Lúc này, An Nhiên đã ngủ say trên xe, con bé mỗi khi buồn ngủ là ngủ đến không biết gì. Lữ Á tranh thủ vào viện đưa tập tài liệu cho Bạch Uyển rồi nhanh chóng quay trở ra đưa An Nhiên về nhà..
Bấy giờ, đã gần 11 giờ đêm. Bạch Uyển ngồi bên cạnh giường bệnh của Bạch Chính Khiêm. Tiểu Phi đứng canh ở cửa.
Trong phòng bệnh, không mở đèn, chỉ có ánh sáng mập mờ của đèn đường, Bạch Uyển xem lại báo cáo bệnh án của Bạch lão gia và Phùng Kiến Văn. Bác sĩ chuyên khoa và cả Lữ Á có nói, tình trạng của Bạch Chính Khiêm sẽ còn kéo dài, thậm chí không bao giờ tỉnh lại. Như vậy chẳng khác nào như người đã chết. Nếu ông biết tâm huyết cả đời ông - công ty Vạn Phúc, rơi vào tay kẻ khác, có khi tức đến đội mồ mà sống dậy. Phùng Kiến Văn bỗng dưng mất trí nhớ lại không rõ nguyên do, trong khi não bộ không bị ảnh hưởng gì..Coi như tạm thời, anh ta vẫn nằm trong vùng an toàn..
Đa phần những vết thương trên người hai người họ đều do kiếm gây ra, riêng đầu của Bạch Chính Khiêm lại có thêm một vết thương khác biệt. Chính vết thương này quyết định sống còn của ông..
Có điều, Bạch Uyển nghĩ không thông, nếu sát thủ đã muốn lấy mạng cả nhà họ Bạch, tại sao lại buông tha cho cô, và nương tay với Bạch lão gia và Phùng Kiến Văn. Đã vậy, sử dụng thêm hung khí thứ hai..trừ phi hung thủ không chỉ có một người.
Chiếc cúp, và cả sự dịch chuyển không tự nhiên của đồ đạc trong thư phòng đã nói lên điều đó..Cô đã nghĩ tới từ lâu, chỉ là không có căn cứ..Cho đến khi, vụ bắt cóc Hầu Mộng diễn ra..Thêm sự nghi ngờ của cô về tên áo đen, cũng tức là Hàn Viễn, hắn rõ ràng có thể giết cô bất cứ lúc nào, tại sao đến giờ vẫn do dự không ra tay..Trừ khi, thảm sát không đơn giản là trừ khử của người trong bang hội..
Bạch Uyển muốn gọi hỏi Vũ Triết một vấn đề, nhưng đã nói muốn đi một mình, giờ mà hỏi thì không hợp lẽ..Chỉ là một câu, nếu Vũ Triết không tiện nói, cô sẽ không ép. Chần chừ một lúc, cô quyết định ấn nút gọi..
"Vũ Triết, báo cáo hóa nghiệm về hung khí thứ hai, anh có tiện nói em biết không? Nếu không thì thôi vậy."
Bên kia, Vũ Triết rất muốn nói, nhưng Giang Bình lại đứng cạnh, anh không sao thốt ra được..Giang Bình đã lập tức giật lấy điện thoại..
[Bạch Uyển, chúng ta hợp tác đi]
"Hợp tác? Hợp tác thế nào!?"
Nghe giọng Giang Bình, Bạch Uyển không ngạc nhiên mấy, nhưng nói đến "hợp tác" lại vô cùng bất ngờ.
[Trao đổi tin tức. Cô nói tôi biết những gì cô biết, tôi cũng sẽ nói cô biết những gì tôi điều tra được]
Bạch Uyển cười mỉm, có phần tự tin..
"Những gì anh điều tra được, tôi điều biết cả"
[Vậy thì chưa chắc. Tôi mới có phát hiện..mà tôi chắc là cô không biết..Camera đã được khôi phục rồi..Nội dung trong đó..]
Nói tới đây, Giang Bình bỏ ngỏ không nói, chính là kích thích sự tò mò của cô..
Nhưng cô không có ý dò hỏi, lại ra vẻ đắc ý, quyết định..
"Vậy được, chúng ta thỏa thuận đi"
Môi Giang Bình nhếch lên hài lòng..
[Cô nói trước hay tôi nói trước?]
"Để tôi nói trước..Nội dung toàn bộ camera Bạch gia đều ghi lại, hình ảnh một người mặc áo đen sử dụng kiếm ra tay tàn bạo với hơn hai mươi người. Sau đó, ở thư phòng tấn công Bạch lão gia với bốn nhát kiếm..Bấy giờ, Phùng Kiến Văn bị thương, cố chạy lên để bảo vệ ông ấy. Hiện trường có sự ẩu đả..nhưng không hề cho thấy sát thủ dùng chiếc cúp đập liên tục vào đầu Bạch lão gia. Chứng tỏ ngoài sát thủ, còn có một người khác. Người này am hiểu Bạch gia, biết từng vị trí camera mà né tránh, sau khi ra tay lại cố tình vứt hung khí ra ngoài, phá hỏng camera, dựng lại hiện trường, có điều người này nhớ sai vị trí đồ vật, cho nên có sự xê dịch không đáng kể.."
Giang Bình không ngờ, những gì anh muốn nói, Bạch Uyển lại nói sạch sẽ..Còn gì để trao đổi?
[Bạch Uyển, cô thông minh đến không chừa phần người khác luôn đó!]
Chẳng biết đó là lời khen hay châm biếm?
Bạch Uyển nói thêm..
"Tôi còn biết, anh cử người theo dõi người đó nhưng không có kết quả. Có thể người đó phát giác được, hoặc là che đậy quá giỏi đến không có một kẻ hở"
[Bạch Uyển, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thỏa thuận chứ? Tôi thấy tốt nhất cô đừng nên mạo hiểm một mình, cô không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho những người xung quanh cô. Họ đều quan tâm, lo lắng cho cô, đau lòng khi cô gặp chuyện. Họ chỉ mong cô sống tốt thôi.]
Những lời này là từ tận đáy lòng của Giang Bình, nhưng Bạch Uyển dường như có chút không quen, ngay cả Vũ Triết nghe thấy cũng phải kinh ngạc, ngước lên nhìn. Có còn là "cảnh sát mặt mâm" nữa không đây.
"Cảnh sát Giang.." Bạch Uyển cười thích thú..
"Có phải anh không vậy? Hay là bây giờ anh nên đổi biệt danh đi, cảnh sát mặt hề, hay cảnh sát thông thái gì đó, nghe có vẻ hay hơn.."
[Bạch Uyển!] Giang Bình gầm lên một tiếng..
Bạch Uyển lập tức trở lại vẻ nghiêm túc..
"Cảnh sát Giang, tôi biết con đường tôi lựa chọn vô cùng chông gai và gian nan, nhưng thay vì tôi để họ đi cùng, tôi chỉ muốn họ ủng hộ và sát cánh cùng tôi thôi, anh cũng vậy, nếu anh cần sự giúp đỡ của tôi, tôi nhất định không từ, ngược lại, khi tôi cần, anh dang tay che chở tôi là được"
Giang Bình xem như đã hiểu, cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa..Nhưng anh phải âm thầm bảo vệ an toàn cho Bạch Uyển, không chỉ vì cô là người duy nhất sống sót của Bạch gia, mà còn vì lời hứa với một người..
Trên gương mặt rõ sự bất lực..
[Trên chiếc cúp không hề có bất cứ dấu vân tay của ai cả]
Nhưng từ vị trí vết thương trên đầu Bạch Chính Khiếm cho thấy, hung thủ thuận tay trái. Có lẽ điều này Giang Bình cũng biết..
"Cảm ơn!"
Bạch Uyển định ngắt máy, nhưng Giang Bình lại nói tiếp..
[Vợ con Lý Quốc Đống là bị xiết cổ mà chết, sau đó quăng xuống biển, từ vị trí tìm thấy xác, cho thấy vị trí ném xác là gần cảng Ninh Ba Chu Sơn..Thi thể lành lặn không vết tích, không có gì đặc biệt để nhận dạng hung thủ..Trên bãi biển tìm thấy một chiếc nhẫn, được cho là của Lý Quốc Đống. Cảnh sát vẫn đang tìm ông ấy..Cô yên tâm!]
Bạch Uyển ừ mạnh một tiếng rồi tắt máy hẳn..
Chuyện vợ con Lý Quốc Đống mất, Bạch Uyển cảm thấy đó là một phần lỗi của cô. Là do cô chậm trễ, không cứu được họ. Tên Tiêu Anh Thái khốn nạn, đến đứa bé tám tuổi cũng không tha. Bây giờ, Lý Quốc Đống sống chết không rõ, truy cứu trách nhiệm với ai đây? Tiêu Anh Thái có nhân chứng là cô, là cô..Càng nghĩ cô càng giận chính mình, bất giác tay nắm chặt.
Lại nghĩ đến hung thủ, cô quay sang Bạch Chính Khiêm với ánh mắt mờ đục, xen lẫn cả nỗi thất vọng, có chút nghẹn ngào..
"Ba, con thật sự nghĩ không ra, người đó sao lại đối xử với ba như vậy, rốt cuộc hai người có thù hằn gì? Từ việc mẹ không may rơi xuống vực thẳm, cho đến vụ thảm sát, con tin đó không phải là hận thù đơn thuần nữa rồi. Nhưng con thật không dám tin..Cứ cho là con phán đoán sai đi, hy vọng là vậy!"
Không phải vì năm 8 tuổi, cô chứng kiến quản gia của Bạch gia đứng trên bờ vực nhìn mẹ mình dần rơi xuống vực thẳm mà không hề có động thái gì..Nét mặt lại vô cùng thâm độc..Có lẽ bây giờ, cô sẽ không nghĩ khác về bà ta như vậy..Dù sao, bà ta gắn bó với Bạch gia cũng gần 11 năm..Sau cái chết thương tâm của mẹ cô, bà ta lại rời khỏi Bạch gia trong âm thầm..Ba cô chỉ nói với cô, bà ta vì lý do cá nhân không thể miễn cưỡng, mà chấp nhận để bà ta đi.
Nhưng với cô mà nói, đủ nhạy bén để nhận thức, rõ ràng là có điều khuất tất..Mà đến giờ, cô vẫn luôn tìm kiếm đáp án..
"Cô chủ.."
Thình lình, Đại Phi từ ngoài bỗng hốt hoảng chạy vào..
Lúc này, Bạch Uyển thả lỏng được một chút, hít một hơi sâu để lấy lại trạng thái cân bằng..
"Có truy ra được người báo án chưa!?"
Đại Phi lắc đầu..
"Vẫn chưa. Nhưng tôi chắc không phải Lệ Sa..Vì cảnh sát rời đi không lâu, tôi đã thấy người của Lệ Sa đến căn nhà hoang..Còn nữa, bên ngoài có một chiếc xe kỳ lạ, tôi không nhìn rõ người bên trong là ai."
Bạch Uyển đoán..
"Màu đen, biển số NQ7 1497?"
"Hình như là vậy"
Là Tô Thiện! Vậy có nghĩa, ông ta theo dõi Bạch Uyển từ căn nhà hoang đến sở cảnh sát. Vì sao ông ta biết vị trí của cô mà tới, hay chỉ là trùng hợp?
Đại Phi nói thêm..
"Cô chủ, thời gian cô gọi cho Lệ Sa thì cô ta đang ở cùng Tô Thiện, có khi nào là Tô Thiện báo cảnh sát không?"
Bạch Uyển ồ lên, hóa ra là vậy, không sai, không phải Lệ Sa thì chính là ông ta rồi. Xét về phương diện một công dân bình thường, báo án là điều hiển nhiên, nhưng nếu là người có hiềm khích với Bạch gia, thì chắc chắn có mục đích khác. Là muốn giúp cô hay Tiêu Anh Thái đây?
Đại Phi lại nói..
"Cô chủ, ngày mai..công ty Vạn Phúc sẽ sát nhập với tập đoàn Quách thị"
Tin này với Bạch Uyển như sét đánh ngang tai vậy, điều cô lắng đã xảy đến rồi..
Đôi tay cô bấu chặt run lên, nhìn Bạch Chính Khiêm trên giường bệnh, lại tăng phần chua xót, cổ họng nghẹn đắng...
"Ba, con không giữ được Vạn Phúc rồi..con xin lỗi!"
...
Lệ sa đang đắp mặt nạ, thì Tiêu Anh Thái đùng đùng đẩy cửa bước vào. Lệ Sa giật thót, vừa thấy người đẹp nằm trên giường đợi sẵn, Tiêu Anh Thái khoan khoái nhào tới ôm lấy Lệ Sa, người anh ta còn nồng nặc mùi rượu..
"Lệ Sa, là em báo cảnh sát đúng không?"
Nghe như chất vấn, Lệ Sa run rẩy..
"Em.."
"Nhờ em..mà anh không sao hết, không sao hết..còn thoát cả tội!" Tiêu Anh Thái cười như được mùa..
Vừa rồi, Lệ Sa không kịp thấu, ngẫm lại, có phải cô ta nghe nhầm không? Báo cảnh sát? Cô ta báo khi nào? Người cô ta phái đi cứu Tiêu Anh Thái đến nơi đã không thấy anh ta đâu..Làm sao cô ta dám báo cảnh sát, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Còn sợ Tiêu Anh Thái trách mắng, ai ngờ..
Nếu anh ta biết cô ta ở cùng Tô Thiện, thì cô ta sẽ không yên, cô ta thuận thế mà nhận bừa..
"Là em lo cho anh thôi, em biết anh nhất định sẽ có cách.."
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, giờ tới chuyện của chúng ta"
Trong nháy mắt, Tiêu Anh Thái đã quật Lệ Sa bên dưới người, hôn tới tấp vào cổ cô ta.
..
Cuộc vui vừa mới bắt đầu, đã bị tiếng chuông điện thoại của Tiêu Anh Thái làm cụt hứng, anh ta chán chường với lấy cái máy ở đầu giường, nhấc lên nghe. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, anh ta nổi giận đến hằn đầy gân tay..
"Quách Cương!"
Tiếng hét như long trờ lở đất vang lên ngay sau đó.
Việc Tiêu Thừa Vận ký kết với Quách Cương dự định sẽ diễn ra âm thầm, khi nào Vạn Phúc hoàn toàn là của Quách Cương, đến lúc đó ông ta sẽ công bố trước bàn dân thiên hạ..
Bên Tiêu Thừa Vận cũng che giấu vì sợ Tiêu Anh Thái phản đối. Nhưng tình thế trước mắt, ông ta tiến không được lùi cũng không xong, cho nên miễn cưỡng đẩy tất cả cho Quách Cương, coi như rũ sạch liên quan đến nhà họ Bạch..
Tuy nhiên, thông tin mới đó đã rầm rộ bên ngoài, đến tai Tiêu Anh Thái. Dĩ nhiên, anh ta vô cùng, vô cùng không tán thành. Trước đây, bất đắc dĩ hợp tác với Quách Cương mà nhẫn nhịn, nhưng ông ta được nước lấn tới, không chừa đường thăng tiến cho Tiêu Anh Thái, bây giờ, ép Tiêu gia anh ta vào đường cùng, tất nhiên, anh ta không nhường nữa..
Nhưng vẫn là không nghĩ ra nên đối phó với Quách Cương thế nào, hiện giờ ông ta đang ở kèo trên..Tiêu Anh Thái chỉ là cọng cỏ dưới chân ông ta mà thôi..
Updated 92 Episodes
Comments
Tuyết Hinh Hi Tịnh
trong trường hợp nv hồi tưởng 1 câu thoại nào đó,tớ dùng /“ .......”/
thì sai hả cậu
2021-10-19
1
Tuyết Hinh Hi Tịnh
cho mk hỏi cái này " [ ] " là phần để thể hiện suy nghĩ hồi tưởng một lời nói của nhân vật phải k ạ
2021-10-19
1
#Fly__
Cọng cỏ dưới chân 😅😅
2021-10-19
1