CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng

Ngoài mặt Lý Quốc Đống xem như là thăm hỏi, nhưng từng câu đều có chứa ẩn ý.. lại lén bỏ vào túi áo Bạch Uyển một mẩu giấy nhỏ.. Ở trên xe lúc này, Bạch Uyển mới giở ra xem.. Một chữ "HELP" kèm với địa chỉ của một nơi nào đó.

"Bạch lão gia, quan trọng với tiểu thư, cũng như người thân của tôi cũng quan trọng với tôi vậy, họ mà xảy ra chuyện, tôi cũng không sao sống được.."

Lời nói của Lý Quốc Đống với biểu tình ủy khuất của gương mặt, làm Bạch Uyển tin rằng Lý Quốc Đống có điều khó nói.. Lẽ nào một người trung thành như Lý Quốc Đống lại phản bội Bạch Chính Khiêm mà a dua theo Tiêu Thừa Vận?

Giấy chuyển nhượng cả chữ ký của Bạch lão gia có thể đều là giả.

"Đại Phi, cậu điều tra địa chỉ này cho tôi."

Ngẫm một lúc, Bạch Uyển đưa tờ giấy cho Đại Phi..

Vừa nhìn qua địa chỉ ghi trên giấy, Đại Phi đã biết là nơi nào, lại hết sức ngỡ ngàng, cộng thêm sự lúng túng..

"Cô chủ, nơi này..?"

Bạch Uyển hào hứng, hàng mi đang rũ xuống cũng dựng lên..

"Sao? Cậu biết chỗ này à? Vậy mau đưa tôi tới đó"

Không phải riêng Đại Phi, mà hễ ai là đàn ông có thói trăng hoa đều biết, nhưng có người hỏi tới lại ngại ngùng, đương nhiên Đại Phi không thừa nhận là bản thân phong lưu, thanh niên chưa từng đụng vào phụ nữ lại sợ không có được vợ ..

"Cô chủ, nơi này phụ nữ tốt nhất không nên đến."

"Tại sao? Chẳng lẽ chỗ đó chỉ dành riêng cho đàn ông?

Chỉ là lời bông đùa của Bạch Uyển, vậy mà Đại Phi lại chột dạ, nhăn nhó không thể lên tiếng, đầu gật gật..

"Vậy cậu đi một mình"

Bạch Uyển chốt hạ một câu, đến Đại Phi phản đối gay gắt..

"Nhưng tôi không có nhu cầu"

"Tôi không bảo cậu đến đó chơi, cậu mà không hoàn thành nhiệm vụ, thì đừng có lết xác về"

Lời nói lơi lỏng của Bạch Uyển, không đủ mạnh, nhưng lực tác động vô cùng lớn, chính là năm chữ cuối cùng..làm cho khuôn mặt chống đối của Đại Phi phải răm rắp nghe lời..

"Dạ.. tôi biết rồi!"

....

Sở cảnh sát..

Chưa từng thấy sở cảnh sát lại im hơi lặng tiếng như bây giờ, một số ở bên ngoài, số còn lại cắm đầu vào máy tính. Làm việc đến quên cả giờ giấc.. Thêm trời đang mưa tí tách, cả thảy sợ lạnh mà không dám ra ngoài. Thấy thế, Giang Bình bèn ra ngoài mua một đống đồ ăn mang về..

"Mọi người vất vả rồi, nghỉ tay lại ăn cơm đi"

Tất cả chạy ào tới như lũ, mau mau lựa phần của mình.. Riêng, Vũ Triết vẫn giữ nguyên vị trí không chút động tĩnh, Giang Bình đành mang một phần tới..

"Hăng hái làm việc cũng phải để bụng no trước đã" Giang Bình đặt hộp cơm trước mặt Vũ Triết chắn luôn tầm nhìn máy tính, đồng thời rút dây kết nối..

May mắn, Vũ Triết nhanh tay ngăn lại..

"Đội trưởng.." Vũ Triết vội dẹp hộp cơm sang một bên, phóng to màn hình lên..

"Tổng bộ vừa gửi mail xuống, có bốn người vào diện tình nghi, những người này đều có khả năng sử dụng kiếm, nhưng không ai cao 1m83, nặng 60 kg hết.. Đội trưởng à, tiêu chuẩn người mẫu cũng không thiếu cân đối như vậy? Có khi nào lúc mô phỏng đã xảy ra sai sót không?"

Ngay cả Bạch Uyển cũng từng nói, là có gì đó sai sai ở việc mô phỏng..Vầng trán Giang Bình lại có thêm nếp nhăn, đôi mắt tư lự..

"Vậy có khi nào..?"

Hiện trường không hề có dấu giày, chỉ có vết trông giống như thế mà lại nhỏ hơn rất nhiều, như bàn chân của em bé 4,5 tuổi..

Giang Bình như nghĩ ra được gì đó..

"Cậu tra xem loại lò xo gắn vào chân có sức bật tốt đi!"

Tuy Vũ Triết không hiểu gì, nhưng sự khẩn trương của Giang Bình khiến Vũ Triết cũng khẩn trương theo, tay gõ gõ phím điêu luyện..

"Đội trưởng, anh nhìn nè!" Những gì hiển thị trên màn hình, làm Vũ Triết hoa cả mắt, thầm "wow" lên một tiếng..

Xem ra Giang Bình đoán đúng, để chắc chắn, Giang Bình bảo Vũ Triết làm một cuộc so sánh đế lò xo với dấu vết tại hiện trường. Quả nhiên là trùng khớp, chiều dài của lò xo là 10cm, đem chiều cao hung thủ khi mô phỏng trừ đi, thì chiều cao thật là 1m73..

"Thảo nào, tên sát thủ có thể ra tay nhanh lẹ, quỷ không hay thần không biết, thì ra là có bảo bối."

Lúc này, Vũ Triết mới hiểu ra được vấn đề..

Có điều nhìn lại danh sách, vẫn không ai cao 1m73, người cao 1m73 lại không sử dụng kiếm.. Vũ Triết thử tìm từ khóa khác, lại có thêm phát hiện..

"Hàn Viễn, chủ quán bar Black Dragon, tinh thông võ thuật..Ấy.."

Cười thích thú..

"Cao 1m73, nặng 60 kg nè"

"Điên hả?" Giang Bình nóng giận, cụp máy tính xuống cái phụp..

"Bảo cậu tìm sát thủ không phải tìm người nổi tiếng"

"Nhưng mà..?"

Vừa định nói, nhận ngay cái lườm mắt của Giang Bình, Vũ Triết quéo cả người, liền chuyển đề tài..

"Nhưng mà.. có thông tin quan trọng muốn nói anh biết"

Nhanh tay mở lại máy tính..

"Số máy nhắn tin cho Bạch Uyển, và số máy báo án vào đêm hôm đó là cùng một số. Vị trí hiển thị cuối cùng, lại là ở hai nơi khác nhau.. Một ở quầy chân gà, chợ đêm Wushan, một ở căn nhà hoang."

Nghe tới đây, Giang Bình sực nhớ..

"Bạch Uyển rời đi từ quầy chân gà có đúng không?"

"Đúng vậy!"

Bấy giờ Vũ Triết mới ngộ ra một điều, nhìn Giang Bình ồ lên một tiếng, khoái chí đập bàn cái phập, đứng dậy..

"Hung thủ có thể đã theo dõi Bạch Uyển từ lúc đó."

"Vậy còn không mau đi." Giang Bình hếch mặt về phía cửa..

Vũ Triết không chần chừ bước đi ngay, đoạn ra đến cửa...

"Vũ Triết!"

Nghe tiếng gọi, Vũ Triết liền xoay người, tức khắc chộp lấy hộp cơm Giang Bình ném tới..

"Cầm lấy lên xe mà ăn"

Vũ Triết gật đầu cái rụp..

"Cảm ơn!"

Hàn Viễn? Cái tên này Giang Bình bất chợt nhớ tới, dường như với anh ta rất có ấn tượng. Chẳng phải Hàn Viễn là thủ lĩnh cũ của bang Hắc Long sao? Sau khi giải nghệ, lại lấy danh là chủ của một quán bar lừng lẫy - Black Dragon. Nhưng giữa Hàn Viễn và Bạch gia thì có thù hằn gì?.. Sao Hàn Viễn có thể..? Có khả năng, là tranh chấp giữa người trong bang hội với nhau..Nhưng cả hai đều đã không còn là người của Hắc Long..Có lẽ chỉ là trùng hợp..

Lúc này, Lôi Tôn lại từ ngoài trở về, dẫn theo một chàng thanh niên..

"Đội trưởng, anh ta là Vương Ngạn Minh, em gặp anh ta ở ngoài cổng, anh ta nói nhìn thấy một người phụ nữ lãng vãng trước biệt thự Bạch gia vào hôm xảy ra án mạng."

Giang Bình đảo mắt một vòng qua người Vương Ngạn Minh.. Thân hình ốm o gầy gò, mắt thâm quầng, nhìn qua đã biết là thanh niên nghiện ngập, chẳng biết là có đáng tin không..

Sau đó ra hiệu với Lôi Tôn, đưa Vương Ngạn Minh sang bàn bên cạnh, phác thảo lại gương mặt người phụ nữ mà anh ta nhìn thấy vào hôm đó..

Lát sau, bản phác thảo đã hoàn thành.. Là Hầu Mộng Hoa? Quản gia cũ của Bạch gia. Không chỉ Lôi Tôn mà ngay cả Giang Bình cũng không tin vào mắt mình..

"Anh chắc là người này?" Giang Bình nhìn Vương Ngạn Minh hoài nghi..

Thật ra, Vương Ngạn Minh cũng không chắc, nhìn lại bức hình vừa mới in ra, và cố lục lại trí nhớ..

Anh ta lắp bắp..

"Chắc.. chắc.. tôi chắc là người này!"

Giang Bình nhìn Lôi Tôn đá mắt ra hiệu, Lôi Tôn hiểu ý, liền khoác vai Vương Ngạn Minh..

"Anh Vương, đi thôi, tôi đưa anh về nhà!"

"Không..không không cần đâu" Vương Ngạn Minh nhất quyết không để Lôi Tôn đụng vào người mình..

Lôi Tôn cứ thế kéo anh ta đi, mặc cho anh ta vùng vằng..

Giang Bình cầm bức ảnh Hầu Mộng Hoa lên ngắm nghía, có gì đó lấn cấn ở đây. Tại sao trong đêm tối, một thanh niên nghiện ngập mắt nhắm mắt mở có thể nhận diện rõ ràng từng chi tiết gương mặt Hầu Mộng Hoa? Nếu thật sự Hầu Mộng Hoa từng xuất hiện trước biệt thự Bạch gia, vậy thì ít nhiều bà ta đã chứng kiến hoặc nhìn thấy hung thủ. Nhưng tại sao Giang Bình cứ băn khoăn..

Trong lúc đó, Lôi Tôn theo lời Vương Ngạn Minh đưa anh ta đến một khách sạn, mà anh ta nói đó là chỗ ở hiện tại, có nhà nhưng lại không về. Lôi Tôn lấy làm lạ, hỏi thăm nhân viên khách sạn, tất cả đều nhận định Vương Ngạn Minh là thiếu gia nhà họ Vương, chuỗi khách sạn The Eart thuộc Vương gia quản lý. Giàu có như vậy, không đến nổi túng quẫn nhận bổng lộc từ người khác mà đặt điều nói dối. Không nghi ngờ gì nữa, Lôi Tôn nhắc máy gọi cho Giang Bình..

"Đội trưởng, Vương Ngạn Minh là công tử Vương gia, không phải dạng thiếu tiền mà làm liều, em thấy anh ta nói thật, anh thấy sao?"

Bấy giờ, Giang Bình đứng trước tấm bảng, trên đó có dán bức ảnh của Hầu Mộng Hoa, nghi hoặc..

"Có xác minh chưa?"

"Có. Hoàn toàn chính xác"

"Vũ Triết đang ở tiệm chân gà, cậu cũng tới đó đi"

Giang Bình búng tay vào bức ảnh Hầu Mộng Hoa một cái..Chỉ có Hầu Mộng Hoa mới cho anh ta câu trả lời thỏa đáng..

Vũ Triết lúc này..

"Bà chủ Hầu à, chân gà quả thật rất ngon"

Chàng thanh niên vừa ăn xong hộp cơm gà, bụng lại kêu ộp oạp, Hầu Mộng Hoa làm ngay cho phần chân gà cay. Vũ Triết vì đồ ăn mà mù quáng, nhất thời quên luôn mục đích bản thân tới đây..

"Cảnh sát Vũ, cậu tới đây chắc không phải để ăn chân gà đó chứ?"

Hầu Mộng Hoa ở phía đối diện, nhìn chiếc bàn chất đầy đĩa, chẳng biết Vũ Triết đã dùng bao nhiêu phần..

Nghe Hầu Mộng Hoa hỏi, Vũ Triết ngẩng đầu lên cười cười, ngoạm nốt chân gà còn dang dở trong miệng.. Sau đó, nhanh nhanh lau miệng lau tay sạch sẽ..mạo muội nói..

"Thật ra, là tôi có chuyện muốn hỏi.."

Hầu Mộng Hoa liền nghĩ đến vấn đề ở Bạch gia, mà rào trước đoán sau..

"Có phải là vụ án ở Bạch gia không? Cảnh sát Vũ à, tôi không còn liên quan đến căn nhà đó nữa rồi"

Lời nói này của Hầu Mộng Hoa, làm Vũ Triết tò mò đến một câu chuyện khác..

"À phải rồi, tại sao bà lại rời khỏi Bạch gia, Bạch lão gia đuổi bà sao?"

"Không không.." Hầu Mộng Hoa không tiện nói rõ, chỉ có thể nói lập lờ..

"Không liên quan gì đến Bạch lão gia.. Nhưng mà chuyện đó có quan trọng không?"

Quan trọng? Hình như là không, cũng không liên quan đến nhiệm vụ mà Vũ Triết phải hoàn thành, sao có thể nói là bản thân quá nhiều chuyện, Vũ Triết đành nhận bừa..

"Có chứ! Nhưng..bà không tiện nói thì thôi vậy, cho qua đi."

Hầu Mộng Hoa gật đầu cười cười, Vũ Triết nói tiếp..

"Bà chủ Hầu, bà còn nhớ lúc Bạch Uyển tới đây không, là lúc sau khi Bạch gia xảy ra chuyện? Bà có thấy ai kỳ lạ ờ.. người này cao khoảng 1m73, nhìn trông giống như đang theo dõi Bạch Uyển không?"

Không cần Vũ Triết nói hết câu, trong đầu Hầu Mộng Hoa đã mường tượng ra một người, nhưng tức khắc đã rũ bỏ..

"Quán tôi ngày nào cũng có khách tới rất đông, làm sao tôi để ý nhiều đến thế, xin lỗi.. tôi không biết."

"Không biết sao?" Vũ Triết thở dài thất vọng..

Lại nhìn quanh một lượt..

"Vậy chỗ này có camera không?"

Hầu Mộng Hoa bật cười..

"Cảnh sát Vũ, cậu thật biết đùa, tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, chẳng phải kinh doanh gì lớn, làm sao có camera.."

Nói xong, Hầu Mộng Hoa tỉ mỉ liếc mắt về phía bức tường trống gần quầy chân gà, khẽ nhếch môi nhẹ.. Không phải là bà cẩn trọng thì..

Vũ Triết nhạy bén cách mấy, cũng không phát giác được gì, ngó quanh một lúc lại thở dài chán chường..

"Xin lỗi, đã làm phiền bà rồi"

Hầu Mộng Hoa lắc đầu, cười mỉm, "Không có gì, lần sau lại ghé!"

Chào tạm biệt Hầu Mộng Hoa xong, Vũ Triết đi lang thang trên đường, mông lung chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Quầy chân gà đã không có manh mối, làm sao một nơi không bóng người như nhà hoang lại có được. Lần nào ra trận cũng không có thu hoạch, không lẽ Vũ Triết xúi quẩy vậy sao? Còn nói cái gì mà lập công, tăng lương tiến chức, điều đó thật xa vời.

Đoạn Vũ Triết lôi điện thoại ra, định gọi Giang Bình báo cáo một tiếng, lại thấy cuộc gọi nhỡ của ai đó vào lúc 4giờ chiều. Hóa ra lúc làm việc, Vũ Triết cài chế độ im lặng nên không biết, liền nhấn nút gọi lại..

Hot

Comments

#Fly__

#Fly__

Cái chỗ "4giờ chiều" chị viết liền số 4 kìa 😅

2021-10-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2 CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3 CHƯƠNG 3: Bẫy
4 CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5 CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6 CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7 CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8 CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9 CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10 CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11 CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12 CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13 CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14 CHƯƠNG 14: Mục Đích
15 CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16 CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17 CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18 CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19 CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20 CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21 CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22 CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23 CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24 CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25 CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26 CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27 CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28 CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29 CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30 CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31 CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32 CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33 CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34 CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35 CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36 CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37 CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38 CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39 CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40 CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41 CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42 CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43 CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44 CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45 CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46 CHƯƠNG 46: Thất Thường
47 CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48 CHƯƠNG 48: Khó Lường
49 CHƯƠNG 49: Đêm..??
50 CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51 CHƯƠNG 51: Thành Thật
52 CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53 CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54 CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55 CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56 CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57 CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58 CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59 CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60 CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61 CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62 CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63 CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64 CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65 CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66 CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67 CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68 CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69 CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70 CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71 CHƯƠNG 71: Dự Tính
72 CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73 CHƯƠNG 73: Kết Luận
74 CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75 CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76 CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77 CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78 CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79 CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80 CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81 CHƯƠNG 81: Không thể tin
82 CHƯƠNG 82: Giải cứu
83 CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84 CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85 CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86 CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87 CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88 CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89 CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90 CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91 CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92 CHƯƠNG 92: Xa rời (End)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Hiện Trường Thảm Sát
2
CHƯƠNG 2: Ai Mới Là Hung Thủ
3
CHƯƠNG 3: Bẫy
4
CHƯƠNG 4: Chút Manh Mối
5
CHƯƠNG 5: Được Thả Tự Do
6
CHƯƠNG 6 : Công Ty Bị Chiếm Đoạt
7
CHƯƠNG 7: Thông Tin Quan Trọng
8
CHƯƠNG 8: Bắt Cóc
9
CHƯƠNG 9: Nhân Chứng
10
CHƯƠNG 10: Bà Chủ Giai Nhân Tửu Lâu
11
CHƯƠNG 11: Nói Hay Không Nói
12
CHƯƠNG 12: Trùng Hợp
13
CHƯƠNG 13: Bất Ổn
14
CHƯƠNG 14: Mục Đích
15
CHƯƠNG 15: Tin Tưởng
16
CHƯƠNG 16: Phá Hỏng Chuyện Tốt
17
CHƯƠNG 17: Uy Hiếp Trao Đổi
18
CHƯƠNG 18: Nên Gặp Bác Sĩ Tâm Lý
19
CHƯƠNG 19: Hợp Tác
20
CHƯƠNG 20: Chiếc USB
21
CHƯƠNG 21: Chào Anh, Ông Chủ!
22
CHƯƠNG 22: Thách Thức Kiên Nhẫn
23
CHƯƠNG 23: Kẻ Chống Lưng
24
CHƯƠNG 24: Hiềm Nghi
25
CHƯƠNG 25: Nỗi Sợ Của Quách Cương
26
CHƯƠNG 26: Người Cần Được Bảo Vệ (1)
27
CHƯƠNG 27: Người Cần Được Bảo Vệ (2)
28
CHƯƠNG 28: Là Anh Ấy Thích Tôi
29
CHƯƠNG 29: Nếu Không Muốn Chỗ Khác Chảy Máu
30
CHƯƠNG 30: Nỗi Kinh Hoàng
31
CHƯƠNG 31: Chuyện Khó Nói
32
CHƯƠNG 32: Cảm Xúc Hỗn Độn
33
CHƯƠNG 33: Mèo Cào
34
CHƯƠNG 34: Vấn Đề Nan Giải
35
CHƯƠNG 35: Sự Thật Luôn Phũ Phàng
36
CHƯƠNG 36: Tâm Tình Rối Loạn
37
CHƯƠNG 37: Người Nương Tay Kẻ Không Khoan Nhượng
38
CHƯƠNG 38: Hai Người Bỏ Trốn
39
CHƯƠNG 39: Nhận Tội
40
CHƯƠNG 40: Nụ Hôn Đầu
41
CHƯƠNG 41: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (1)
42
CHƯƠNG 42: Nỗi Đau Thể Xác Không Bằng Nỗi Đau Tâm Hồn (2)
43
CHƯƠNG 43: Tại Sao Lại Giận Tôi?
44
CHƯƠNG 44: Không Được Cũng Phải Được
45
CHƯƠNG 45: Điều Không Thể Lý Giải
46
CHƯƠNG 46: Thất Thường
47
CHƯƠNG 47: Dịu Dàng Quan Tâm
48
CHƯƠNG 48: Khó Lường
49
CHƯƠNG 49: Đêm..??
50
CHƯƠNG 50: Nghiện Rồi!
51
CHƯƠNG 51: Thành Thật
52
CHƯƠNG 52: Cái Chết Thê Thảm (1)
53
CHƯƠNG 53: Cái Chết Thê Thảm (2)
54
CHƯƠNG 54: Nhật Ký Giết Người
55
CHƯƠNG 55: Hồi Ức Của Lữ Á
56
CHƯƠNG 56: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu? (1)
57
CHƯƠNG 57: Thế Nào Mới Gọi Là Yêu (2)
58
CHƯƠNG 58: Ác Mộng Của Giấc Mơ
59
CHƯƠNG 59: Làm Loạn
60
CHƯƠNG 60: Nhà Là Nơi Để Về
61
CHƯƠNG 61: Quyết Định Điều Tra Lại
62
CHƯƠNG 62: Phát Hiện (1)
63
CHƯƠNG 63: Phát Hiện (2)
64
CHƯƠNG 64: Chỉ Muốn Ôm Anh
65
CHƯƠNG 65: Đừng Vì Ai Mà Khóc
66
CHƯƠNG 66: Sự Thật Về Năm Đó
67
CHƯƠNG 67: Lòng Tin
68
CHƯƠNG 68: Đấu Trí
69
CHƯƠNG 69: Muộn Rồi!
70
CHƯƠNG 70: Là Một Sự Sắp Đặt
71
CHƯƠNG 71: Dự Tính
72
CHƯƠNG 72: Gặp Lại Người Xưa
73
CHƯƠNG 73: Kết Luận
74
CHƯƠNG 74: Ranh Giới Sinh Tử
75
CHƯƠNG 75: Bạch Gia Gặp Chuyện
76
CHƯƠNG 76: Anh Không Được Chết
77
CHƯƠNG 77: Cô Gái Đáng Thương
78
CHƯƠNG 78: Thay Đổi Đột Ngột
79
CHƯƠNG 79: Màu Tang Thương
80
CHƯƠNG 80: An Nhiên gặp nguy
81
CHƯƠNG 81: Không thể tin
82
CHƯƠNG 82: Giải cứu
83
CHƯƠNG 83: Dũng cảm đối mặt
84
CHƯƠNG 84: Người liệt chi, người mất đi ánh sáng
85
CHƯƠNG 85: Bắt đầu của những chuỗi..
86
CHƯƠNG 86: Phơi bày sự thật
87
CHƯƠNG 87: Lo nghĩ hay hài lòng với thực tại
88
CHƯƠNG 88: Thân phận thật
89
CHƯƠNG 89: Đối mặt (1)
90
CHƯƠNG 90: Đối mặt (2)
91
CHƯƠNG 91: Kết thúc tất cả
92
CHƯƠNG 92: Xa rời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play