Nghe đến tên Tiêu Anh Thái, Lệ Sa mỉm cười mừng rỡ, chỉ đợi mỗi điều này..Tiêu Anh Thái đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc. Nếu thiếu gia nhà họ Tiêu đã mở lời thì ngay cả cục trưởng cũng nể nang bội phần, bọn Giang Bình đành chịu thua.
Sau khi được Tiêu Anh Thái bảo lãnh, Lệ Sa nghênh ngang rời khỏi sở cảnh sát.. Đứng trước cổng, Lệ Sa nhìn lại nơi mà bản thân cứ nghĩ là suýt chút nữa sẽ chôn thân trong bốn bức tường, thở phào một cái, tay vỗ vỗ lồng ngực.. Hóa ra trước mặt "cảnh sát mặt mâm" Giang Bình, cô ta tỏ vẻ cứng rắn, thật ra trong lòng vô cùng lo sợ.
Trước khi lên xe, cô ta cười nhếch môi, vẫy tay chào tạm biệt cái nơi lắm mùi luật pháp này, cô ta không bao giờ muốn đến một lần nào nữa.. Nhưng lại không tự nhắc bản thân, đừng làm chuyện gì dính líu đến pháp luật.
Trên xe, sắc mặt Tiêu Anh Thái tối sầm, không nói tiếng nào với Lệ Sa, anh ta là đang dỗi.. Phải tốn một mớ tiền và dùng danh nghĩa nhà họ Tiêu mới đưa Lệ Sa ra được, mặc dù số tiền đó không phải của anh ta, mà là doanh thu của Giai Nhân Tửu Lâu. Điều khiến anh ta hờn, là sau lưng anh ta Lệ Sa lại dám làm điều xằng bậy, hại anh ta phải ra mặt giải vây.
Lệ Sa biết là anh ta giận, liền sà vào lòng anh ta vuốt ve..
"Anh Thái, đừng giận em nữa mà, em làm vậy là vì anh chứ bộ!"
Còn nói là vì anh ta?
Tiêu Anh Thái càng thêm nóng giận, đẩy Lệ Sa ra một cách nhẫn tâm, vẻ mặt hằn học..
"Anh hỏi em, có phải em trả đũa Hầu Mộng Hoa về chuyện bà ta không nói chúng ta biết Liễm Phương đang ở đâu, có đúng không?"
Lệ Sa có chút ngỡ ngàng, điều cô ta chưa kịp nói, Tiêu Anh Thái đã biết..Cô ta tiếp tục nhào tới giữ lấy hông Tiêu Anh Thái, mặc cho anh ta khó chịu, trưng vẻ mặt ủy khuất, giọng mè nheo..
"Được rồi, em biết lỗi rồi mà, là em sai, là em không hỏi ý kiến của anh đã tự ý làm, đừng giận nữa mà!"
Cái giọng ngọt như mía lùi kia, làm sao Tiêu Anh Thái cưỡng lại được, cứng như đá không được bao lâu, tảng băng trong lòng đã tan chảy..Tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của Lệ Sa, trầm giọng bảo..
"Sau này có muốn làm gì, suy nghĩ kỹ một chút, em đó.. tự dưng lại lôi Bạch gia vào chuyện này, có phải chuốc thêm rắc rối không?"
Lệ Sa ngẩng mặt lên nhìn anh ta, mắt long long..
"Nhưng mà..em không có nói gì hết!"
Bấy giờ, cô ta sực nhớ đến một chuyện, chợt hỏi..
"Anh à, người bắt cóc Hầu Mộng Hoa có phải mục đích cũng giống chúng ta không? Lỡ như.."
Lỡ như Hầu Mộng Hoa tiết lộ với người đó về Liễm Phương..?
"Không đâu..Bà ta là người cứng miệng, chúng ta làm nhiều cách như vậy còn không ăn thua gì.."
Lệ Sa thở dài, tay nhỏ xoa nắn cơ bụng Tiêu Anh Thái..
"Anh muốn gia nhập Hắc Long, phải nhờ vào Liễm Phương, mà muốn gặp Liễm Phương phải thông qua Hầu Mộng Hoa, nhưng tại sao bà ta không biết điều vậy chứ?"
"Không phải là không biết điều" Tiêu Anh Thái hôn chụt vào tóc Lệ Sa một cái..
"Là trung thành!"
Nói xong, anh ta quay sang nói với tài xế, "Đưa tôi tới công ty Vạn Phúc"
"Còn em thì sao?" Lệ Sa vặn vẹo..
"Ngoan! Về Giai Nhân Tửu Lâu đợi anh!"
Tiêu Anh Thái lại hôn lên môi Lệ Sa một cái..
Cảm thấy chưa đủ, Lệ Sa ghì vai gáy anh ta xuống, hôn một cách ngấu nghiến.. Cảnh tượng này thu vào chiếc kính nhỏ, tài xế lái xe ngước lên nhìn một thoáng đã lắc đầu, cố tập trung điều khiển vô lăng, xem như là không thấy gì..
Công ty Vạn Phúc..
Một ngày làm chủ tịch với Tiêu Thừa Vận mà nói, là một bước lên mây.. Trước đây phải chạy đôn chạy đáo lo công việc theo sự chỉ đạo của Bạch Chính Khiêm, giờ chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón đã khiến đám nhân viên răm rắp nghe lời.. Thế nhưng, cái cảm giác mông lung lại ngự trị, sợ rằng chiếc ghế này lại không giữ được lâu. Cứ như là ngồi trên đống lửa vậy, phải chịu sức ép từ nhiều phía, nhất là Quách Cương..Nếu một phần không nhờ ông ta, Tiêu Thừa Vận cũng không bao giờ có cơ hội làm chủ Vạn Phúc..
Tiêu Thừa Vận đang ngồi quay vòng trên ghế xoay, thì phía cửa phát ra tiếng gõ.. Ông ta chuyển mắt nhìn, Tiêu Anh Thái đứng tựa vào thành tường, tay ung dung cho vào túi, nhoẻn miệng cười..
"Làm chủ tịch có khác nha, thằng con trai này lại chẳng hưởng được miếng thơm nào"
Tiêu Thừa Vận nghe như con trai đang xỉa xói, lại sợ người bên ngoài nghe thấy, liền hếch mặt bảo Tiêu Anh Thái vào trong ngồi.. Ông ta nhanh chân đến khóa cửa lại.
Tiêu Anh Thái rót lấy ly trà, cầm lên đung đưa qua lại, nhìn vào dòng nước vàng bên trong, ánh mắt ma mị..
"Hầu Mộng Hoa bị bắt cóc, ba biết là ai làm không?"
Bấy giờ, Tiêu Thừa Vận mới từ cửa trở vào, nghe Tiêu Anh Thái hỏi, vội vã ngồi xuống cạnh, mắt liếc xung quanh như đang cảnh giác ai, nói nhỏ..
"Từ bao giờ?"
"Một ngày rồi" Tiêu Anh Thái hóp ngụm trà, rồi đặt xuống..
Đôi mày Tiêu Thừa Vận có chút nhíu lại..
"Có hai người có khả năng làm điều này, một là Quách Cương, hai là Tô Thiện, nhưng Tô Thiện còn ở nước ngoài, vậy thì chỉ có Quách Cương thôi."
Mắt Tiêu Anh Thái cụp xuống, chẳng biết là anh ta đang nghĩ gì, tay gõ nhịp trên đùi..
Tiêu Thừa Vận biết con trai mình đang lo xa, liền lên tiếng trấn an..
"Con yên tâm, ba biết rõ con người Hầu Mộng Hoa, có đánh chết cũng không nói"
Tiêu Anh Thái không phải lo lắng chuyện này, điều khiến anh ta phiền não, là làm sao để vào Hắc Long mà không cần đến Liễm Phương.. Nhưng tiếc là, quyền hành Liễm Phương đang nắm giữ..
"Khốn kiếp"
"Con nói ai vậy?" Tiêu Thừa Vận nhìn lại căn phòng, ở đây không có ai ngoài hai người, chẳng lẽ Tiêu Anh Thái đang chửi mình..
"Con không nói ba.. Con có chút việc con đi trước đây!"
Nói rồi, Tiêu Anh Thái đứng dậy bước ra cửa.. Tiêu Thừa Vận nhìn theo mà lắc đầu khó hiểu.. Chẳng biết trong đầu thằng con của ông đang nghĩ gì?!
Vừa ra khỏi Vạn Phúc, Tiêu Anh Thái ngay lập tức gọi cho Quách Cương..
"Hầu Mộng Hoa đang trong tay ông có đúng không?"
Lúc này, Quách Cương nhàn nhã ngồi trên ghế, liếc nhìn đám thuộc hạ xung quanh, rồi dừng lại ở vị trí đối diện, nơi người phụ nữ đang sụt sùi trong tiếng khóc.. thản nhiên đáp..
"Không! Cậu nghe điều này từ ai vậy?"
Tiêu Anh Thái phẫn nộ muốn vò nát cả chiếc điện thoại, có ma mới tin Quách Cương nói thật..
"Tôi nói ông biết, ông dám phản tội tôi, thì coi chừng tôi nói hết chuyện tốt ông đã
làm"
Trông Quách Cương không hề giống như sợ hãi mấy lời đe dọa này..Ông ta nhếch môi..
"Tôi không dám, tôi không dám, chúng ta hợp tác lâu dài mà có phải không?"
"Tốt nhất là như vậy!"
Nói xong, Tiêu Anh Thái ngắt máy.. Vẫn còn hoài nghi, anh ta liền cho người nghe ngóng, rốt cuộc Quách Cương hiện tại đang ở công ty hay là nơi nào..? Tin tức nhận được, là Quách Cương bận tiếp khách hàng, Tiêu Anh Thái xem như là tạm tin, và hạ cơn giận phần nào.. Nếu Quách Cương nói dối, anh ta nhất định không bỏ qua.
....
Chuyện về Hắc Long hội, hậu bối sau này chỉ nghe tương truyền, bang bao gồm tứ gia: Bạch Chính Khiêm, Quách Cương, Tô Thiện, và Triệu Khắc Minh. Riêng Tiêu Thừa Vận chỉ là a dua dựa dẫm theo Bạch Chính Khiêm mà làm ăn.
Trước đây Triệu Khắc Minh giữ vai trò thủ lĩnh, hơn hai mươi năm trước, bang hội bất ngờ xảy ra tranh chấp, Triệu Khắc Minh không may yểu mệnh. Bạch Chính Khiêm tách khỏi bang hội, Hắc Long tan rã một thời gian, Liễm Phương - vợ Triệu Khắc Minh bấy giờ giữ trong tay "ấn rồng*", bà đưa Hàn Viễn - một người ngoại tộc lên làm thủ lĩnh. Không được bao lâu, Hàn Viễn vì lý do cá nhân, một lần nữa giải tán bang hội. Liễm Phương vì thế mang theo ấn rồng bỏ trốn, một mặt không để bất cứ ai toại nguyện lòng tham, mặt khác âm thầm điều tra bí ẩn đằng sau cái chết của Triệu Khắc Minh..
(*): Ấn rồng là tín vật của bang Hắc Long, ai có nó tức là chủ của bang hội, tất cả quyền hành đều nằm trong tay, thậm chí khiến các bang phái khác phải quỳ xuống chân. Bấy giờ, Hắc Long là bang phái lừng lẫy nhất..
Người ta đồn đại rằng, Hầu Mộng Hoa từng là người hầu của Liễm Phương, ẩn mình trong nhà Bạch Chính Khiêm, là để giữ liên lạc giữa bang hội với Liễm Phương, chỉ có bà ta mới biết Liễm Phương đang ở đâu.. nhưng sự thật có phải vậy không, chỉ Hầu Mộng Hoa mới rõ..
"Ông Quách..bây giờ ông có giết chết tôi, vẫn là câu nói đó, TÔI KHÔNG BIẾT, thật sự không biết"
Quỳ dưới chân Quách Cương, Hầu Mộng Hoa cứng cỏi lên tiếng.. bà ta khóc nhiều rồi, cố van xin Quách Cương nhưng không thành, bây giờ là mặc cho ông ta định đoạt..
Xưa nay, Quách Cương chưa từng đầu hàng trước bất cứ ai, với Hầu Mộng Hoa, ông ta lại không làm gì được..ai bảo bà ta nắm được bí mật, mà khổ nỗi bí mật đó ông rất muốn biết..
"Tôi không muốn giết người, nhưng cần thiết thì tôi sẽ làm, còn bây giờ..chưa cần"
Quách Cương đứng dậy phủi phủi vạt áo, tiến lại gần Hầu Mộng Hoa, bàn tay thô bạo bóp lấy cằm bà ta, nhìn như ác quỷ..
"Nhìn kỹ cho tôi..tôi là ai..là Quách Cương"
Ý ông ta muốn nhấn mạnh, chỉ cần là ông ta muốn ai chết, người đó chắc chắn sẽ chết..Hôm nay, Hầu Mộng Hoa gặp may, nhưng bà ta cũng nên biết điều mà cư xử cho đúng..
Sau đó, ông ta hất mạnh tay, làm bà ta ngã nhào ra đất, tiện chân đá một cú một bụng bà ta..
"Trói lại, ba ngày không được cho ăn!" Quách Cương ra lệnh cho một đàn em..
Hầu Mộng Hoa lúc này, ôm lấy chỗ đau, gương mặt biểu tình đau khổ, nhưng trong lòng không hề khuất phục.. Bà ta thà chịu một nhát dao tử biệt, còn hơn là bị hành hạ để sống không bằng chết..Lúc tuyệt vọng, bà ta nghe được một tin, như cứu rỗi cuộc đời bà ta.
"Ông chủ, Hàn Viễn nói cảnh sát đang tới đây, bảo chúng ra nhanh chóng thả người"
Một thuộc hạ từ bên ngoài vào báo với Quách Cương.. Nếu là lời Hàn Viễn truyền đạt, tất nhiên ông ta tin là thật..Nhưng lại không cam tâm, chẳng lẽ thả Hầu Mộng Hoa đi dễ dàng vậy sao?
Ông ta quay quắc nhìn Hầu Mộng Hoa dưới đất, có chút miễn cưỡng..
"Đưa bà ta đi theo hướng chân núi, sau đó thả bà ta giữa đường"
Đoạn, thuộc hạ của Quách Cương dìu Hầu Mộng Hoa ra cửa, ông ta nhìn theo lớn tiếng gọi..
"Hầu Mộng Hoa, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì đừng bao giờ nói"
Lời lẽ hăm dọa này, Hầu Mộng Hoa đương nhiên thấu tình đạt lý.. Vì bà ta vẫn còn muốn giữ lại cái mạng.. Cam chịu gật đầu một cái thay cho câu trả lời..
Không lâu sau, Bạch Uyển lái xe vào sâu trong rừng, lúc này đã xác định được vị trí.. Đại Phi ở hướng ngược lại cũng nói, phát hiện một ngôi nhà gỗ ở cách vị trí hiện tại vài km.. Bạch Uyển bảo cậu đến đó trước, không được manh động, xem xét hình hình rồi báo ngay với cảnh sát.
Bấy giờ, xe Bạch Uyển không may bị bể bánh giữa chừng, cô đang loay hoay không biết xử trí thế nào.. Bỗng, từ đâu một chiếc xe mui trần màu đỏ chạy lướt qua thần tốc, bụi bay mù mịt, nhả khói khắp trời..
Cô che miệng ho khụ khụ, thầm chửi rủa cái tên không nhân tính, lái xe gì như ma đuổi..Thì chiếc xe kia liền lùi cái "hịch" dừng trước mặt cô..Một chàng thanh niên dáng người cao lớn bước xuống xe.. Thoạt nhìn, hắn có gương mặt hoàn mỹ, cân đối, tiêu sái..đôi mắt sắc lạnh giấu sau cặp kính râm. Bóng người này, Bạch Uyển không hề thấy xa lạ, chỉ thắc mắc "Anh làm gì ở rừng núi hoang vu này vậy?"
Hàn Viễn!
Updated 92 Episodes
Comments
Trạch Dương
Chạy có tâm thiệt chứ, còn nhả khói từ thiện để ng khác hửi chơi nữa, phải tôi tôi quăng dép cho thg chủ lái nó biết tay r
2021-10-30
1
Tuyết Hinh Hi Tịnh
ui ui gay cấn quá
2021-10-18
1