Trong lúc đó, Giang Bình đến gặp Bạch Uyển lần nữa. Bạch Uyển bấy giờ đang đứng nắm hàng song sắt, dường như là đợi anh ta, cuối cùng anh ta cũng tới..
"Thế nào, tôi nói đúng chứ?"
Giang Bình không thừa nhận cũng không phủ nhận, thư thái cho tay vào túi quần, đối diện với Bạch Uyển, ra vẻ trịnh trọng..
"Cô mới từ Nhật trở về?"
Hóa ra Giang Bình làm việc luôn cẩn trọng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Biết hung khí là kiếm Nhật, vừa hay Bạch Uyển lại từng sống ở Nhật, anh thắc mắc là có lý do.
Bạch Uyển bật cười..
"Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi biết cảnh sát làm việc dựa vào chứng cứ, cho nên tôi không ngại để anh điều tra lý lịch đâu. Cứ tự nhiên, ha.. còn nữa, chưa chắc những người đi Nhật thì sẽ biết dùng kiếm Nhật."
Phong thái tự tin của Bạch Uyển thật khiến Giang Bình chướng mắt, nhưng phải công nhận Bạch Uyển vô cùng thông minh và sắc sảo. Nhưng không phải vì thế mà Giang Bình động lòng, chỉ là anh nể trọng những người có tư duy. Câu nói cuối cùng của Bạch Uyển, làm Giang Bình có chút suy nghĩ..
Vội nhấc điện thoại gọi đến tổng bộ..
"Tôi là Giang Bình, giúp tôi một chuyện, tìm thông tin lý lịch về tất cả sát thủ có khả năng sử dụng kiếm.. Cảm ơn!"
Giang Bình ngắt máy, quay nhìn Bạch Uyển..
"Cảm ơn, vì đã gợi ý cho tôi một thông tin quan trọng.."
Bạch Uyển nghiêng người dựa vào song sắt, mắt nhìn xa xăm..
"Đợi anh bắt được hung thủ đi, hẳn nói!"
"Tôi đã làm mô phỏng, hung thủ ước chừng cao 1m83, nặng 60 kg.. Cô từng thấy người nào như vậy chưa, ý tôi là kẻ thù của Bạch gia."
Kẻ thù? Bạch Uyển không biết, nhưng tên áo đen không trùng hợp với miêu tả..1m83 mà 60kg, hình như thân hình không cân đối..
"Anh nói hung thủ cao 1m83? Anh tưởng là người mẫu chắc? Có gì đó không đúng ở đây..thì phải.."
Vừa lúc, điện thoại trong tay Giang Bình rung lên, làm ngắt quãng cuộc đối thoại..
"Xếp Giang, tìm thấy rồi!"
Đầu dây bên kia, Vũ Triết cầm lấy mẫu máu mà không giấu được nỗi phấn khích.
Rốt cuộc đã tìm được manh mối!
Giang Bình nhìn qua Bạch Uyển một chút, gằng giọng đáp lại Vũ Triết..
"Thu đội!"
Đợi Giang Bình đi khỏi, lúc này Bạch Uyển mới trút bỏ được căng thẳng, mà cười mãn nguyện. Không phải vì Bạch Uyển được thả, là vì Bạch Uyển biết Bạch lão gia đang đợi..
Vài giờ, sau khi hoàn thành thủ tục, cuối cùng Bạch Uyển cũng được thả tự do..
"Cô chủ!"
Ngoài cổng sở cảnh sát, là chiếc xe MPV màu trắng, Đại Phi và Tiểu Phi đứng đợi, mời cô lên xe..
"Bạch Uyển, em thật sự không nhìn rõ mặt tên áo đen sao, tên đó rất có thể là hung thủ.."
Vũ Triết bất ngờ hỏi, mặt nghệch ra khó xử..
Lặng một lúc, Bạch Uyển nheo mắt quay sang nhìn Vũ Triết, có chút thất vọng..
"Anh không tin em? Anh nghĩ em không muốn bắt được hung thủ sao? Không nhìn rõ là không nhìn rõ, anh muốn em phải nói thế nào nữa đây?"
"Bạch Uyển, anh không có ý đó mà, anh cũng chỉ là nôn nóng.."
"Anh nhìn đi!" Bạch Uyển chỉ tay lên cổ, vết thương vẫn còn chưa được bôi thuốc, với vẻ bực dọc..
"Không lẽ em tự rạch."
"Không phải.." Vũ Triết cúi gầm mặt, thật sự rất khó nói..
Bạch Uyển nhận ra Vũ Triết có thể đã tuân lệnh Giang Bình mà thăm dò.. liền phát bực..
"Anh đó, không có chính kiến"
Nói rồi, Bạch Uyển chui vào trong xe..
"Êy..không phải đâu..anh.."
Vũ Triết ngơ ngác nhìn chiếc xe lăn bánh, gãi gãi tai, chẳng biết phải vào báo cáo với Giang Bình thế nào. Đằng nào cũng bị mắng cho xem..
Vừa quay vào đã đụng phải Giang Bình, Vũ Triết giật thót, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực..
"Anh..anh.. đứng đây từ bao giờ?"
Giang Bình thư thả, tay đặt ở túi quần, trông theo chiếc MPV vừa khuất bóng..
"Cử vài người bảo vệ Bạch tiểu thư!"
"Tôi có thể.." Vũ Triết định nói, anh có thể làm điều đó..
"Cậu còn rất nhiều việc phải làm, giao cho Lôi Tôn đi!" Giang Bình lạnh lùng nói..
"..." Vũ Triết câm nín..
....
Bệnh viện mà Bạch Chính Khiêm đang điều trị, phần lớn vốn là do ông tài trợ. Cho nên từ bác sĩ đến lao công, đều tôn trọng và kính nể. Hiện giờ, ông được đưa vào phòng đặc biệt, y tá thay nhau chăm nom, Lữ Á cũng thường xuyên đến thăm khám.
Sau giờ ăn trưa, như mọi ngày, Lữ Á về phòng lấy tập bệnh án rồi ghé phòng Bạch lão gia. Từ ngoài cửa, Lữ Á đã thấy bóng người trông có vẻ không quen, nhưng cô gái kia lại ngồi cạnh Bạch lão gia tận tình chăm sóc như người trong nhà..
Mở nhẹ cánh cửa bước vào phòng, Lữ Á cảnh giác hỏi..
"Này em gái, em là ai vậy?"
An Nhiên nghe giọng Lữ Á liền mỉm cười, đến khi xoay người trực diện với Lữ Á, nụ cười càng tươi hơn..
"Bác sĩ Lữ!"
Người ta nói ấn tượng ban đầu chính là mấu chốt cho một quan hệ lâu dài hay ngắn ngủi.. Thoạt nhìn, cô gái này vô cùng khả ái, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, đôi má bầu bĩnh.. Lữ Á vô tình chìm trong cái ấn tượng tốt..mất mươi giây mới định thần..
"Em.. biết tôi?"
Nghe An Nhiên gọi có vẻ thân quen, Lữ Á đầy kinh ngạc, đây là lần đầu hai người gặp nhau, hơn nữa Lữ Á không phải người nổi tiếng..
"Phải, chị là bạn của thần tượng em" Mi mắt An Nhiên chớp chớp vài cái, trên môi vẫn còn giữ nụ cười..
"Thần tượng sao? Em nói ai vậy?"
Lúc này Lữ Á nghĩ An Nhiên nói đến một đại minh tinh nào đó, nhưng Lữ Á làm gì có phước lành làm bạn với minh tinh..
"Chị Bạch Uyển!" An Nhiên nói một cách tự hào..
Bạch Uyển? Lúc này Lữ Á tăng thêm phần bất ngờ, mắt trữ o mồm chữ a. Tự hỏi Bạch Uyển có fan hâm mộ từ bao giờ?
"Em tại sao lại thần tượng Bạch Uyển?"
Tự dưng Bạch Uyển có fan, khiến Lữ Á tò mò..
An Nhiên cười cười ra vẻ bí mật..
"Không nói chị biết!"
Bạch Uyển có fan, Lữ Á cũng muốn có, thật là ganh tỵ, lại thấy biểu tình của An Nhiên như xem Bạch Uyển là nữ thần mà tôn sùng..
"Thần tượng cái gì chứ?" Lữ Á bĩu môi "xuy" lên một tiếng..
Bấy giờ, Lữ Á mới để ý, An Nhiên có vẻ không bình thường..gương mặt non nớt..nhãn cầu mờ đục, mắt thiếu linh hoạt, thiếu biểu lộ cảm xúc, khi nói chuyện lại không nhìn trực diện, đầu cứ rúc xuống.. Là có vấn đề về thần kinh sao? Chứ ở đâu ra một cô bé bình thường lại xem một người bình thường là thần tượng..
"Chị, có phải tới giờ khám cho ông Bạch không?" An Nhiên cười nói..
Giọng An Nhiên như tiếng chuông báo, Lữ Á giật thót, An Nhiên không nhắc, Lữ Á suýt quên mất việc thăm khám cho Bạch lão gia. An Nhiên an phận đứng nép một bên, tay làm động tác mời Lữ Á..
Lữ Á mang vẻ mặt không vui, đặt ống nghe lên người Bạch lão gia một cách hời hợt, trong đầu cứ reo réo mấy chữ "Fan..thần tượng".
Trong đầu nghĩ ra một ý khá hay, Lữ Á cười gian, rút ống nghe ra khỏi tai, quay sang An Nhiên..
"Em có nên xem xét lại chuyện thần tượng tôi không?" Lữ Á vừa nói xong đã cảm thấy tự luyến, bèn thêm một câu để bào chữa..
"Ý tôi là.. bạn của thần tượng cũng là thần tượng"
An Nhiên nghe có vẻ cũng hợp tình, nhưng sâu xa một chút thì là gượng ép..Ngẫm một lúc, lại lắc lắc đầu..
Lữ Á không quản nữa..
"Em tên gì thế nhỉ?"
"Thần tượng gọi em là An Nhiên"
"An Nhiên! Tôi sẽ nhớ cái tên này!"
Lữ Á chỉ tay điểm mặt.. vội quay đi, tiếp tục công việc đang dang dở. Đồng thời che giấu nụ cười đầy thâm ý..
...
Bạch Uyển rời khỏi sở cảnh sát đã chạy ngay tới phòng bệnh. Bên ngoài, Lữ Á cứ lấp ló, vừa trông ngóng Bạch Uyển, vừa liếc mắt nhìn vào bên trong, quan sát từng cử chỉ của An Nhiên, ghi lại vào sổ tay..
"Làm gì đó bác sĩ Lữ?"
Bất ngờ Bạch Uyển đứng từ phía sau từ lúc nào, vỗ vai Lữ Á..
Lữ Á đúng là làm chuyện mờ ám có tật giật mình..
"Hết hồn à!"
Còn tưởng là gặp ma giữa ban ngày, Lữ Á mới nhận ra người đứng trước mặt là một người bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ mới nửa ngày không gặp, gương mặt Bạch Uyển hốc hác đi nhiều..
"Có chuyện gì à? Đêm qua tự dưng bỏ đi.."
"Có chút chuyện, nhưng giải quyết xong rồi!" Bạch Uyển không nói rõ, chỉ nói qua loa để Lữ Á an tâm.
Lữ Á gật đầu, mắt tiếp tục liếc nhìn..
Theo hướng nhìn của Lữ Á, Bạch Uyển chuyển hướng vào phòng bệnh. Chẳng biết điều gì khiến bác sĩ Lữ đây chú ý.. Kết quả bắt gặp bóng người quen thuộc.
An Nhiên? Con bé làm gì ở đây? Nghĩ đến việc An Nhiên theo chân Bạch Uyển từ Nhật đến tận đây, Bạch Uyển liền nổi nóng..
"Này, có gì từ từ nói" Cánh cửa mở toang trong giận dữ, Lữ Á nhanh chân chắn trước mặt Bạch Uyển..
"Con bé còn chưa đủ tuổi vị thành niên" Bạch Uyển từ từ gạt tay Lữ Á, cười nhẹ..
Lữ Á sững sờ, chẳng biết Bạch Uyển nói vậy là có ý gì, là nhắc nhở hay cảnh báo. Mà An Nhiên chưa đủ tuổi vị thành niên sao? Thật Lữ Á không nhìn ra.
"An Nhiên, em làm gì ở đây?"
Vốn mắng cho An Nhiên một trận, Bạch Uyển nhìn thấy người nằm trên giường bệnh kia, liền dịu lòng, hạ thấp giọng nhỏ nhất có thể, đủ An Nhiên nghe thấy..
An Nhiên vừa nhìn thấy Bạch Uyển lập tức đã thu người như mèo mắc mưa, không dám ngẩng đầu..
"Chị, em không cố ý nhưng em không còn chỗ nào để đi" Giọng An Nhiên nghẹn ngào như sắp khóc..
Lữ Á nhìn đôi mắt ngấn lệ lưng tròng của An Nhiên mà chạnh lòng, dù không hiểu cuộc đối thoại này là gì, cũng mặc kệ, liền nhảy vào nói đỡ cho An Nhiên..
"Bạch Uyển, con bé cũng nói là không còn chỗ để đi mà, cô xem, không thấy tội sao, mới tí tuổi đầu đã phải lang thang ngoài đường.."
Vừa lúc, lại vuốt má dỗ dành An Nhiên..
"Đừng khóc!"
Bạch Uyển chứng kiến tình cảnh này lại tức cười, Lữ Á à Lữ Á, đừng tưởng Bạch Uyển này không biết mấy người đang nghĩ gì..Chỉ chờ Bạch Uyển mở đường..
"Nếu cô thấy tội thì mang con bé về nhà"
Đương nhiên, Lữ Á vô cùng hân hoan lại cố nén không ra mặt, mắt đã sáng rỡ cả lên rồi, quay sang Bạch Uyển vờ hỏi..
"Có tiện không?"
Bạch Uyển nhìn khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của An Nhiên sau lưng Lữ Á, tiến vài bước, nghiêng đầu, ghé tai Lữ Á nói nhỏ..
"Con bé còn chưa 18, cô nói có tiện không?"
Người ngốc cũng nhận ra trong lời nói của Bạch Uyển rõ ràng có chứa ẩn ý, Lữ Á chột dạ, liền thúc vào hông Bạch Uyển một cái. Bạch Uyển nghĩ gì vậy chứ?
Tiện hay không, khoan hẳn nói, đều là ý của Bạch Uyển và Lữ Á, chính chủ còn chưa lên tiếng..
Lữ Á liền hỏi An Nhiên..
"An Nhiên, hiện tại em chưa có chỗ ở, vậy về nhà tôi ở tạm đi, có được không?"
An Nhiên đương nhiên là phản đối, lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay Bạch Uyển..
"Không, em chỉ muốn ở cùng thần tượng thôi!"
Lữ Á một phen hụt hẫng, còn tưởng An Nhiên gật đầu một cái, không ngờ phản ứng dữ dội. Lữ Á bất lực nhìn Bạch Uyển..
Bạch Uyển nhìn An Nhiên, lườm mắt một cái, tức thì An Nhiên đã buông tay, đứng cúi đầu..
Bấy giờ Bạch Uyển đi đến bên cạnh Bạch lão gia..
An Nhiên còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện Bạch Uyển không vui, An Nhiên nhất định không làm..
"Thần tượng, em sẽ nghe lời chị, đến nhà bác sĩ Lữ, nhưng chị hứa thường xuyên đến thăm em nha!" Giọng An Nhiên non nớt vang lên..
Bạch Uyển lặng lẽ, chăm chăm vào Bạch lão gia, mặt buồn rười rượi, chẳng thèm quay đầu nhìn..
"Lữ Á, phiền cô chăm sóc An Nhiên!"
"Yên tâm!" Lữ Á vỗ vai Bạch Uyển trấn an.
Sau đó, cùng An nhiên ra ngoài, thiết nghĩ Bạch Uyển cần yên tĩnh một mình.
Bạch Uyển lúc này ở cạnh Bạch lão gia lại thấy cô độc vô cùng. Hiện giờ, Bạch lão gia có khác gì lá trên cành, có sự sống nhưng vô tri bất giác.. Bạch Uyển có nói gì, cái trả lời cô chỉ là tiếng gió, tiếng chim ríu rít, tiếng xào xạc của cây cỏ, với bốn bức tường vang vọng..nhắm mắt, hít một hơi sâu..
Một dòng ký ức chợt ùa về..
Năm 8 tuổi, Bạch Uyển chứng kiến cảnh mẹ rơi xuống vực, tan xương nát thịt..Cái gọi là công lý hình thành trong một đứa trẻ từ lúc ấy..
Năm 18 tuổi, mừng sinh nhật, đồng thời chúc mừng Bạch Uyển thi đậu vào trường cảnh sát..Là lúc, cô biết được sự thật về thân thế của mình..Bạch Chính Khiêm kể rằng..
Vào mùa đông tuyết rơi lạnh giá của 27 năm trước, một đứa bé còn đỏ hỏn bị bỏ rơi giữa đường..Trên người chỉ có chiếc khăn quấn quanh không đủ làm sưởi ấm, con bé khóc oe oe giữa dòng người vô tình qua lại.. Môi tái nhợt, cả người lạnh cóng, mắt lim dim như muốn ngủ một giấc ngàn thu. Bất chợt, một chiếc xe BWI màu đen huyền dừng lại, người đàn ông trên xe bước xuống, ôm lấy con bé vào lòng, ngay từ khi nhìn thấy gương mặt ấp áp của người đàn ông đó, con bé liền mỉm cười, giống như đã tìm được nguồn sống..
Năm ấy nếu không có Bạch Chính Khiêm, cô đã là vong nhi lang thang vất vưỡng..
Với Bạch Uyển, người thân duy nhất trên đời này, chỉ có Bạch Chính Khiêm - Người đàn ông yêu thương cô vô điều kiện.
Cả đời Bạch Chính Khiêm quang minh lỗi lạc, đối nhân xử thế đều được lòng. Người đời tôn kính, ngưỡng mộ, xem ông là đấng cứu thế, nói theo giới showbiz thì là thần tượng. Và ông cũng là thần tượng trong lòng Bạch Uyển..
"Thần tượng của con, ba có biết dù ba có thế nào thì cũng rất soái không?" Bạch Uyển cười đau khổ, nước mắt cứ thế mà lan tràn thấm mặn bờ môi, không một tiếng nấc.. run rẩy nắm lấy bàn tay Bạch lão gia áp lên má..
"Ba nhất định phải vượt qua, ba còn có con là fan trung thành, ba có biết không?"
Nhà họ Bạch tan nát, người trước đây theo chân Bạch lão gia dựa dẫm đã không còn chỗ đứng, vì thế mà quay lưng. Một tiếng sùng bái giờ chỉ còn những lời cay nghiệt. Lúc trên đường tới bệnh viện, Bạch Uyển nghe không ít những lời xầm xì bàn tán không hay. Cái gì mà ngựa quen đường cũ, kết cuộc của Bạch lão gia hôm nay chính là quả báo, rõ ràng là quỷ đội lốt người mà tự cho là thiên thần.. Lúc ấy, Bạch Uyển không nói gì, cứ cho là gió thoảng mây bay, nhưng bây giờ không hiểu sao, môi lại cười chua chát..
Bạch lão gia là người hay ma, Bạch Uyển cũng là con cháu Bạch gia, một ngày là người họ Bạch, cả đời không phủ bỏ. Có ân báo ân có oán báo oán.. Kẻ thù Bạch gia tức là kẻ thù của Bạch Uyển. Dĩ nhiên, Bạch Uyển không nương tay với kẻ đã làm Bạch gia ra nông nổi này..
Lý do, cô không tiết lộ về tên sát thủ, chính là muốn tự tay tìm chứng cứ, bắt hắn phải trả giá..
Updated 92 Episodes
Comments
°∆°T i ể u 's H y 's°∆°
nữ chính là Bạch Uyển, z nam chính là Vũ Triết đug ko tg?? đọc mà mk cứ thấy nó lạ lạ s s ấy:(
2021-10-18
2
#Fly__
Chừng nào rảnh em đọc tiếp nha. Em cũng chả bt là chừng nào rảnh nx 😅
2021-10-13
2