Ngoại truyện 1: Động phòng

Buổi tối sau khi hôn lễ kết thúc, Thiên Lãnh tửu lượng tốt là thế mà vẫn say bí tỉ, cô dâu Nguyệt Linh một tay xách váy cưới, tay còn lại đỡ Thiên Lãnh ra xe. Tiểu Vũ đang gửi nhờ ông bà, còn hai vợ chồng về phòng tại nhà riêng của Thiên Lãnh. Nguyên một buổi tối hắn ôm cô ngủ say như chết, ngủ đến buổi trưa hôm sau mới dậy ăn uống.

Chiều, người nào đấy dẫn cô đi đăng kí kết hôn.

Ngồi trên xe đi đến cục dân chính, lại nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, trái tim Nguyệt Linh đập mạnh. Sống hai mươi tư năm trên đời, tổ chức hôn lễ xong đi đăng kí kết hôn là đã chính thức trở thành vợ chồng. Suy nghĩ ấy khiến cho Nguyệt Linh rạo rực khắp người. Thiên Lãnh đang lái xe quay qua tán gẫu với cô: "Được kết hôn với một người đẹp trai phong độ như anh, hạnh phúc thế còn gì!"

Nguyệt Linh bĩu môi: "Lại nữa đấy, chẳng biết ai bỏ người ta sáu năm biệt tích." Thiên Lãnh lại nhướn mi: "Hửm? Nhưng mà chẳng phải kẻ bội bạc này cuối cùng cũng trở thành chồng của em sao?" Lại còn hắng giọng tuyên bố: "Đây gọi là duyên phận, dù em đi đâu cũng sẽ trở về bên anh mà thôi."

Dù bị trêu đùa, nhưng trái tim Nguyệt Linh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Ý của hắn nói là, cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì hắn vẫn sẽ tìm kiếm cô, chờ đợi cô quay trở lại bên hắn. Chồng cô thật là khéo ăn khéo nói làm sao.

Cái miệng ngọt của Tiểu Vũ nhất định không phải chỉ di truyền từ một mình cô đâu nha!

Chợt, Thiên Lãnh bỗng nhiên nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt ban nãy: "Em đã định sẵn là định mệnh của anh rồi. Năm em mười tám tuổi, mới nhìn thấy em là anh đã yêu em rồi."

Nguyệt Linh nhìn hắn: "Đúng rồi, nên đợi người ta mười tám tuổi liền làm người ta to bụng chứ gì!" Hắn không biết xấu hổ mà đáp: "Quả dưa vừa mới chín thì phải nhanh tay hái, không thì người khác hái trộm mất!"

Cô bật cười, quay sang hắn mà hỏi tiếp: "Hì hì, chồng à, năm đó anh thích em ở điểm nào vậy?"

Thiên Lãnh bỗng nhiên rơi vào hồi ức. Năm ấy hắn gặp Nguyệt Linh, cô chỉ mới mười bảy tuổi. Hắn vì buồn chán thành phố nhộn nhịp mà đến vùng quê yên bình ấy một thời gian. Nguyệt Linh hai tay ôm một rổ đậu tương đi ngược hướng với hắn, cúi gằm mặt xuống đất, đến nỗi không để ý có người phía trước. Hắn thì đứng yên để xem cô có tránh không, ai ngờ cô không những không né mà còn đâm sầm vào hắn, đậu tương rơi hết xuống đất. Cô thậm chí còn không xin lỗi mà xoa xoa mông sau đó mắng hắn: "Này, không có mắt à, sao không tr..." Lời còn chưa dứt, vừa nhìn thấy hắn đã thất thần, liền đổi ngay thành giọng yểu điệu ngọt ngào: "Úi... anh trai, xin lỗi anh, không cẩn thận đâm vào anh rồi!"

Ánh mắt ngây thơ cùng khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa của cô khiến cả người hắn như bị điện giật, thời gian sau đó luôn muốn gần cô thêm một chút, lại phát hiện bản thân đã yêu, yêu điên cuồng.

Thấy hắn trầm tư mãi không trả lời, Nguyệt Linh chọc chọc tay hắn: "Này, này!" Hắn thoát khỏi hồi ức, mỉm cười nhìn cô: "Thích cái dáng vẻ mê trai đến chết đi sống lại của em." Nguyệt Linh nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên ấy, ngượng đến mức chỉ hận không có cái lỗ nào cho cô chui xuống. Cục dân chính hiện ra trước mắt, cô liền vội vàng xuống xe.

Nhìn xung quanh có rất nhiều cặp đôi giống như bọn họ. Chẳng hiểu sao Nguyệt Linh lại có chút hồi hộp. Lúc bước vào phòng, Thiên Lãnh nắm chặt tay cô, cô có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên, liền siết chặt tay hơn. Hắn cảm nhận được ánh mắt trấn an cô dành cho mình, nhịp thở mới dần ổn định trở lại. Cô gái của đời hắn, cuối cùng cũng sắp trở thành vợ hắn rồi.

Giấy đăng kí kết hôn đỏ chói trên tay, Nguyệt Linh xem không rời mắt. Dù thủ tục làm nhanh nhưng thời gian chờ hơi lâu nên đến khi xong sắc trời cũng đã tối. Không kịp về nhà nấu ăn, đôi vợ chồng son đành dừng chân tại một nhà hàng cao cấp.

Vừa về đến nhà, Thiên Lãnh đã ranh mãnh nhìn Nguyệt Linh đang chuẩn bị đi tắm, còn cô thì vẫn chưa phát giác ra được chuyện gì, như thường ngày chuẩn bị đồ. Nhà có nhiều phòng tắm, không ai phải đợi ai, cứ tùy tiện chọn một phòng tắm là được.

Nghe được tiếng nước chảy, biết đã tới thời cơ, Thiên Lãnh liền áp mặt vào cửa nhà tắm mà kêu: "Vợ ơi, cho anh vào tắm với!" Nguyệt Linh đang định lấy chai sữa tắm liền nói vọng ra: "Anh đi sang phòng khác tắm đi!" Hắn liền giả bộ sợ hãi mà nỉ non: "Nhưng có gián, anh sợ!"

"Vợ ơi!"

"Vợ yêu à!"

"Vợ yêu ơi, vợ tuyệt vời nhất hệ mặt trời ơi!"

Nguyệt Linh hết cách, đành mở cửa cho hắn vào. 

Vừa mới đạt được mục đích, Thiên Lãnh đã vồ lấy cô như con sói đói. Nguyệt Linh ngơ ngác, định đẩy hắn ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn, cơ thể để trần cứ thế bị hắn bắt gọn trong vòng tay: "Ơ... Anh nói vào tắm mà..."

Hắn cười nhẹ: "Nhưng mà hôm qua chúng ta chưa động phòng. Nên bây giờ động phòng trước đi!"

"Nhưng mà... Em chưa t... Ưm..."

Lời chưa nói hết đã bị một nụ hôn chặn ngang, nụ hôn ngang ngược xâm chiếm, hắn nhanh chóng cạy mở răng của cô, tham lam cướp đoạt từng tấc ngọt ngào. Đôi bông đào mềm mại bị xoa nắn đỏ ửng lên khiêu gợi, Nguyệt Linh chỉ thấy trước mắt tối sầm, cơ thể dưới tiết tấu dày vò của bàn tay hắn trở nên mềm nhũn, không thể suy nghĩ được gì đành phải phục tùng.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, dù là một khắc cũng không được bỏ lỡ.

Thiên Lãnh chính thức bật chế độ sói, khi tiếp xúc với cơ thể mềm mại cùng mùi hương quen thuộc hắn gần như đã sắp mất khống chế, liền bế Nguyệt Linh ra khỏi phòng tắm, ngang ngược ném cô xuống giường.

Khuôn mặt cô gái đỏ ửng, đôi mắt nhiễm sắc dục càng thêm quyến rũ mê người. Nguyệt Linh vẫn khiến hắn điêu đứng đến như vậy.

Tất cả, chỉ mới bắt đầu.

Hot

Comments

Lí do này trẻ nhỏ còn ko tin nx😒

2023-04-11

0

Ya 🐥

Ya 🐥

chị ngây thơ quá ròiii

2022-09-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

lấy lí do nào hợp lí xíu đc hongg anhh

2022-09-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play