Vũ Triết ở bên ngoài Black Dragon đợi rất lâu không thấy Bạch Uyển trở ra. Một lúc sau, lại thấy Tiêu Anh Thái say khướt chập chững leo lên xe..Vừa muốn trông chừng Bạch Uyển, vừa muốn xem thử Tiêu Anh Thái như thế nào..Đắn đo vài giây, Vũ Triết quyết định nhấn ga.
Chiếc xe của Tiêu Anh Thái lạng lách đánh võng trên đường cao tốc, anh ta một phần vì rượu đã ngấm, một phần vì căm hận Hàn Viễn phá đám, ôm một cục tức dồn hết lực vào tay lái..
"Hàn Viễn!!" Anh ta hét lên căm phẫn, là lúc chiếc xe vụt như bay..
Sau đó, chưa đầy mười giây, một chiếc xe chạy hướng ngược lại nhắm thẳng một đường vào xe anh ta chạy tới với tốc độ không kém, anh chỉ thấy phía trước đèn xe chói lóa, tay điêu luyện kịp thời rẽ hướng, xe lại tông vào cây bên đường cái rầm. Phần đầu xe hư hỏng nặng, anh ta bất tỉnh..
Trên chiếc xe kia, Đại Phi vội vã bước xuống, đưa Tiêu Anh Thái đi. Ngay lúc Vũ Triết đuổi tới, chứng kiến toàn bộ tai nạn xảy ra, Đại Phi không báo cảnh sát, lại mang người đi như bắt cóc, không cần biết lý do, thấy người có hành vi phạm tội, liền ngăn cản..
"Đại Phi, cậu làm gì vậy!? Định đưa anh ta đi đâu!?"
Đang lom khom cho Tiêu Anh Thái vào xe, Đại Phi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu vô cùng bất ngờ.. Tại sao Vũ Triết lại xuất hiện ở đây, lần đầu làm chuyện không đúng đã bị bắt tại trận, có khi nào cậu phải vào tù không?
"Cảnh sát Vũ.." Đại Phi từ từ xoay người, nở một nụ cười miễn cưỡng..
Cố giữ điềm tĩnh, cậu nhìn lại Tiêu Anh Thái trong xe, thật không nghĩ ra được lý do gì, trong khi người anh ta lành lặn, chỉ mỗi bất tỉnh nhân sự..Tự dưng thông thái hẳn ra..
"Tôi đưa anh ta đến bệnh viện"
Vũ Triết có chút nghi ngại, bởi cuộc tai nạn vừa rồi, anh tận mắt thấy Đại Phi là cố ý gây ra..
"Vậy giao cho tôi, cậu báo cảnh sát tới hiện trường đi"
Nói đoạn, Vũ Triết chui toạc vào trong xe định dìu Tiêu Anh Thái ra ngoài, Đại Phi nhanh chóng nắm lấy cổ áo Vũ Triết kéo giật ngược..
"Cảnh sát Vũ, anh cứ như vậy, tôi không khách sáo đâu"
Đại Phi nổi cáu, dù là bằng cách nào cậu vẫn phải đưa Tiêu Anh Thái đi..thậm chí động thủ.
Vũ Triết dần mất kiên nhẫn..lớn tiếng đáp trả..
"Không khách sáo thì cậu đánh tôi sao, đánh cảnh sát cũng có tội, bắt cóc thì không phạm pháp à!?"
"Tôi chỉ làm theo lệnh của cô chủ, anh có thắc mắc gì thì đi hỏi cô ấy"
Đại Phi nghĩ đôi bên đều kiên quyết làm theo ý mình, chi bằng bất đắc dĩ lôi Bạch Uyển vào, biết đâu Vũ Triết nể tình mà cho qua..
Khi ấy, Vũ Triết nghe đến Bạch Uyển, ngỡ ngàng đến đơ người. Vạn câu muốn hỏi lại văng vẳng trong đầu, tại sao và tại sao!?
Vừa lúc, Bạch Uyển từ trên xe taxi bước xuống, Đại Phi như cầu được ước thấy, mới nhắc tên Bạch Uyển đã xuất hiện..
"Em làm vậy là sao!?" Vũ Triết vừa nhìn thấy Bạch Uyển đã chất vấn..
Bạch Uyển ra hiệu cho Đại Phi lên xe trước, tiến đến gần Vũ Triết, có chút bất đắc dĩ..
"Nhất thời em không nói rõ với anh được, đợi em giải quyết xong, em cho anh câu trả lời"
"Bạch Uyển!" Vũ Triết níu lấy tay cô, ánh mắt đầy lo lắng..
"Em không làm gì phạm pháp đấy chứ"
Nhẹ nhàng đẩy tay Vũ Triết ra, Bạch Uyển cười khẽ..
"Một là anh xem như không nhìn thấy gì, hai là anh bắt em về sở, vì em chính là chủ mưu của vụ bắt cóc này..Em cho anh lựa chọn"
Bạch Uyển kiên quyết như vậy, Vũ Triết lại không biết nên xử trí như thế nào..Một bên lý một bên tình, xử sao cũng không đặng..Bất chợt nhớ đến câu nói của Giang Bình, "Cậu đứng về phe ai cũng được, miễn là đứng về phía công lý...". Anh tin Bạch Uyển chính là công lý, như Giang Bình tin anh vậy.. nhưng lại cố chấp quên mất vế sau "Không phạm pháp là được"
Anh lặng lẽ đứng sang một bên, nhường đường cho Bạch Uyển..
"Anh chờ.. em cho anh câu trả lời"
"Vũ Triết.." Đoạn, Bạch Uyển bước lên xe, sực nhớ đến một chuyện, lòng bỗng nặng trĩu..
"Anh gọi thêm người đến bãi biển tìm Lý Quốc Đống giúp em, đáp án của em một phần nằm ở ông ấy, nhanh lên..kẻo không còn kịp nữa"
Không kịp hiểu là vấn đề gì, Vũ Triết chỉ nghe giọng Bạch Uyển quá khẩn trương, làm anh cuống quýt, đôi chân cứ thế chạy ngay đến biển..Lúc quẩn trí, anh lại chỉ có thể cầu cứu Giang Bình..
Khi đó, Giang Bình trực trước phòng bệnh Phùng Kiến Văn.. Nhận được điện thoại, anh không chần chừ giao nhiệm vụ lại cho một đội viên tin cậy rồi đi ngay tức khắc. Nghe Vũ Triết nói sơ qua, Giang Bình cảm thấy hiềm nghi, liền cho người điều tra vợ con Lý Quốc Đống, cộng với việc Tiêu Thừa Vận lên làm chủ tịch Vạn Phúc một phần nhờ vào giấy tờ Lý Quốc Đống làm ra. Cho nên anh kết luận, cha con nhà họ Tiêu đem người nhà Lý Quốc ra để đe dọa..Hiện giờ, tình trạng vợ con ông ta không rõ, ông ta lại mất tích từ biển, mà trước đó Bạch Uyển có nghi vấn..Giang Bình đoán Bạch Uyển bắt Tiêu Anh Thái là có mục đích, nhưng trước mắt, anh lo tìm người ở vòng ngoài..Vì anh tin, Bạch Uyển tạm thời không làm gì nguy hại đến Tiêu Anh Thái..
...
Ở một căn nhà bỏ trống cũ kỹ, Tiêu Anh Thái bị lột sạch quần áo, còn mỗi chiếc quần đùi.. Bạch Uyển treo anh ta lên một chiếc bàn xoay ngắm phi tiêu ở trên tường, với tư thế chữ ngũ.
Bấy giờ, Tiêu Anh Thái còn mơ màng trong cơn say, loáng thoáng nhìn thấy Bạch Uyển, cứ nghĩ bản thân lạc vào khoái cảm, ở một nơi chăn êm nệm ấm, khẽ cười quỷ quyệt.. Sau đó, một gáo nước tạt thẳng vào mặt anh ta..
"Tỉnh dậy đi" Tạt nước xong, Đại Phi vỗ vỗ cái mặt ngơ ngơ ngáo ngủ của Tiêu Anh Thái vài cái..
Anh ta choàng tỉnh, vừa mở mắt nhìn rõ vật phía trước thì một phi tiêu lao tới..Lướt ngang mặt cắm vào sát bên cổ anh ta. Anh ta hoảng sợ đến hơi thở không còn đều đặn..
"Bạch Uyển..đừng đừng..có gì từ từ nói"
Anh ta nhăn nhó, cố né cái mặt, vì anh ta sợ nhất là gương mặt đẹp đẽ này sẽ bị hủy hoại, anh ta còn dùng nó để giữ chân phụ nữ..
Bạch Uyển cố tình không hiểu, phóng thêm một tiêu vào phía bên kia, giữ đầu anh ta ngay ngắn, bắt anh ta phải nhìn trực diện khi nói chuyện với cô, mặt cô tạc là hai chữ nham hiểm..
"Anh giam giữ vợ con Lý Quốc Đống ở đâu"
Vừa dứt câu, phi tiêu lần lượt phóng đi..Mỗi phi tiêu đều trượt qua da thịt anh ta..Dù có hoảng, nhưng anh ta vẫn nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt của Bạch Uyển, chẳng còn thánh thiện như anh ta nghĩ, đến khó tin..
"Tôi..không biết mà.. Bạch Uyển à tha cho tôi đi.."
Sợ đến tè cả ra quần, tất cả ngũ quan đều co rúm lại, mồ hôi theo đó mà chảy dài..
"Tha cho tôi..tôi không biết gì hết"
Cận kề tử thần, vậy mà anh ta vẫn có thể cứng miệng..Khiến Bạch Uyển chẳng còn nhẫn nại..
"Tôi nói anh biết, phi tiêu vô tình, không biết tiếp theo sẽ cắm vào đâu đâu..Tôi hỏi anh, có còn muốn nối dõi tông đường không?!"
Vừa nói Bạch Uyển vừa cột vải băng đen bịt mắt lại..Tiêu Anh Thái thấy thế tăng thêm phần run rẩy, bất giác nhìn xuống hạ bộ, cả đôi con ngươi như muốn biến mất..
"Tôi..còn..tôi còn.."
Bạch Uyển vờ như không nghe thấy, môi nhếch lên gian gian, giơ phi tiêu lên, đưa qua đưa lại tìm đường ngắm..Tiêu Anh Thái lại hồi hộp, tim phập phồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tất cả nước đều ùn ùn trôi xuống..nước bọt, nước mắt, mồ hôi, cả nước tiểu..
Phụt..
Một phi tiêu lao tới, Tiêu Anh Thái hoảng loạn hét lên, không tự chủ nói một lèo..
"Là Lệ Sa..không liên quan tới tôi"
Đúng lúc, phi tiêu găm vào kẽ hai chân của anh ta, chỉ 1 cm nữa thôi, anh ta mất ngay của quý..Anh ta thở phào, thầm tạ ơn trời phật..
Bạch Uyển tháo băng bịt mắt, mỉm cười một cái, liền dùng điện thoại của anh ta gọi cho Lệ Sa..
Bấy giờ, Lệ Sa đang đầu ấp tay gối với một gã đàn ông..Kiểu này là ông ăn chả bà ăn nem, Tiêu Anh Thái vụng trộm được, thì Lệ Sa ngoại tình được..Miễn là người đàn ông có tiền, nhiều tiền càng tốt. Huống chi, Tiêu Anh Thái chỉ là một kẽ vô công rỗi nghề, chỉ biết bám váy phụ nữ..
"Tiêu Anh Thái!" Nhìn thấy tên hiển thị, Lệ Sa hoảng hốt bật dậy ngay lập tức..
Vừa hay đánh thức Tô Thiện bên cạnh, Lệ Sa liền dùng ngón tay che miệng ông ta lại.
"Suỵt"
Sau đó nhấc máy, ông ta cũng áp tai vào nghe..
"Anh Thái, gọi em khuya thế này có chuyện gì quan trọng à?"
"Là tôi, Bạch Uyển..Tiêu Anh Thái đang ở trong tay tôi, tôi cho cô 30 phút để chuẩn bị thả người, nếu không ..chờ nhặt xác anh ta, không được báo cảnh sát đâu đấy..Tôi mà bị bắt thì cô cũng không thoát được"
Giọng Bạch Uyển đầy đe dọa, nói xong, không để Lệ Sa đáp lại đã tắt máy..
Lệ Sa ngơ ra, hoang mang không biết nên làm gì, quay sang Tô Thiện vuốt ve..
"Tô gia, Bạch Uyển bắt cóc Tiêu Anh Thái rồi, còn đòi em thả người, em phải làm sao đây!?"
Vừa về nước Tô Thiện đã chạy tìm phụ nữ, nhà còn chưa đặt chân vào..Chính là không muốn ra mặt sớm..Những gì Bạch Uyển nói ông đều nghe rõ mồn một, nhưng nhìn ông ta không có vẻ là quan tâm..
"Thì em cứ làm theo lời Bạch Uyển, nếu như không muốn Tiêu thiếu gia của em chết"
"Ayzo..Tô gia.." Lệ Sa ngả vào lòng ông ta, nũng nịu..
"Cô ta bảo em thả người, em biết tìm ai để thả đây, cô ta bắt cóc Anh Thái, chắc là nghĩ anh ấy có liên quan đến thảm sát Bạch gia, anh cứu anh ấy đi"
Lệ Sa nghĩ gì bảo ông cứu tình địch của mình, hơn nữa, ông nghĩ Bạch Uyển có lý do mới làm vậy..Không tự dưng lại đòi người, Lệ Sa giấu không nói, vậy ông ta để họ tự giải quyết lẫn nhau..Ông ta lạnh lùng gạt tay Lệ Sa, bước xuống giường, mặc lại quần áo, từng hành động đều nhanh lẹ, Lệ Sa dõi theo mà ngơ ngác..
"Tô gia.."
"Chuyện này tôi không liên can.. nhưng nói cho em biết, Bạch Uyển bây giờ không còn là cảnh sát, cô ta nói được là làm được, mau chóng cứu Tiêu thiếu gia của em đi"
Nói rồi, Tô Thiện mang sắc mặt ranh mãnh rời khỏi phòng..Ánh mắt lóe lên một ý niệm gian tà..Chẳng ai biết là trong đầu ông ta đang mưu tính gì..
Bên này, Bạch Uyển ngồi chờ tin từ Lệ Sa đến sốt ruột..Đại Phi cũng lo lắng không kém..
"Cô chủ, Lệ Sa có tìm cứu binh không, hay báo cảnh sát..hoặc cô ta bỏ mặc cái tên trăng hoa này rồi"
Điều đó, Bạch Uyển không sợ, chỉ sợ Vũ Triết không kịp tìm thấy người..Nếu họ xảy ra chuyện, cô sẽ vô cùng áy náy..Tên Tiêu Anh Thái đó, dám động tới cả nhà Lý Quốc Đống dù chỉ là một sợi tóc, cô nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá..
Vừa lúc, Bạch Uyển nhận được tin nhắn từ Vũ Triết..
"Cảnh sát tìm được hai cái xác chết trôi, một người phụ nữ và một bé trai 8 tuổi..Lý Quốc Đống không tìm thấy"
Đọc xong, mắt Bạch Uyển lập tức hằn lên tia lửa đỏ, uất hận nhìn Tiêu Anh Thái, muốn nhào đến cho anh ta một trận. Không ngờ, tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên, Bạch Uyển nhanh chóng ra hiệu cho Đại Phi tẩu thoát, lúc ấy Đại Phi còn chần chừ không muốn, nhưng nhìn vẻ quyết liệt của Bạch Uyển, cộng thêm tiếng bước chân cảnh sát ngày càng gần, cậu bấm bụng bỏ chạy..Vừa lúc, người chạy ào tới, Bạch Uyển cam tâm bị bắt giữ, không kịp kháng cự..Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt và nụ cười đầy đắc ý của Tiêu Anh Thái, không chút gì là âu lo..
Không ai nhìn thấy, một chiếc xe kỳ lạ khuất bóng sau rặng cây, trên xe là một lão cáo già, vẻ mặt chứa đựng sự toan tính thâm sâu..
Updated 92 Episodes
Comments
Tuyết Hinh Hi Tịnh
trời ơi tác giả siêng năng quá
2021-10-18
1