Chương 4: Tiểu Vũ bị tai nạn

Tiểu Vũ cứ hét lên làm Nguyệt Linh càng thêm đau lòng...

Một mình cô nuôi con 6 năm, lại không bằng một người bố mới gặp mặt?

Cô không trách con, chẳng qua là thằng bé thiếu thốn tình thương của bố đã quá lâu rồi, cô hiểu con mình khao khát tình thương của bố như thế nào, nên mới trở nên kích động như vậy...

Suy cho cùng , có đứa trẻ nào lại không cần một gia đình hoàn hảo, có bố, có mẹ, mỗi buổi chiều đều được bố mẹ dẫn đi chơi công viên cơ chứ?

Mà những thứ đó... 6 năm qua... cô đều không thể cho con được...

Cô cuối cùng... cũng không thể vừa làm mẹ vừa làm bố được...

"Tiểu Vũ... mẹ xin lỗi con..."

Cô khụy gối xuống, hai vai run lên...

Những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống nền nhà...

Tiểu Vũ thấy mẹ khóc thì hoảng sợ... em nói sai rồi... là em làm cho mẹ buồn...

"Mẹ..."

Cô ngước mặt lên, nhìn con mình,đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, nắm chặt lấy bả vai của cậu bé:

"Con muốn ở bên bố đúng không? Ngày mai mẹ sẽ bảo bố đón con đi. Con sống với bố sẽ tốt hơn..."

Cô... có lẽ nên buông bỏ... Tiểu Vũ ở bên bố nó, nó sẽ có điều kiện tốt hơn, tương lai cũng sẽ tươi sáng hơn là ở cùng cô chịu khổ.

Tiểu Vũ thấy mẹ nói vậy, em sẽ được ở bên bố, nhưng em không vui, tại sao vậy chứ?Không phải từ trước đến giờ em đều mong được ở với bố sao ?

"Mẹ... mẹ đi cùng con với bố đi..."

Thằng bé đưa tay lên gạt nước mắt cho mẹ, cô mỉm cười chua xót nắm lấy tay con, nói khẽ:

"Mẹ không đi đâu... mẹ không thể ở cùng bố con... nghe mẹ dặn này... con là đàn ông, không được khóc nghe chưa? Không có mẹ con vẫn phải sống thật vui vẻ nghe chưa... sau này thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con..."

Cô quay mặt đi, tránh để con thấy hốc mắt đỏ ửng và những giọt nước mắt của mình, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế chảy dài trên gò má của người mẹ trẻ...

Cô đau lòng.... cô không nỡ xa con... nhưng cô biết làm thế nào được, thằng bé đã chọn bố nó...

Tiểu Vũ quay mặt mẹ lại, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của mẹ thì nước mắt cũng vô thức rớt ra...

Những mảng hồi ức cứ thế ùa về...

Năm em 4 tuổi, bị lũ bạn ở trường đánh đập, trêu chọc là không có bố...

Mẹ đã chạy đến đuổi lũ bạn ấy đi.

Mẹ em băng bó đầu gối trầy xước cho em...

Mẹ còn nói: "Con là đàn ông, không được khóc! Không có bố cũng không sao, mẹ con mình có nhau là đủ rồi!"

Năm em 5 tuổi, đi chơi dầm mưa, nửa đêm bị sốt cao, mẹ em thức nguyên đêm lau người, chăm sóc cho em...

Nửa đêm mưa gió, không bắt được xe, mẹ em một mình cõng em đi bệnh viện...

Sau ngày hôm đó, em thấy khuôn mặt của mẹ hốc hác hẳn...

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bố ra thì cái gì mẹ cũng cho em, miễn là mẹ có thể, mẹ đều cố gắng cho em...

Em muốn gắp thú bông, dù mẹ chơi không giỏi nhưng vẫn cố gắng gắp cho em...

Nhiều khi em nghĩ... nếu mình có bố, chắc chắn bố sẽ gắp được nhiều gấu bông hơn nữa...

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ... em lại không cần gì hết.

Tiểu Vũ khóc òa lên, ôm chầm lấy mẹ:

"Mẹ... con xin lỗi... Là Tiểu Vũ không tốt, mẹ đừng khóc nữa... Con không cần bố nữa... Con cũng không cần đi chơi công viên nữa... Con chỉ cần mẹ thôi... Nếu mẹ không đi thì Tiểu Vũ sẽ không đi đâu cả... Là Tiểu Vũ hư, Tiểu Vũ làm mẹ buồn... Mẹ đừng giận Tiểu Vũ... mẹ đừng khóc nữa..."

Là em không tốt, em làm mẹ buồn, em làm mẹ khóc, là em cứ đòi bố nên mẹ mới khóc.

Nguyệt Linh ôm chặt lấy con, vuốt lưng dỗ dành con, sụt sùi:

"Ừ, Tiểu Vũ ngoan, mẹ không khóc nữa...mẹ cũng không buồn nữa... con nín đi."

Tiểu Vũ nghe mẹ nói vậy liền ngừng khóc, đưa tay lên lau toàn bộ nước mắt tèm lem trên mặt.

"Từ bây giờ con không nhắc đến bố nữa, con ở với mẹ, mẹ của con là tuyệt vời nhất!"

Cô bật cười trước sự ngây ngô của con, thằng bé luôn là vậy, luôn biết cách dỗ ngọt cô.

"Được rồi... mẹ đi nấu cơm tiếp đây, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!"

"Vâng ạ!"

...

Sáng hôm sau cô vẫn chở con đến trường học...

Đám bạn xấu đó vì hôm qua thấy được bố của Tiểu Vũ nên cũng không dám đánh em, cũng không trêu chọc em nữa...

Tiểu Vũ thấy như bây giờ thật tốt.

Suốt buổi học em đặc biệt vui, từng lời của cô giáo nói đến đâu, em hiểu đến đó.

Lúc ra về, thấy bóng dáng mẹ chờ bên kia đường, em vẫy tay:

"Mẹ ơi! Con ở đây!!!"

Nhưng hình như mẹ không nhìn thấy em mà nhìn sang hướng khác tìm kiếm, em đành chạy sang bên kia đường, háo hức muốn khoe mẹ điểm 10 môn toán.

"Mẹ ơi!"

Nguyệt Linh quay lại, thấy con trai thì mỉm cười, nhưng chợt nhận ra có một chiếc xe máy đang lao đến thì vội hét lên:

"Tiểu Vũ, mau tránh ra!"

Nhưng mọi chuyện đã không kịp, Tiểu Vũ đã nằm giữa đường, toàn thân toàn là máu.

Nguyệt Linh chạy đến bên con, ôm con vào lòng.

"Tiểu Vũ... con cố lên... Mẹ gọi xe cứu thương..."

"Mẹ ơi...con đau quá...mẹ ơi..."

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

thương quá đii

2022-09-25

1

Ya 🐥

Ya 🐥

chỉ là tiểu Vũ mún ba quá thoii chị ơyy

2022-09-25

2

Thu Hoài

Thu Hoài

truyện hay mà cảm động quá

2022-03-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play