Mẹ ơi... con đau quá... mẹ ơi...”
Nguyệt Linh nhìn con trai mình, chỉ hận không thể chịu sự đau đớn thay thằng bé. Trong tim cô như có hàng ngàn con dao cứa vào, cứ mỗi khi một giọt máu rơi xuống, cơ hồ sự sống của cô cũng bị rút cạn đi một nửa.
“Con trai... con cố lên... xe cứu thương sắp đến rồi...”
Khoảng mười phút sau, Tiểu Vũ được đưa đi, rất nhanh đã được đẩy vào phòng cấp cứu.
“Mẹ ơi... con đau quá...”
Cô chạy cùng con, khi tiếng kêu yếu ớt cất lên, cô lại cảm thấy khó thở, ngực nhói đau như bị ai đó đấm mạnh vào, lòng như lửa đốt.
“Tiểu Vũ... cố thêm chút nữa đi con...”
Cô cũng khóc theo thằng bé, nắm chặt tay con cho đến khi bị cô y tá bên cạnh ngăn lại.
“Phiền chị đứng ở ngoài để cho các bác sĩ làm việc!”
Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại thật vô tình... vô tình như cách mà ông trời đã đối xử với mẹ con cô vậy...
Tại sao... lúc nào cũng là thằng bé...
Tại sao không phải là cô... mà là Tiểu Vũ...
Nếu cô có thể gánh chịu thay con... cô chấp nhận chịu bất cứ giá nào... chịu bất cứ sự đau đớn nào.
Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé vô tội, tại sao cứ phải đọa đày nó như vậy?
Ông trời ơi... ông có phải chăng có mắt hay không?
Tại sao...
Người nên bị thương phải là cô mới đúng...
Cô sai rồi...
Lẽ ra cô không nên giữ thằng bé... cô nên để con trai trở lại với bố nó... Cô hoàn toàn không đủ khả năng giữ con bên mình...
Là sự cố chấp của cô đã hại Tiểu Vũ...
Nếu như cô sớm để cho thằng bé sống cùng ba nó... thì con cô cũng sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ.
Cô đau lắm... khi nhìn thấy thằng bé nằm trơ trọi trên đường, xung quanh toàn máu là máu, cô đau lắm...
Cô lại vô dụng như vậy, ngay cả con trai của mình mà cũng không bảo vệ được...
Cô không xứng với chữ “mẹ”, càng không xứng được Tiểu Vũ gọi cô là mẹ...
Là cô đã hại con mình...
Cô gục đầu xuống, cô khóc, tấm lưng mỏng manh của người mẹ trẻ cứ liên tục run lên hòa vào những tiếng nấc nghẹn ngào, tấm lưng đơn bạc trơ trọi giữa hành lang dài rộng của phòng cấp cứu, càng thấy cô đơn...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô run run lấy điện thoại trong túi xách, là một dãy số xa lạ gọi tới.
“A lô...”
“Tiểu Nguyệt...”
Nghe được giọng nam trầm ở đầu dây bên kia, cô cơ hồ muốn dập điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao vẫn lạnh giọng hỏi lại:
“Tại sao anh có số điện thoại của tôi?”
“Là Tiểu Vũ cho anh, Tiểu Vũ đâu rồi, anh muốn gặp con.”
Cô thu lại tiếng nấc, cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên lạnh lùng đáp lại:
“Thằng bé đang bận, nó cũng không muốn gặp anh!”
Cô còn đang định tắt máy thì hắn đã lên tiếng:
“Em khóc đúng không?”
Cô giật mình... tại sao hắn lại biết được cô đang khóc?
“Không liên quan đến anh!”
“Nói cho anh nghe, có phải Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì đúng không?”
Trong kí ức của hắn, cô là một cô gái mạnh mẽ lại đơn thuần, không có chuyện gì có thể làm cô rơi lệ.
Nếu cô có khóc,cũng chỉ có một khả năng liên quan đến Tiểu Vũ.
Cuối cùng, tấm phòng thủ của cô cũng bị phá vỡ, lần này hắn nghe rõ mồn một, giọng nói vì khóc mà lạc đi của cô, càng khiến hắn thêm đau lòng.
“Em phải làm sao đây... Tiểu Vũ bị tai nạn... đang cấp cứu... Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì... em phải làm sao đây...”
Cô khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã...
“Bệnh viện nào?”
Sau khi cô nói cho hắn nghe địa chỉ của bệnh viện, hắn cũng vội vã chạy đến.
Nhìn thấy tấm lưng gầy gò của cô ngồi gục xuống ở băng ghế dài, lòng hắn lại nhói lên.
Hắn đi đến bên cô, ôm cô vào lòng.
Cô ngã vào lòng hắn, liên tục khóc.
“Ngoan nào... Tiểu Vũ sẽ không sao đâu.”
Hắn cứ xoa đầu cô, cố gắng an ủi cô như dỗ một đứa trẻ, nhưng cô vẫn khóc.
“Em nín đi, nếu Tiểu Vũ tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của em, con sẽ buồn đấy!”
Vẫn là Tiểu Vũ có hiệu quả, cô lập tức nín khóc.
Hắn nghĩ, nếu vừa nãy hắn nói thành: “Anh nhìn thấy bộ dạng này của em, anh sẽ buồn đấy!” thì liệu cô có nín khóc hay không?
Đang suy nghĩ thì cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ phẫu thuật chính bước ra.
“Bác sĩ, con tôi sao rồi?”
Cô và hắn không hẹn mà cùng nhau tiến lên hỏi.
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng cũng vơi đi một nửa.
“Cảm ơn bác sĩ.”
...
Trong phòng bệnh...
Cô nhìn cánh tay nhỏ của con mình, không khỏi xót xa.
Rất nhiều dây truyền dịch được nối vào cánh tay...
Sau cùng, cô quay sang nhìn hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, cất tiếng gọi:
“Thiên Lãnh...”
Hắn có chút ngớ người... đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt... cô gọi hắn?
“Cái gì?”
“Sau khi Tiểu Vũ tỉnh lại... anh hãy đưa thằng bé đi đi...”
Updated 21 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Biết là những năm tháng khổ cực phải chịu điều tiếng, tủi nhục, nuôi con một mình nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại...cho dù như nào thì ít ra cũng phải nghe lời giải thích của người ta chứ..có đâu mà đến bây giờ con mình bị tai nạn ko biết sống chết như nào mà vẫn cố chấp nói những lời tàn nhẫn, ích kỉ như vậy...đây là người mẹ ko biết nghĩ đến cảm xúc của con mình...phải biết lắng nghe lời giải thích của na9 thì sau khi nghe xong có tha thứ hay ko cũng có mất mát gì đâu mà phải cố chấp làm gì để làm khổ nhau mà cũng tội cho đứa bé khao khát có bố mà vì mẹ nên đành gạt bỏ...làm mẽ như vậy là ích kỉ ko biết hi sinh cho con mình....
2023-01-07
0
Ya 🐥
hongg nha anh 🤣🤣
2022-09-25
1
Ya 🐥
nhưng sống đủ cả 2 bé sẽ tốt hơn nhìu mà chị
2022-09-25
1