùng một người. Có thể miêu tả như sau, Tần A Lãng đầu tiên bất ngờ bị chém ở lưng, giật mình xoay người lại, hung thủ từ trên đỉnh đầu chém xuống một đường, tiếp đó hạ kiếm xoẹt một đường ngang bụng, cuối cùng ghim thẳng vào lồng ngực. Hung thủ nhìn Tần A Lãng từ từ tắt thở, ngã khuỵu trên đất mới rút kiếm dứt khoát, máu vì thế mà bắn lên tường. Sở dĩ, anh không tìm thấy gì, là vì hung thủ đã đi trước anh một bước. Hắn đã dọn dẹp hiện trường, rồi đưa tôi cùng cái xác đến một hiện trường khác..Anh có thể nhờ phòng pháp y cho anh câu trả lời, hoặc làm mô phỏng xem tôi nói có đúng không. Dùng hóa chất, tìm kỹ lại một lần nữa, rất có thể sẽ thấy một lượng máu li ti còn sót lại. Hơn nữa, tôi còn bị tên đó làm cho bị thương, may mắn thì tìm thấy được máu của tôi ở đó."

Giang Bình lẳng lặng nghe Bạch Uyển nói hết, từng câu từng chữ rành mạch, không hề vấp váp..Cứ như cô là người chứng kiến toàn bộ hoặc là kẻ ra tay..Nghe xong, Giang Bình lại chẳng có động thái gì, đinh ninh như pho tượng. Dù tâm tình có chút lay động, nói đúng hơn là khâm phục cô. Những gì Bạch Uyển nói, trong báo cáo khám nghiệm đều ghi tường tận, thậm chí mô phỏng không lệch một tí nào..Nhưng Giang Bình này coi trọng sĩ diện, tâm phục nhưng khẩu lại không phục..Lãnh đạm nói..

"Cảnh sát chúng tôi làm việc không cần cô chỉ dạy"

Bạch Uyển tái mặt, nói như vậy mà còn..

"Anh đúng là..!!"

Là cố chấp ngang bướng!

Rời phòng giam, Giang Bình bắt gặp Vũ Triết đứng ngay cạnh cửa, Vũ Triết thấy sắc mặt Giang Bình không tốt, nhìn về hướng phòng giam, lo lắng hỏi..

"Đội trưởng, anh không phải lại gây hấn.."

Vũ Triết còn chưa nói hết câu, Giang Bình lạnh lùng bước vào văn phòng, đóng cửa cái ầm..

"Vũ Triết"

Tiếng Giang Bình bên trong vọng ra..

"Có"

Theo phản xạ, Vũ Triết đáp nhanh, xong, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.. Lúc này Lôi Tôn cũng có mặt..

Giang Bình ra lệnh..

"Vũ Triết, Lôi Tôn, hai cậu cùng vài người trở lại bãi hoang, tiếp tục tìm manh mối"

Cả hai cùng đáp..

"Dạ rõ!"

Giang Bình dặn dò thêm..

"Nhớ mang theo đầy đủ dụng cụ, không tìm được gì, không được trở về"

Hot

Comments

Mây Lam

Mây Lam

cuốn quá

2024-01-02

0

°∆°T i ể u 's H y 's°∆°

°∆°T i ể u 's H y 's°∆°

tg iq chắc đỉnh lw ms vt đc pộ tr trinh thám như này, mk đọc mà mún rối não lun chứ đùa:vv

2021-10-18

2

Tuyết Hinh Hi Tịnh

Tuyết Hinh Hi Tịnh

văn phong của bộ này rõ ràng vs hay á

2021-10-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2 CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3 CHƯƠNG 3: Bẫy
4 CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5 CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6 CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7 CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8 CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9 CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10 CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11 CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12 CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13 CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14 CHƯƠNG 14: Mục Đích
15 CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16 CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17 CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18 CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19 CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20 CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21 CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22 CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23 CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24 CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25 CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26 CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27 CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28 CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29 CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30 CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31 CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32 CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33 CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34 CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35 CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36 CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37 CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38 CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39 CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40 CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41 CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42 CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43 CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44 CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45 CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46 CHƯƠNG 46: Thất Thường
47 CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48 CHƯƠNG 48: Khó Lường
49 CHƯƠNG 49: Đêm..??
50 CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51 CHƯƠNG 51: Thành Thật
52 CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53 CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54 CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55 CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56 CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57 CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58 CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59 CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60 CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61 CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62 CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63 CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64 CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65 CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66 CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67 CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68 CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69 CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70 CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71 CHƯƠNG 71: Dự Tính
72 CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73 CHƯƠNG 73: Kết Luận
74 CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75 CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76 CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77 CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78 CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79 CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80 CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81 CHƯƠNG 81: Không thể tin
82 CHƯƠNG 82: Giải cứu
83 CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84 CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85 CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86 CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87 CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88 CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89 CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90 CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91 CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92 CHƯƠNG 92: Xa rời (End)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2
CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3
CHƯƠNG 3: Bẫy
4
CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5
CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6
CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7
CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8
CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9
CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10
CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11
CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12
CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13
CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14
CHƯƠNG 14: Mục Đích
15
CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16
CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17
CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18
CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19
CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20
CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21
CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22
CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23
CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24
CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25
CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26
CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27
CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28
CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29
CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30
CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31
CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32
CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33
CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34
CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35
CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36
CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37
CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38
CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39
CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40
CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41
CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42
CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43
CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44
CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45
CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46
CHƯƠNG 46: Thất Thường
47
CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48
CHƯƠNG 48: Khó Lường
49
CHƯƠNG 49: Đêm..??
50
CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51
CHƯƠNG 51: Thành Thật
52
CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53
CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54
CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55
CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56
CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57
CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58
CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59
CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60
CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61
CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62
CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63
CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64
CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65
CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66
CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67
CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68
CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69
CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70
CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71
CHƯƠNG 71: Dự Tính
72
CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73
CHƯƠNG 73: Kết Luận
74
CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75
CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76
CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77
CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78
CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79
CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80
CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81
CHƯƠNG 81: Không thể tin
82
CHƯƠNG 82: Giải cứu
83
CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84
CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85
CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86
CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87
CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88
CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89
CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90
CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91
CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92
CHƯƠNG 92: Xa rời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play