Lúc này, Lữ Á đang ở trên xe, định đưa An Nhiên về nhà, thì nhận được điện thoại..Lữ Á nhìn qua số hiển thị, lại không muốn nghe máy, thản nhiên khởi động xe.
Một hồi chuông, rồi đến hồi chuông thứ hai, Lữ Á vẫn không bận tâm, xem như là đang nghe nhạc, đầu lắc lư và hát theo lời bài hát, cái bài "Doraemon" huyền thoại..
"Chong chóng tre nè Nobita.."
An Nhiên ngồi hàng ghế sau, mắt lim dim ngủ, bỗng chợt tỉnh, từng giai điệu vang lên như một nỗi ám ảnh, bất giác An Nhiên rùng mình sợ hãi, nhanh chóng thu người bịt tai lại..
"An Nhiên không thích bài này, không thích bài này.."
Nghe tiếng gào khóc, Lữ Á lập tức đạp phanh, lo lắng quay xuống hỏi..
"An Nhiên à, sao vậy?"
An Nhiên bấy giờ như người mất hồn, mắt đờ đẫn, ôm đầu lắc qua lắc lại trong vô thức, miệng cứ lẩm nhẩm..
"Không thích, không thích..không thích"
Lữ Á trông theo hướng nhìn của An Nhiên về phía chiếc điện thoại, hóa ra nhạc chuông làm An Nhiên kích động đến thế..
"Được rồi, được rồi, không thích chị sẽ đổi bài khác, An Nhiên thích nghe bài gì nè?"
Lữ Á dỗ dành An Nhiên, một tay tắt ngay chuông điện thoại. An Nhiên không nghe thấy nữa, từ từ buông tay xuống, mắt đảo xung quanh đề phòng, trừ trường hợp âm thanh lại phát ra mà vịn tai ngay lập tức. Sau một hồi lặng yên, An Nhiên cảm giác được an toàn, gương mặt dần dần trở nên tươi tắn, liền vỗ tay khoái chí..
"Ể.. không nghe thấy nữa, không nghe thấy nữa, hay quá..mất tiêu rồi.."
Cách xử sự như một đứa trẻ lên ba của An Nhiên, có lý do để Lữ Á tin rằng, vấn đề An Nhiên gặp phải vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Khổ nỗi, không phải chuyên môn của Lữ Á..
Nhìn lại chiếc điện thoại trong tay mình, Lữ Á thiết nghĩ phải cài lại ngay bài nhạc chuông khác, kẻo An Nhiên lại lên cơn kích động.
"Bác sĩ Lữ, sao lại dừng ở giữa đường vậy?"
Đoạn, Lữ Á định giữ lấy vô lăng tiếp tục lái đi, nghe văng vẳng một câu hỏi ngây ngô từ phía sau.. Lữ Á ngoái đầu, chạm ngay khuôn mặt An Nhiên sát bên cạnh, mi mắt chớp chớp vài cái.. Giật cả mình, thái độ này của An Nhiên với thái độ vừa rồi lại khác hẳn nhau, Lữ Á không kịp tiêu hóa, vội ôm lấy lồng ngực, bị dọa chết rồi..
Sợ hãi còn chưa qua, lúc đó lại vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Lữ Á giật mình lần hai..Xem qua kính hậu, Lữ Á nhìn thấy một đoàn xe phía sau đuôi xe của mình, thì ra, Lữ Á dừng giữa đường gây ách tắc giao thông. Lữ Á giơ tay xin lỗi, vội rẽ xe vào sát lề đường..
Lúc này, điện thoại lại reo, thay vì bài "Doraemon", giờ chỉ là những tiếng ting..ting..
"Thần tượng nói, người ta gọi mà không nghe máy là bất lịch sự đó biết chưa?" An Nhiên cầm lấy lọn tóc nghịch nghịch, bâng quơ nói.
Thần tượng? Cái gì cũng lôi Bạch Uyển ra nói, thiệt hết biết..Lữ Á cười cười.. vì hai chữ "thần tượng" đó mà miễn cưỡng nhấn nút nghe..
"Ai vậy?"
Chờ đợi đối phương bắt máy có vẻ lâu, Vũ Triết mất dần kiên nhẫn, giọng điệu bực bội hẳn ra..
Lữ Á không nói gì, đưa điện thoại ra xa kiểu chán ngán, vậy mà vẫn nghe tiếng Vũ Triết thét lên trong điện thoại..
"Là ai? Sao không nói gì đi!? Không nói là tôi cúp máy đó nha!"
Gì chứ, là ai gọi cho ai? Người ta không nghe máy mà cứ cố chấp gọi hoài.. Lữ Á tự hỏi, Vũ Triết có biết bản thân đang nói chuyện với ai không?
Lữ Á bấm bụng áp điện thoại trở lại tai..
"Là tôi, Lữ Á!"
"Lữ..Lữ Á?" Vũ Triết kinh ngạc, pha lẫn mừng rỡ..
"Cô..cô gọi cho tôi lúc chiều sao?"
"Không phải tôi, là Bạch Uyển gọi"
Hóa ra là vậy! Bạch Uyển không gọi, cả đời này chưa chắc Vũ Triết nghe được giọng Lữ Á, nhưng là vì lý do gì, Vũ Triết đều mãn nguyện..
"Lữ Á à.. tôi.."
"Thôi nha, tôi đang lái xe, có gì nói chuyện sau"
Như biết trước Vũ Triết sắp nói gì, Lữ Á kịp thời chen ngang, nói xong tắt phụt điện thoại, ném luôn vào túi xách.. Lần nào cũng vậy, Lữ Á chưa bao giờ để Vũ Triết nói hết.. Vì thế Vũ Triết đã im lặng suốt 8 năm.. Lần này cứ nghĩ cơ hội tới rồi, không ngờ thất vọng hoàn thất vọng..
Phía sau, Lôi Tôn đã xuất hiện từ bao giờ, nghe hết toàn bộ câu chuyện, bấy giờ mới lên tiếng..
"Vũ Triết!"
Vũ Triết thu lại bộ dạng rũ buồn..
"Lôi Tôn? Anh làm gì ở đây?".
"Đội trưởng bảo tôi tới mời Hầu Mộng Hoa về sở một chuyến"
"Có chuyện gì à? Tôi vừa nói chuyện với bà ấy xong?"
"Bà ấy đâu?"
"Bên trong"
Cả hai nhanh chân chạy vào quán chân gà, thế nhưng từ trước ra sau, lại không thấy bóng dáng một ai.. Lạ thật, mới đây người đã không thấy nữa, chẳng lẽ Hầu Mộng Hoa biết tàng hình?
Lôi Tôn và Vũ Triết chạy đến ngõ sau, tình cờ nhìn thấy Hầu Mộng Hoa bị một đám người bắt ép lên xe, ai nấy mặt mày hung tợn, trên tay cầm cả gậy gỗ..
"Anh gọi cho đội trưởng, tôi đuổi theo bọn họ" Lôi Tôi nói vội, rồi leo lên xe..
"Tôi nữa!" Vũ Triết quýnh quáng ngồi vào ghế phụ, không quên ấn nút gọi..
Giang Bình lúc này ở sở cảnh sát, nhận được tin, kịp với lấy áo khoác, vội vội vàng vàng chạy đi.. Đúng lúc, Tô Châu hớn hở từ ngoài trở vào, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi..
"Giang Bình.."
Tô Châu chỉ kịp gọi hai tiếng, cả thân người Giang Bình lướt qua như cơn gió, không thèm liếc nhìn Tô Châu dù một cái. Tô Châu hụt hẫng, nhìn túi đồ ăn..
Vì ai mà Tô Châu tan làm vẫn còn ở lại tới nửa đêm.. Vì ai, mà cô ta lặn lội đường xa tìm nơi bán xủi cảo Giang Bình thích ăn nhất mua về.. Rốt cuộc là vì ai? Cô ta mặt dày, bỏ cả liêm sĩ bám riết Giang Bình không rời, cãi lời gia đình không sang Mỹ du học, ở lỳ sở cảnh sát? Rồi bây giờ, vì ai mà cô ta tổn thương đến như vậy?
Khẽ mở cửa văn phòng Giang Bình, cô ta đặt túi thức ăn lên bàn, sau đó lẳng lặng rời đi.. Dù lúc Giang Bình quay về, mớ xủi cảo đó còn dùng được nữa hay không, cũng mặc kệ, miễn là Giang Bình nhìn thấy tấm lòng của cô ta ở đó..
Ngoài cổng, thuộc hạ của Tô Thiện đã chờ sẵn trên xe.. Thật ra, Tô Châu có thể tự về nhà, nhưng do Tô Thiện lo xa, không an tâm nên bảo người đến đón.. Tuy Tô Thiện hiện tại ở nước ngoài, nhưng tai mắt lại ở khắp nơi, từng hành động của Tô Châu dù nhỏ nhất ông đều rõ tường tận. Vì thế, Tô Châu cảm thấy không thoải mái..
"Bà à, từ nay ba đừng cho người đến đón con nữa, con có thể tự lo cho mình được"
Giọng nói qua điện thoại có chút vặn vẹo, dù là nóng giận cái người làm Tô Châu như thế, Tô Thiện không hề giận cá chém thớt..
Nhỏ giọng nhưng có chút giận lẫy..
"Chuyện của con, sao ba có thể không lo, con đừng nghĩ ba không biết, con vì cái tên Giang Bình kia mà không chịu sang Mỹ.."
"Con đã nói ba đừng nhắc chuyện này nữa mà.."
"Được, không nhắc, không nhắc.. Châu Nhi, nếu con muốn, ba sẽ làm mọi cách để Giang Bình.."
Với Tô Thiện, chỉ cần là thứ Tô Châu muốn, không có gì là ông không làm được, bất chấp cả thủ đoạn. Riêng về chuyện tình cảm, Tô Châu rõ là không thể cưỡng cầu, bất chấp phản đối..
"Ba, ba không được làm gì Giang Bình, con muốn anh ấy thật lòng chấp nhận con, không phải chịu sức ép gì mà miễn cưỡng, cho nên ba cứ mặc kệ con đi, đừng nhúng tay vào chuyện này có được không?"
"Được, được, nghe theo con hết."
Ngoài mặt, Tô Thiện đồng ý, nhưng thực chất ông định làm gì, có trời mới biết. Hỏi thăm thêm vài câu, Tô Thiện ngắt máy.. Bây giờ, bên Mỹ là buổi sáng, Tô Thiện chuẩn bị có cuộc họp giữa các cổ đông, dự định của ông là rút tất cả cổ phần về Hàng Châu. Ông ta mau mau cho người đặt vé, sau khi cuộc họp kết thúc sẽ lập tức bay về..
...
Nói về Đại Phi, đứng trước bảng hiệu Giai Nhân Tửu Lâu to đùng, có ánh sáng đèn đầy màu sắc, mãi cứ không chịu bước vào. Quá nửa đêm rồi, bước vài bước lại thụt lùi mươi bước, nhìn lần lượt từng người đi vào rồi trở ra, hai tay ôm hai cô nương xinh đẹp.. Mà Đại Phi gợn cả sống lưng.. Ngay lập tức đã lấy tay che mặt, tìm chỗ kín đáo mà nấp. Giai Nhân Tửu Lâu, bề ngoài chỉ là quán rượu thông thường, nhưng bên trong lại đủ nhu cầu dịch vụ, muốn massage có massage, muốn đấm bóp có đấm bóp, muốn người đẹp bao nhiêu cũng có.. Chủ tiệm là Lệ Sa - một người phụ nữ vô cùng kiều diễm, không chỉ thừa hưởng nhan sắc trời phú mà còn khôn ranh, ma mãnh, nhìn qua một người là biết ngay địch hay bạn.. Thế nên, Đại Phi không dám manh động..
"Cậu mà không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng có lết xác về"
Lúc này, câu nói răng đe của Bạch Uyển lại hiện lên trong đầu. So với việc đối mặt với Lệ Sa, án tử của Bạch Uyển vẫn đáng sợ hơn. Đại Phi lấy hết dũng khí, đi vào bên trong.. Cậu bước từng sải dài, tránh việc phụ nữ kêu réo mời gọi.. Nhưng không quên đưa mắt tinh xảo nhìn quanh, tìm điểm khả nghi mà Bạch Uyển giao phó.
Bất chợt, Đại Phi nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ một căn phòng.. Chân bỗng khựng lại, cánh cửa hiện đang hé mở, lại tiện cho việc nhìn lén.. Đại Phi cẩn thận đưa mắt vào bên trong..
Không ngờ giọng nói kia là của thiếu gia nhà họ Tiêu!
Lúc này, Tiêu Anh Thái vẫn chưa ngừng việc chơi đùa, qua mấy canh giờ sức còn khỏe chán.. Cảnh tượng lồ lộ phong trần, khiến Đại Phi ngượng ngùng, nhăn mặt nhắm tịt mắt, liền xoay người tựa lưng vào tường, hít thở lấy lại cân bằng. Song, khi mở mắt, thứ Đại Phi nhìn thấy là đôi gò bồng đồ sộ của ai đó, mà anh chắc là phụ nữ. Ở khoảng cách gần này, cậu lại không điều chỉnh được nhịp thở, hít lên một hơi sâu, hướng mắt lên một chút, xuất hiện khuôn miệng đang mỉm cười, Đại Phi còn chưa kịp thở ra.. Bàn tay đối phương giơ lên tích tắc, cổ lập tức truyền tới một cơn đau..
Nghe tiếng động, Tiêu Anh Thái bên trong cuống cuồng, bảo tất cả mặc quần áo vào nhanh chóng tìm chỗ nấp.. Nhưng muộn rồi, Lệ Sa bấy giờ đạp cửa, đứng sừng sững trước mặt bọn họ, nhìn thấy trên người Tiêu Anh Thái chỉ có chiếc khăn quấn quanh nửa thân dưới, có cả thảy bốn đứa "em" xinh tươi ngon lành, máu điên liền nổi lên, cầm ngay chiếc giày cao gót ném vào người Tiêu Anh Thái...
"Tiêu Anh Thái, anh dám nhân lúc không có tôi ở đây, mà mèo mả gà đồng với đám quỷ này..anh chán sống rồi đúng không"
Nổi thêm cuồng loạn ném chiếc giày còn lại, ném xong, lại nhặt lên ném tiếp, không quên nhìn qua "đám quỷ" liếc xéo một cái..
"Còn tụi mày nữa, cút hết cho tao!"
Các cô gái kia, có người còn chưa mặc lại trang phục chỉnh tề, nghe tiếng quát, liền ôm lấy quần áo mà chuồn lẹ..
Bấy giờ, Tiêu Anh Thái ngồi thụp xuống góc giường, ôm đầu như rùa rụt cổ.. Lệ Sa hùng hổ đi tới, gác một chân lên giường, từng chữ rít qua từng kẽ răng..
"Trốn? Muốn trốn đi đâu?"
Tiêu Anh Thái một mặt bực bội vì chuyện tốt bị Lệ Sa phá hỏng, ai xui Lệ Sa lại về đúng lúc này. Mặt khác, cố kìm nén nhịn nhục, ai xui Tiêu Anh Thái lại dựa dẫm vào người phụ nữ này.. Nhưng có ai nói, Tiêu Anh Thái đây bám vấy đàn bà, là nhất định không thừa nhận..
"Anh không có trốn" Tiêu Anh Thái ngẩng đầu, cười hề hà, bóp bóp chân Lệ Na vuốt ve lấy lòng..
"Em bớt giận, muốn phạt anh thế nào cũng được"
Lệ Sa nóng giận thì nóng giận, biết rõ Tiêu Anh Thái là tên ngụy quân tử háo sắc, ai bảo Lệ Sa yêu phải tên vô lại này, kiểu gì cũng bỏ qua hết lần này đến lần khác..
"Anh xử lý tên kia đi!"
Lệ Sa ngồi vắt chân trên giường, hếch mặt về phía cửa..
Lúc này, Tiêu Anh Thái mới để ý tới người đang nằm ở đằng kia, hết sức ngạc nhiên.
"Ai vậy?"
Lệ Sa dùng ngón tay vuốt khóe môi Tiêu Anh Thái, nói một cách gợi tình..
"Anh đó, ăn mà còn không biết chùi mép, lại để người khác nhìn lén.. Thiệt là hư đó nha!"
👇👇👇👇👇
Updated 92 Episodes
Comments
Nhi Nguyễn
truyện gì mà thấy nu9 chìm dữ v tr
2022-09-27
0
#Fly__
Icon đó là sao chị ?
2021-10-14
1