CHƯƠNG 20: Chiếc USB

Trong căn phòng tối, với bốn vách tường gỗ, Lý Quốc Đống nằm mê man trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông bị thương nặng ở vùng đầu, và đã được băng bó. Nhưng tình trạng hiện giờ, có lẽ không qua khỏi đêm nay.

Không gian yên ắng, chỉ nghe được hơi thở thoi thóp yếu ớt của Lý Quốc Đống. Hai giờ, ba giờ, chẳng biết qua bao lâu, ông choàng tỉnh, đưa đôi mắt lim dim quét một vòng, rồi dừng lại ở một người ngồi ở cuối giường. Ông không nhìn rõ được diện mạo người này, chỉ thấy đó là một bóng đen. Ông cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây, chỉ nhớ mang máng, khi ông chuẩn bị bị ném xuống biển, thì ai đó đã tới cứu ông và mang ông về đây.

"Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã cứu tôi..Cậu quả thật là người tốt!" Lý Quốc Đống dùng hơi thở cuối cùng để nói từng chữ..

"Tôi không tốt như ông nghĩ đâu"

Chàng thanh niên trong trang phục kỳ quái, áo khoác chùm đầu che khuất khuôn mặt, mắt hướng về chút ánh sáng le lói bên khung cửa sổ, lạnh lùng cất tiếng..

"Cậu cứu tôi thì cậu chính là người tốt.." Lý Quốc Đống định chống người ngồi dậy, để tạ ơn ân nhân, nhưng vừa nhích mông đã không gượng nổi, choáng váng mà nằm lại yên vị..

Thanh niên kia nhếch môi cười, một nụ cười kinh rẻ nhưng quyến rũ..

"Ông không thắc mắc, tại sao tôi không đưa ông vào viện, hay báo cảnh sát, mà đưa ông tới đây sao?"

Quả thật, Lý Quốc Đống có thắc mắc, nhưng chuyện đó với ông đâu còn quan trọng. Ông biết rõ bản thân sắp tàn hơi đến nơi, chỉ tranh thủ làm việc có ích trước khi nhắm mắt xuôi tay..

Ông ngửa mặt trên trần nhà, mỉm cười một cái..

"Ân nhân, tôi sắp không xong rồi, cậu có thể giúp tôi chuyển cái này cho Bạch tiểu thư, Bạch Uyển giúp tôi không..Trước 9 giờ sáng mai..tôi sợ là không còn kịp nữa" Lý Quốc Đống hơi thở càng yếu dần, câu từ nói ra chữ được chữ mất..

Tên kia nhận lấy cái USB từ ông, ngấm nghía trong tay một lúc, rồi nói..

"Tôi giúp ông.." Hắn cười quỷ quyệt, cũng không nói nốt vế sau "Nhưng không chắc là đúng giờ"

Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, điều mà hắn che giấu sâu thẳm trong ánh mắt băng giá đó..

Bấy giờ, nhịp tim của Lý Quốc Đống mỗi lúc mỗi đập từng tiếng chậm chạp, mi mắt không trụ được mà từ từ khép lại. Trước khi nhắm hẳn, ông thấy chàng thanh niên kia bước đến ngay cạnh ông, khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy sắc lạnh mỉm cười với ông..Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy là hình xăm trên cổ tay hắn, khi hắn kéo chiếc vải trắng lên chùm đầu ông. Sau đó, ông chìm vào giấc ngủ ngàn thu..

...

Khoảng 8 giờ kém, Bạch Uyển từ bệnh viện trở về khách sạn..

Bất ngờ, nhận được một bưu kiện, bên trong là một chiếc USB. Cô liền mở lên xem. Một đoạn clip của Lý Quốc Đống gửi cho cô..

"Bạch tiểu thư, khi cô xem được video này, có lẽ là tôi và vợ con tôi đã xảy ra chuyện. Cô đừng tự trách mình, tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không nhu nhược, có bản lĩnh một chút đã không bị cha con nhà họ Tiêu khống chế. Thật ra, bọn họ từ lâu đã giam giữ vợ con tôi, bắt tôi làm giấy tờ giả thậm chí giả chữ ký của Bạch lão gia, sang nhượng cổ phần cho Tiêu Thừa Vận. Tôi xin lỗi, vì vợ con, nên tôi không còn cách nào khác, nhưng sau đó tôi phát hiện Tiêu Thừa Vận lại chịu sự ảnh hưởng của Quách Cương mà đồng ý sát nhập Vạn Phúc. Lần cuối cùng, tôi soạn thảo hợp đồng, cũng là lúc tôi nghe tin Tiêu Anh Thái sẽ xử lý vợ con tôi. Tôi biết rồi cũng sẽ tới lượt tôi, cho nên tôi quay lại clip này, là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc, tôi hy vọng sẽ giúp Bạch tiểu thư lấy lại Vạn Phúc, vong linh tôi cũng sẽ được an ủi phần nào. Tôi thề những gì tôi nói là sự thật, không sai nửa lời.. Một lần nữa, tôi xin lỗi cô, xin lỗi Bạch lão gia."

Xem xong, Bạch Uyển lập tức nhìn đồng hồ, sắp tới 9 giờ rồi, bây giờ từ khách sạn đến công ty Vạn Phúc thì không kịp. Cô đành gọi cho Đại Phi, bảo cậu mau chạy tới công ty ngăn cản. Cô sẽ mang USB tới sau..

Lúc này, tại Vạn Phúc, Tiêu Anh Thái cũng có mặt. Vừa bước vào sảnh lớn, anh ta đã nhìn thấy Quách Cương cười nói vui vẻ với nhân viên ở quầy tiếp tân, trong lòng anh ta đầy hậm hực. Quách Cương nhìn thấy anh ta, nụ cười trên môi liền vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng. Không sợ Tiêu Anh Thái gây hấn, chỉ sợ không ký được thỏa thuận.

Tiêu Anh Thái hùng hồn sải chân đến gần Quách Cương, chỉ được vài bước, thì điện thoại đột ngột reo lên..

Là Hàn Viễn!

Sự căm tức đối với hắn vẫn còn, Tiêu Anh Thái không định nghe máy, nhưng thấy lạ, tại sao hắn lại gọi vào lúc này.. Anh ta miễn cưỡng nghe..

"Trong tay Bạch Uyển có bằng chứng bất lợi cho anh..là USB mà trước khi chết Lý Quốc Đống đã để lại..Tôi chắc là bây giờ, cô ta đang mang nó tới sở cảnh sát..Anh còn ở đó đôi co với Quách Cương làm gì?"

Hàn Viễn đứng trên tòa nhà cao tầng, vị trí này có thể quan sát được tất cả, toàn cảnh Vạn Phúc đều thu vào tầm mắt, hắn cười châm biếm..

"Sao anh lại nói cho tôi biết!?" Tiêu Anh Thái nghi ngại.

"Thì coi như tôi chuộc lỗi về việc phá hỏng chuyện tốt của anh!"

Hàn Viễn chuyển hướng ống nhòm sang phía Tây, nơi có một chiếc oto màu trắng chạy với tốc độ ánh sáng, khẽ nhếch môi đanh đá.

Tiêu Anh Thái ngắt máy, nhìn về phía Quách Cương.. Có lẽ Hàn Viễn nói đúng, bây giờ ông ta có ký kết thì chỉ cần Bạch Uyển giao chứng cứ ra, tất cả chỉ là công cốc. Anh ta tạm thời không gây với Quách Cương, liền nhấc máy gọi cho ai đó..

"Cho người lấy cái USB từ Bạch Uyển cho tôi..càng nhiều người càng tốt..Chỉ cần lấy đồ không được tổn thương người.."

Rất nhanh, người Tiêu Anh Thái phái đi đã đuổi kịp Bạch Uyển. Màn rượt đuổi bằng xe oto đã diễn ra kịch liệt trên quốc lộ. Bọn người kia cố tình đâm vào xe cô bao nhiêu, cô vẫn dốc sức giữ vững tay lái bấy nhiêu. Nhưng giờ phút này, phía trước phía sau đều có kẻ chặn..Cô vừa điều khiển vô lăng vừa nhanh chóng gọi cho Vũ Triết, nói vội..

"Anh nghe em nói, tình hình bây giờ khẩn cấp..em có bằng chứng chứng chứng minh Tiêu Anh Thái uy hiếp Lý Quốc Đống, nhưng hiện giờ anh ta cho người cướp..Em sẽ gửi vị trí cho anh, tới đây mang USB đi bắt người."

Dứt lời, là lúc tiếng ầm vang lên rất lớn. Vũ Triết hốt hoảng không kịp thấu hiểu tình hình, vội mang những gì nghe được báo cáo với Giang Bình..Giang Bình không chần chừ lập tức huy động người đến viện trợ cho Bạch Uyển..

Khi đó, xe của Bạch Uyển không còn khởi động được nữa. Xung quanh cô đều có người bao vây, ai nấy mặt mày bặm trợn. Cô liều mình bước xuống xe, bọn họ không nói không rằng đã nhào tới đánh. Cô không quan tâm bọn họ là ai, nhưng cô chắc mục đích của họ là nhắm vào USB, cho nên cô quyết tâm chống trả, không để họ toại nguyện.

Được một lúc, tên áo đen lại xuất hiện. Bọn người kia bị đánh úp cho tơi tả, sau đó bỏ chạy. Cứ tưởng đến áo đen kia có lòng giúp cô, không ngờ quay ngược lại tấn công cô. Vừa hay, cô cũng muốn tìm hắn để tranh cao thấp lần nữa, lần này cô quyết nhìn cho rõ dung mạo hắn. Trong lúc động thủ, cô luôn để ý tới hình xăm trên cổ tay hắn, sự hiềm nghi về hắn mỗi lúc càng rõ rệt. Cô muốn để lại dấu vết để xác minh, nên cố đánh vào điểm trọng yếu, vì thế mà xương hông của hắn có vẻ mẻ đi một chút. Còn hắn, lần đánh này không dùng kiếm, dường như chỉ muốn hạ gục cô, mỗi lúc ra đòn dù lực không mạnh nhưng đủ làm cô đuối sức. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

Cú knockout cuối cùng làm cô văng ra xa, trong lúc đó chiếc USB trên người cô đồng thời rơi trên mặt đất. Hắn nhặt lên, lúc này cô bị trật chân không gượng dậy được..Những tưởng hắn sẽ mang USB đi, không ngờ khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, hắn đã ném trả cô rồi nhanh chân chạy thoát.

Xe cảnh sát dừng lại, Vũ Triết vội vã từ trên xe chạy ào tới.

"Em có sao không, xin lỗi..bọn anh tới trễ rồi!"

Bạch Uyển lắc đầu, đồng thời chống lấy tay Vũ Triết mà đứng dậy..Nhìn qua Giang Bình, anh mỉm cười khẽ gật đầu chào cô.

"Bọn họ chạy mất rồi, may là USB vẫn còn" Cô đưa Giang Bình chiếc thẻ..

Giang Bình ra hiệu cho Vũ Triết kiểm tra..

Lúc đó, cô gọi Đại Phi hỏi thăm tình hình, nhưng Đại Phi nói, cậu không vào trong được, người họ Tiêu và cả Quách Cương đều chặn kín cổng. Bên trong hình như xảy ra tranh chấp, cậu không biết là gì.

Nói chuyện với Đại Phi xong, là lúc Vũ Triết đã kiểm tra xong chiếc thẻ, nhưng thứ Vũ Triết và Giang Bình nhìn thấy lại vô cùng kinh ngạc.

"Bạch Uyển, bên trong không có gì cả.." Vũ Triết reo lên.

Bạch Uyển nghe vậy, liền tới xem. Cô cũng kinh ngạc không kém. Sao có thể..đoạn clip của Lý Quốc Đống lại trở thành phim người lớn thế kia. Cô nhắm tịt mắt tức tối, vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này sao có thể xảy ra. Chiếc thẻ luôn ở trên người cô, thậm chí trong lúc đánh nhau, chỉ khi tên áo đen kia..

Giang Bình hỏi..

"Cô nhớ lại xem, có phải lúc đánh nhau với bọn chúng đã bị tráo rồi không!?"

Bạch Uyển rõ là ai tráo, nhưng lại kín như bưng, không muốn nói ra..

Thở dài thất vọng..

"Cũng tại tôi, nếu biết trước đã copy ra một bản.."

"Chúng ta thử tìm cách khác xem có được không?" Vũ Triết lên tiếng..

Giang Bình lắc đầu chán nản..

"Vô ích thôi, không có bằng chứng thì không làm được gì cả"

Vũ Triết nhìn Giang Bình, rồi nhìn Bạch Uyển, buồn bã..

"Vậy phải chịu mất Vạn Phúc sao?"

"Mất rồi!" Bạch Uyển quay lưng, nhìn về phía vô định, ánh mắt không hồn..

Mất tất cả, người mất, USB bị cướp, cuộc ký kết đã diễn ra, Vạn Phúc hoàn toàn là của người khác, không còn hy vọng, không thể cứu vãn..

...

Công ty Vạn Phúc..

Sau khi nhận tin báo từ thuộc hạ, không lấy được USB, lại bị kẻ khác cướp mất, Tiêu Anh Thái đứng ngồi không yên. Thấp thỏm lo âu rằng cảnh sát sẽ tới bất chợt. Trong khi bên trong văn phòng kia, Quách Cương và Tiêu Thừa Vận đã hoàn thành thủ tục sát nhập. Hai người tay bắt mặt mừng, chính thức hợp tác.

Tiêu Anh Thái hầm hổ đẩy cửa vào, nhìn Quách Cương không hài lòng..

"Quách gia, ông như vậy là ức hiếp người quá đáng, ông quên chúng ta đã từng thỏa thuận.."

Quách Cương nghe tới đó, liền nhảy vào họng Tiêu Anh Thái mà ngồi..

"Không quên, làm sao tôi quên được chứ! Nhưng cậu cũng phải nhớ, trong tay tôi có thứ sẽ làm cậu gánh hết tội danh."

Lời lẽ đầy đe dọa và thách thức, với kẻ nhát gan như Tiêu Anh Thái cũng phải tức tối..

Chạy ngay đến túm lấy cổ áo Quách Cương, nghiến răng nói..

"Ông dám dọa tôi?"

Trông Quách Cương không có gì là nhún nhường, ông ta cười khẩy..

"Thử đi..chỉ cần cậu có ý chống đối tôi, thì ngay lập tức thứ đó sẽ chuyển tới sở cảnh sát, hai cha con các người vào tù mà ngồi"

"Anh Thái, con nghe lời đi, ông Quách không dọa đâu!" Tiêu Thừa Vận bấy giờ mới lên tiếng..

Tiêu Anh Thái không cam tâm bỏ tay ra, trừng mắt mà nói..

"Tôi mà chết, cũng sẽ lôi ông theo cùng."

Quách Cương không biểu tình gì, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, nhìn Tiêu Anh Thái ngoe nguẩy bỏ đi, sau đó Tiêu Thừa Vận cũng rời theo. Trong này, chỉ còn tiếng cười giòn tan của ông ta..

...

"Anh Thái, nghe ba nói, con phải nhẫn nhịn, không được làm gì hết" Tiêu Thừa Vận theo chân Tiêu Anh Thái vào trong thang máy, cố gắng xoa dịu nỗi bực dọc trong lòng anh ta..

"Ông ta lại đưa chứng cứ ảo đó ra để uy hiếp ba đúng không? Con đã nói là sẽ có cách, sao ba lại chấp nhận mất Vạn Phúc dễ dàng như vậy, ba có biết con đã tốn công xử lý như thế nào không, tất cả bị ba đạp đổ hết rồi, không còn gì hết."

Trái với thái độ căm phẫn của Tiêu Anh Thái hiện giờ, Tiêu Thừa Vận từ tốn nói..

"Ba cảm thấy chiếc ghế chủ tịch không dễ ngồi chút nào, thay vì ngày ngày sống trong lo sợ chuyện sẽ bại lộ, chi bằng đẩy hết cho Quách Cương. Hơn nữa, ba đã xem đoạn clip thỏa thuận giữa con và ông ta rồi, dù là cắt ghép nhưng rất tinh vi, cho nên con đừng làm gì gây bất lợi cho ông ta, người gánh hậu quả sẽ là cha con chúng ta"

Tiêu Anh Thái im lặng, mi mắt cụp xuống, không ai biết trong đầu anh ta nghĩ gì..

Hot

Comments

Trạch Dương

Trạch Dương

Lời cảm ơn đâu thể nói ko như thế được, đưa tiền đây!

2021-10-30

1

Mira Sarahari

Mira Sarahari

tác giả rảnh thì ghé thăm truyện của mình mong mình với tác giả tương tác lâu dài

2021-10-28

2

Tuyết Hinh Hi Tịnh

Tuyết Hinh Hi Tịnh

thấy ông bố nói cx có lý

2021-10-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2 CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3 CHƯƠNG 3: Bẫy
4 CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5 CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6 CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7 CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8 CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9 CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10 CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11 CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12 CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13 CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14 CHƯƠNG 14: Mục Đích
15 CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16 CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17 CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18 CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19 CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20 CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21 CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22 CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23 CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24 CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25 CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26 CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27 CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28 CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29 CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30 CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31 CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32 CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33 CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34 CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35 CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36 CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37 CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38 CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39 CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40 CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41 CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42 CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43 CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44 CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45 CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46 CHƯƠNG 46: Thất Thường
47 CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48 CHƯƠNG 48: Khó Lường
49 CHƯƠNG 49: Đêm..??
50 CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51 CHƯƠNG 51: Thành Thật
52 CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53 CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54 CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55 CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56 CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57 CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58 CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59 CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60 CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61 CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62 CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63 CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64 CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65 CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66 CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67 CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68 CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69 CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70 CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71 CHƯƠNG 71: Dự Tính
72 CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73 CHƯƠNG 73: Kết Luận
74 CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75 CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76 CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77 CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78 CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79 CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80 CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81 CHƯƠNG 81: Không thể tin
82 CHƯƠNG 82: Giải cứu
83 CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84 CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85 CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86 CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87 CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88 CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89 CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90 CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91 CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92 CHƯƠNG 92: Xa rời (End)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2
CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3
CHƯƠNG 3: Bẫy
4
CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5
CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6
CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7
CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8
CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9
CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10
CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11
CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12
CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13
CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14
CHƯƠNG 14: Mục Đích
15
CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16
CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17
CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18
CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19
CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20
CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21
CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22
CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23
CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24
CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25
CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26
CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27
CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28
CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29
CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30
CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31
CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32
CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33
CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34
CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35
CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36
CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37
CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38
CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39
CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40
CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41
CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42
CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43
CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44
CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45
CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46
CHƯƠNG 46: Thất Thường
47
CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48
CHƯƠNG 48: Khó Lường
49
CHƯƠNG 49: Đêm..??
50
CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51
CHƯƠNG 51: Thành Thật
52
CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53
CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54
CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55
CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56
CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57
CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58
CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59
CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60
CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61
CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62
CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63
CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64
CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65
CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66
CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67
CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68
CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69
CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70
CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71
CHƯƠNG 71: Dự Tính
72
CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73
CHƯƠNG 73: Kết Luận
74
CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75
CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76
CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77
CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78
CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79
CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80
CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81
CHƯƠNG 81: Không thể tin
82
CHƯƠNG 82: Giải cứu
83
CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84
CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85
CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86
CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87
CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88
CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89
CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90
CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91
CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92
CHƯƠNG 92: Xa rời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play