Vài giờ sau, Bạch Uyển trở về thành phố đã chạy ngay tới bệnh viện..Hầu Mộng Hoa bấy giờ định gọi cho ai đó, khi nhìn thấy Bạch Uyển bước vào phòng bệnh bất ngờ, bà vội giấu điện thoại bên dưới chiếc chăn, mỉm cười một cái..
"Tiểu Uyển!"
"Dì Hoa, dì không sao chứ? Bọn chúng có làm gì dì không?"
Bạch Uyển lo lắng, xem xét người bà xem có bị thương chỗ nào không? Ngoài những vết thương ngoài da, bụng bà hiện giờ vẫn còn đau âm ĩ.. Bất giác, bà sờ lên bụng mình, quay sang nhìn Bạch Uyển, ôn tồn đáp..
"Dì không sao! Mấy vết thương này..không đáng, không đáng chút nào"
Nói là nói vậy thôi, làm sao Bạch Uyển không hiểu, đã ở tuổi trung niên mà còn bị đánh đập, bắt nhốt, ai có thể ổn.. Chuyện gì bà ở Bạch gia đều trải qua nhưng riêng chuyện này là lần đầu tiên..
"Vất vả cho dì rồi!" Bạch Uyển ngồi cạnh bà, khoác lấy bờ vai gầy, vỗ vỗ an ủi..
Vì cho rằng, bọn bắt cóc bà gần như liên quan đến thảm sát Bạch gia..Bà không còn là quản gia, nhưng tự dưng lại bị lôi kéo vào chuyện không phải của mình, Bạch Uyển cảm thấy không đáng..Mặt khác, Bạch Uyển có nghe qua Vũ Triết nói về lời khai của bà..Còn nhiều vấn đề Bạch Uyển không thông..
"Dì à, trong lúc bị bắt, dì có nghe bọn bắt cóc nói gì với nhau không?"
Hầu Mộng Hoa lắc đầu..
"Không có! Họ chỉ nhốt dì lại, đánh một trận, sau đó lại nói là bắt nhầm người rồi thả đi."
Trên đời này, người giống người là điều hiển nhiên.. Sao có trường hợp tra tấn một lúc mới biết là nhầm người?! Bạch Uyển thêm nghi vấn..
"Dì có nhận diện được ai trong số họ không?"
Hầu Mộng Hoa lại lắc đầu..
"Lúc đó dì bị bịt mắt, không biết ai là ai."
Nghe vậy, Bạch Uyển cũng không còn gì để hỏi..Tuy còn lăn tăn khó hiểu gì đó, nhưng không lý giải được là gì..Dường như có gì đó rất đáng ngờ..
Dặn dò Hầu Mộng Hoa nghỉ ngơi cho khỏe rồi xin phép về..Đoạn Bạch Uyển ra đến cửa, Hầu Mộng Hoa liền gọi..
"Tiểu Uyển! Dì có thể tới thăm Bạch lão gia không?"
Bạch Uyển mỉm cười gật đầu, đưa bà tới phòng bệnh của Bạch Chính Khiêm..
"Bạch lão gia, tôi tới thăm ông đây..Ông còn nhớ tôi không? Lâu rồi, chúng ta không gặp, bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này"
Hầu Mộng Hoa đứng cạnh giường bệnh, mắt chăm chăm nhìn vào Bạch Chính Khiêm, nói chậm rãi từng từ, trên môi nở một nụ cười..Thương xót, nhạo báng, hay khinh khi..không ai biết được.. Chỉ biết đó là một nụ cười đầy thâm sâu, mà bà dành cho Bạch Chính Khiêm từ rất lâu rồi..
Được một lúc, bà trở về phòng, Bạch Uyển tới gặp Lữ Á hỏi thăm tình hình của An Nhiên.. Chẳng biết ở nhà Lữ Á, con bé có ổn không?..Mấy nay Lữ Á chạy đi chạy về giữa hai nơi hơi vất vả một chút, cũng may là nhà Lữ Á còn có người giúp việc.. Nhưng An Nhiên lại trông có vẻ không thích bà ấy, hơn nữa, con bé cũng không dễ chiều, hễ tí lại lên cơn mè nheo quậy phá, nhiều lúc Lữ Á có ca bệnh, phải bàn giao lại cho bác sĩ khác mà chạy về dỗ dành.
Nói tới An Nhiên, Lữ Á thở dài..
"Không tự chủ được hành vi, nói cách khác là quá khích, tăng động..Nhưng tôi để ý thấy, An Nhiên rất có kích động với bài hát Doraemon..Có lần tình cờ con bé nghe thấy đã rất sợ hãi..Tôi có thử cho con bé nghe những bài khác.."Chúc mừng sinh nhật"..Cô biết sao không? Con bé hứng thú nữa là đằng khác..kiểu như có thể tưởng tượng ra một cái bánh kem to đùng trước mặt, hát xong lại tự thổi nến..Còn nữa, thường xuyên gặp ác mộng, ngoài kinh hãi ra, con bé còn dịu dàng gọi hai tiếng anh hai.."
Bấy giờ, Bạch Uyển ngồi thong dong ở sofa, tay sải dài trên thành ghế, chân gác lên bàn, rõ ràng là đang chăm chú lắng nghe, Lữ Á lại đột ngột dừng, làm Bạch Uyển cụt hứng, quay sang nhìn Lữ Á..
"Hết rồi?!"
Lữ Á nhún vai, thản nhiên..
"Hết rồi!"
Sau đó lại thở một hơi dài..
"Có nhiêu đó thôi, nhưng cô không biết là tôi đã tỉ mỉ quan sát bao lâu đâu..Ghi cả vào đây nè."
Lữ Á ném ngay quyển sổ tay để Bạch Uyển bắt lấy.. Bạch Uyển mở ra xem, đúng là rất tỉ mỉ, từng hành động cử chỉ kỳ lạ của An Nhiên đều ghi chép lại đầy đủ..Đánh dấu cả các từ khóa quan trọng: Búp bê, Doraemon, chúc mừng sinh nhật, ác mộng, anh hai.
Anh hai sao? Bạch Uyển nghiêng đầu xoa xoa thái dương suy nghĩ, chẵng lẽ An Nhiên có anh trai?
Lữ Á thấy Bạch Uyển có vẻ đăm chiêu, liền lên tiếng..
"Nghĩ gì vậy?"
Bạch Uyển có chút đắn đo, mắt nặng trĩu lo phiền...
"Tôi đang nghĩ, sẽ tìm người thân cho An Nhiên"
Lữ Á bỗng dưng hào hứng như bắt được vàng..
"Cái này được đó!"
Một phần vì muốn An Nhiên có người thân, một phần không muốn vì Bạch Uyển mà tiếp tục gánh lấy cục nợ..
Nhưng vấn đề là biết tìm ở đâu, Bạch Uyển lại thêm nhọc công!? Chuyện Vạn Phúc chưa xử lý, sát thủ chưa bắt được..thật Bạch Uyển không phải ba đầu sáu tay mà lo xuể..
Bạch Uyển lắc đầu ũ rũ..
"Tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu, tạm thời cứ để An Nhiên ở nhà cô.. khi có thời gian tôi sẽ đến trò chuyện với con bé"
Lữ Á gật đầu thấu hiểu..Thật chất, Lữ Á muốn giúp Bạch Uyển một tay, nhưng mấy chuyện liên quan đến pháp luật, Lữ Á không nắm được, xen vào chỉ làm vướng tay vướng chân..Chi bằng giúp Bạch Uyển trông chừng An Nhiên cho thật tốt, như vậy Bạch Uyển mới an tâm làm việc khác..
"Bác sĩ Lữ.." Đúng lúc, một nữ ý tá hớt hải chạy vào, vội nói..
"Phùng Kiến Văn tỉnh rồi, nhưng anh ta đang lên cơn kích động.."
Nghe thế, cả Lữ Á và Bạch Uyển đều gấp gáp chạy đi..
"Tôi phải trả thù, tôi phải trả thù.."
Từ ngoài, Lữ Á và Bạch Uyển đã nghe thấy tiếng Phùng Kiến Văn la hét..Anh ta vừa tỉnh lại, mà bất chấp nhảy xuống giường, tháo cả dây truyền nước biển, y tá có ngăn cản, anh ta lại như một cá mắc cạn mà vùng vẫy giữ dội, nổi cả gân xanh.. Kết quả, đến các vị cảnh sát vào can thiệp mới giữ được anh ta trên giường bệnh..
Lữ Á vội đến kiểm tra thị lực cho anh ta, rồi nói với y tá..
"Tiêm cho anh ta một liều an thần"
Một lúc sau, y tá khó khăn lắm mới tiêm được vào người anh ta một liều thuốc. Anh ta thôi không giãy giụa, quát tháo nữa, lại chìm vào giấc ngủ..
Lữ Á nhìn về phía Bạch Uyển đang đứng tựa cửa, lắc đầu một cái, ý nói Phùng Kiến Văn không sao.. Bạch Uyển gật đầu hiểu ý, ra bên ngoài đợi. Ít phút sau, Lữ Á thăm khám cho Phùng Kiến Văn xong, rồi trở ra..
"Không sao cả, có thể gọi là khủng hoảng tinh thần, để khi nào anh ta tỉnh táo hơn, cô hẳn vào nói chuyện"
Lữ Á nói để Bạch Uyển an tâm, nhưng an tâm được gì chứ..Đôi mắt trong vắt trở nên u ám trong phút chốc..
Từ lúc Kiến Văn tỉnh lại, cảnh sát trực đã nhanh chóng báo về sở, không lâu nữa, Giang Bình sẽ tới đây hỏi cung..Thậm chí sẽ phái thêm cảnh sát tới, tránh trường hợp sát thủ hay tin giết người diệt khẩu..Bạch Uyển không thể đi chậm một bước..
"Khi nào Giang Bình tới đây, cô nói với anh ta, tình hình của Kiến Văn hiện giờ không phù hợp để lấy khẩu cung"
Bạch Uyển bấu vai Lữ Á, đồng thời mắt chớp một cái, cố ý ra hiệu..
Lữ Á nhận ra ngay, liền gật đầu..
"Hiểu rồi!"
Nói chuyện với Lữ Á xong, Bạch Uyển đi đến nhắc nhở Tiểu Phi..
"Nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn"
Tiểu Phi đáp "Dạ", liền đi bố trí vòng vây bên ngoài bệnh viện, nếu có bất kì dấu hiệu khả nghi, có thể kịp thời báo cảnh sát, cũng là báo với Bạch Uyển một tiếng..
Trong lúc đó, Bạch Uyển ở lại bệnh viện chờ cho đến khi Phùng Kiến Văn tỉnh lại. Đồng thời báo với Đại Phi, bảo cậu vào bệnh viện nhờ Lữ Á xem vết thương giúp. Đại Phi một mình đánh nhau với hơn mười người, nội thương khá nặng, cả người đẫy rầy vết bầm tím, may mắn là giữ được mạng, trông cậu bây giờ mà quắn thêm bông băng mấy vòng có lẽ rất giống xác ướp Ai Cập..
Bạch Uyển phì cười..
"Lữ Á, cô ác với Đại Phi quá rồi!"
Lữ Á bấy giờ, bỏ lại chiếc kéo vừa cắt xong vào khay, nhìn Bạch Uyển rồi nhìn lại Đại Phi, cũng bật cười thành tiếng..
"Giờ tôi mới để ý..xin lỗi nha Đại Phi, trông cậu buồn cười quá.."
Lúc ấy, Đại Phi muốn cười trừ, có điều hơi khó, mặt đầy bông băng đến cứng hàm..Cậu cố kìm lại cơn đau đang nhói ở ngực, quay sang Bạch Uyển nói..
"Cô chủ.."
Giọng đầy nghiêm túc, khiến Lữ Á và Bạch Uyển ngưng cười lập tức. Lữ Á nghĩ Đại Phi có chuyện cần nói, và bản thân là người ngoài cuộc không nên biết, liền bưng khay thuốc quay ra hướng cửa..
"Hai người nói chuyện, tôi đi thăm khám bệnh nhân"
Cánh cửa đóng..
Lúc này, Bạch Uyển trở về trạng thái nghiêm nghị, nhìn sang Đại Phi, có vẻ gấp gáp..
"Chuyện là như thế nào?"
Đại Phi từ từ kể lại..
"Tôi chỉ còn cách địa điểm 2 km, thì một đám người từ đâu xông ra.. Hình như họ không có ý giết tôi, chỉ đánh cho tôi không còn sức rồi bỏ chạy, họ lên một chiếc xe đi hướng về sau núi, tôi nghĩ Hầu Mộng Hoa ở trên chiếc xe đó"
Điều này, phù hợp với việc bọn người Giang Bình tìm thấy Hầu Mộng Hoa ở ven chân núi..
"Cậu biết được ai trong số họ không hay đặc điểm nhận dạng đặc biệt gì chẳng hạn?"
"Xin lỗi cô chủ.."
Đại Phi lắc đầu và cố nhớ lại, nhưng do bị tấn công bất ngờ, chỉ lo đánh trả, cậu không hề để ý tới việc này..
Toàn bộ đều mặc áo đen và bịt mặt, có lẽ nào là sợ Đại Phi nhận ra? Nhưng việc Đại Phi và Bạch Uyển vào rừng, không một ai biết, mãi sau Đại Phi bị đánh mới báo cảnh sát, tại sao bọn chúng lại phát giác được mà nhanh chân chạy thoát..
Không ngừng nghĩ ngợi, đôi mày Bạch Uyển chau lại từ lúc nào..
"Trên đường đi, cậu có nhìn thấy chiếc xe mui trần màu đỏ nào không? Dù chỉ là loáng thoáng.."
Đại Phi sực nhớ..
"Hình như là có..chính là lúc tôi đang đánh nhau, chiếc xe đó chạy cùng hướng với tôi"
Vậy thì chứng tỏ, suy đoán của Bạch Uyển về sự trùng hợp giữa cô và Hàn Viễn là không sai, nói đúng hơn là một sự sắp xếp. Có khi nào Hàn Viễn cũng liên quan đến vụ bắt cóc? Xem ra, cô phải đến Black Dragon một chuyến..
"Cô chủ..vẫn còn một chuyện"
Đại Phi chợt lên tiếng..
Đúng lúc, Bạch Uyển cũng nhớ ra một chuyện..
"Phải rồi, ở Giai Nhân Tửu Lâu..cậu điều tra được gì?"
Nhắc tới Giai Nhân Tửu Lâu, Đại Phi cảm thấy ớn lạnh, giờ có đánh chết cậu cũng không tới đó lần nữa..
Bạch Uyển thấy Đại Phi ngây người, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, liền búng tay một cái, lôi cậu trở về thực tại..
"Tôi..có nghe..Tiêu Anh Thái và Lệ Sa đề cập tới giam giữ người gì đó, nhưng tôi không biết là ai, nghe cảnh sát tới, Tiêu Anh Thái đã vội mang người đi rồi"
Đại Phi vừa nói tới Tiêu Anh Thái, thiếu gia nhà họ Tiêu, tức là con trai Tiêu Thừa Vận? Bây giờ, Bạch Uyển đã hiểu thông điệp mà Lý Quốc Đống muốn gửi gắm là gì. Chỉ là muốn xác minh rõ ràng..
"Đại Phi, cậu âm thầm điều tra xem người nhà Lý Quốc Đống hiện giờ đang ở đâu, còn nữa, theo dõi luôn Tiêu Anh Thái"
Đại Phi gật đầu..
Chỉ cần là không quay lại Giai Nhân Tửu Lâu, chuyện gì cậu cũng làm được hết..
Cạch..
Cửa bỗng mở toang bất ngờ..Lữ Á từ ngoài xông vào vội đến không gõ cửa, nhìn Bạch Uyển..có vẻ khẩn trương..
"Phùng Kiến Văn..không ổn rồi!"
Updated 92 Episodes
Comments
Tuyết Hinh Hi Tịnh
vừa ăn cơm mà vừa đọc truyện luôn nè🤣🤣
2021-10-18
1
#Fly__
Sao mà chị chăm zợ
2021-10-17
1