Hai thai phụ đang ngồi ngoài sân cùng nhau sưởi nắng. Nguyệt Linh vuốt ve bụng mình, lại nhìn sang chiếc bụng đã nhô lên của Hạ Tuyết, mỉm cười đầy ngọt ngào. Đã sang tháng thứ tám, gần sinh đến nơi rồi. Hai đứa bé trong bụng hai người đều là con gái, nhưng bé gái trong bụng Hạ Tuyết dự kiến sinh muộn hơn mấy ngày.
Khỏi phải nói cũng biết, con gái Nguyệt Linh là kết quả của "chuyện tình phòng tắm", còn con gái của Hạ Tuyết lại là "chuyện tỏ tình" mà thành. Nhưng dù thế nào thì hai mẹ bầu cũng rất hòa hợp. Mọi người còn định khi nào hai đứa trẻ chào đời sẽ đặt tên đôi cho cả hai.
Tiểu Vũ đi học về, nhìn thấy cả hai liền lễ phép chào: "Con chào mẹ, con chào mợ hai ạ!"
Tiếng mợ hai gọi đến là thuận miệng, Hạ Tuyết mỉm cười, lên tiếng: "Tiểu Vũ sắp có hai em gái rồi, sướng nhé!"
Từ ngày kết hôn, có một ông chồng biết quan tâm lo lắng và gia đình chồng hết mực yêu chiều nên Hạ Tuyết cũng cởi mở hơn hẳn, không còn ngại ngùng hay tự ti nữa. Tiểu Vũ cười toe toét: "Con sẽ yêu thương Bánh Bao và Màn Thầu!"
Hai đứa trẻ còn chưa ra đời, Tiểu Vũ đã gọi chúng nó là Bánh Bao với Màn Thầu, Nguyệt Linh nghĩ thầm nhà có để cho nó nhịn đói đâu, sao lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn hết vậy. Dù như thế thì trong lòng cô cũng rất ngọt ngào. Có một gia đình hạnh phúc êm ấm, đối với cô, như vậy là đủ.
Bố mẹ của Hạ Tuyết sinh sống ở nước ngoài đã lâu, còn bố mẹ của Nguyệt Linh thì chuẩn bị dọn đến ngôi nhà ở cạnh bên do Thiên Lãnh đã sắp xếp sẵn, để khi hai người ở cữ có gì hai ông bà còn chạy sang cho đỡ bất tiện. Dù sao người trẻ bọn họ làm gì có kinh nghiệm bằng các vị trưởng bối được.
Vốn dĩ trước đây Nguyệt Linh cũng đã đề xuất chuyện dọn đến ở gần để tiện việc đi lại, quãng đường rất xa, mỗi lần đưa Tiểu Vũ về quê ngoại rất vất vả; nhưng hai ông bà ngoại ở quê đã quen, lại không nỡ xa bà con làng xóm nên mãi không chịu, cho đến khi Nguyệt Linh mang thai đứa thứ hai mới hạ quyết tâm. Tần phu nhân thấy hai ông bà thông gia ở gần thì ngày nào cũng chạy sang đánh mạt chược cho đỡ buồn chán, cuộc sống vì thế bớt tẻ nhạt không ít. Từ lúc chồng mất, thấy con cả suốt ngày lo toan chuyện cơ nghiệp bà lúc nào cũng không yên lòng. Bây giờ cả hai người con trai đều thành gia lập thất, có con có cháu là bà đã mãn nguyện rồi.
Thiên Lãnh đi phía sau Tiểu Vũ. Nguyệt Linh thấy hắn đã về thì đỡ lưng đứng dậy: "Anh về sớm thế, có mệt lắm không?"
Hắn vội vàng bước tới đỡ cô: "Cẩn thận, cứ nằm xuống, em đứng dậy làm gì!" Nguyệt Linh bĩu môi: "Nằm mãi cũng chán, đứng dậy cho đỡ mỏi người, hơn nữa người ta là đang đón anh về mà!"
Hạ Tuyết nhìn hai người họ, mỉm cười: "Hai anh chị thể hiện tình cảm làm em nhớ chồng em quá!"
Thiên Lãnh quay qua Hạ Tuyết, rồi lại nhìn Nguyệt Linh, dặn dò: "Sắp sinh rồi, mọi thứ đều phải cẩn thận nhé. Anh và Tư Lãng đang sắp xếp công việc để ở nhà chăm sóc hai người đây."
Hạ Tuyết lên tiếng: "Còn một tháng nữa mới sinh mà, sao phải vội vàng thế làm gì!" Thiên Lãnh chỉ đành biết lắc đầu: "Biết sao được, chồng em lo cho em quá đấy."
Hạ Tuyết cười mỉm, mật ngọt chảy trong tim.
Bình thường mỗi giờ cơm thì ông bà ngoại của Tiểu Vũ cũng sẽ sang đây ăn luôn, dù sao cũng chỉ cách mấy bước chân, lại để ông bà ăn riêng thì trông ra làm sao, Tần phu nhân nói thế.
Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Hai đôi vợ chồng trẻ thì ngồi cạnh chăm sóc nhau, Tiểu Vũ ngồi giữa ông bà, bữa nào cũng được ông bà gắp cho một bát đầy ú ụ, nên không chỉ hai bà bầu béo lên, mà người béo lên còn có Tiểu Vũ. Có những lúc nghén, không ăn được gì, hai bà vợ lại bắt hai ông chồng ăn hộ, vậy nên người lên cân hóa ra cũng không phải một mình Tiểu Vũ.
Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, sau bữa ăn trưa, mọi người ngồi ở phòng khách tráng miệng.
Nguyệt Linh vừa mới đặt đĩa hoa quả xuống bàn, bụng đột nhiên đau dữ dội.
"Aaa..."
Thiên Lãnh thấy vợ mình khó chịu liền hốt hoảng chạy lại đỡ: "Vợ, em sao thế?" Ông bà cũng hốt hoảng theo.
"Em đau quá..."
Bà nội lên tiếng: "Tiểu Linh sắp sinh rồi, còn đứng đó làm gì, mau đỡ con bé ra xe!"
Mọi người đang dìu Nguyệt Linh ra xe thì Hạ Tuyết cũng nhăn mặt kêu lên: "aaa, con cũng đau quá!"
Bà ngoại Tiểu Vũ thấy thế liền chạy đến dìu Hạ Tuyết cùng với Tư Lãng: "Không phải còn một tuần nữa mới sinh hay sao, sao lại sớm trước bảy ngày thế này."
Vậy là, một nhà gần chục người cùng hộ tống hai bà bầu lên đường đến bệnh viện đi đẻ.
Nguyệt Linh và Hạ Tuyết sinh ở hai phòng cạnh nhau, Thiên Lãnh cùng Tư Lãng sốt ruột đi đi lại lại ở bên ngoài. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đưa vợ đi đẻ, không tránh khỏi khẩn trương. Dù cho Nguyệt Linh từng sinh Tiểu Vũ nhưng đây là lần đâu tiên Thiên Lãnh ở bên vợ nên cũng rất sốt sắng. Tư Lãng thì khỏi phải nói, cứ chốc chốc lại ngó vào phòng đẻ, gấp đến xoay mòng mòng. Ông bà ngồi đó chỉ nhìn hai người đi đi lại lại thôi cũng chóng mặt. Bà nội lên tiếng:
"Hai cái thằng này, bình tĩnh đi nào!"
Thế nhưng hai ông chồng làm sao bình tĩnh được cơ chứ, xem bộ dạng như muốn đập cả phòng sinh luôn chứ đùa. Đi đứng thế nào còn va cả vào nhau, cả hai không hẹn mà cùng kêu lên:
"Con phải vào với vợ con!"
Rồi cùng nhau xông vào phòng sinh.
Hai bà vợ thấy chồng vào thì bất ngờ, hai ông chồng nhìn thấy vợ mình mồ hôi nhễ nhại, nhăn mặt đau đớn thì đau lòng không thôi, nắm lấy tay vợ mà an ủi: "Vợ ơi, cố lên, có anh ở đây."
Bác sĩ đỡ đẻ cũng không đuổi hai người đi. Để chồng bên cạnh sản phụ cũng tốt, có thể động viên vượt qua, lại nói trong suốt những năm làm việc của bác sĩ, chứng kiến rất ít những trường hợp xông vào phòng sinh như thế này. Có người thờ ơ không đến, có người lại ra quán ngồi đợi vợ sinh xong mới vào. Từng gặp muôn vạn kiểu chồng nhưng đây là trường hợp hiếm hoi ông gặp được.
"Chồng... Em đau quá..."
Người chồng nào đấy nắm chặt tay vợ, khóc: "Huhu, vợ ơi, cố lên!"
Tình cảnh quả thực dở khóc dở cười.
Cho đến khi sinh xong, hai bà vợ dù đau nhưng vẫn nín cười nhìn chồng nước mắt nước mũi tèm lem. Thật là, cũng không nhận ra là ai đi đẻ nữa.
Cứ thế, hai tiểu công chúa nhỏ ra đời. Mọi người cùng nhau bàn bạc, cuối cùng quyết định con gái của Nguyệt Linh là Uyển Nhan, con gái Hạ Tuyết là Uyển Đình. Nhưng Tiểu Vũ thì gọi Uyển Nhan là Bánh Bao, còn Uyển Đình lại là Màn Thầu.
Updated 21 Episodes
Comments
Ya 🐥
bình tĩnh anh ơii 🤣🤣làm như 2 ông dẻ tới nơi zị ấy
2022-09-26
1
Ya 🐥
có cháu ẩm nhân đôi lunn
2022-09-26
1
Ni Sandy
tự nhiên khúc này làm tôi nhớ lúc tôi đi sanh ông chồng tôi khóc còn nhiều hơn cả tôi nữa 😆😆😆
2021-11-25
1