Ngoại truyện 5: Yêu rồi

"Anh Tiểu Vũ, em đi ra ngoài chơi một lát đây!"

Uyển Nhan một thân váy trắng xinh đẹp, đầy yêu kiều bước xuống dưới phòng. Thiên Vũ đang đọc báo hướng mắt lên nhìn, nheo mày. Con bé này hôm nay đi chơi lại trang điểm, màu son cũng đậm hơn thường ngày, ăn mặc cũng chỉnh chu hơn. Là đi chơi với ai?

Uyển Nhan nhìn thấy Thiên Vũ đang không muốn cho mình đi thì đành dịu dàng mà vuốt lông: "Gì thế, em đi chơi với bạn thôi mà."

"Trai hay gái?"

Chàng trai vẫn duy trì tư thế ngồi, nghiêm giọng hỏi. Uyển Nhan ho khan vài tiếng, ngập ngừng: "Ừm... Con trai ạ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

"Gia cảnh như thế nào?"

"Cậu ấy là con của ông chủ tập đoàn CM hợp tác với nhà mình á!"

Thiên Vũ bỏ tờ báo xuống, liếc mắt nhìn em gái ruột nhà mình, đành gật đầu: "Đi đi, về trước 8 giờ tối."

Uyển Đình lon ton chạy ra bên ngoài. Thiên Vũ nhìn bóng lưng cô em gái, chỉ đành thở dài.

Nhà có em gái mới lớn, thật là đau đầu hết biết. Không cho nó đi thì không được, mà cho đi cũng đứng ngồi không yên.

Đang rầu rĩ, thì bỗng nhiên có tiếng con trai ở ngoài vọng vào: "Uyển Đình, Uyển Đình!"

Khuôn mặt Thiên Vũ ngay lập tức đã ngưng trọng.

Một cô em ruột thôi chưa đủ, bây giờ lại thêm cô em họ nữa hay sao.

Cậu trai kia xem chừng không được ai đáp lại nên chạy thẳng vào nhà, liền bắt gặp một ánh mắt cực kì lạnh lẽo đang bắn đến phía mình. Ánh mắt thăm dò như tia laser xuyên quan cơ thể như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu rùng mình. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đầy khó khăn mở miệng:

"Anh... Em chào anh Thiên Vũ ạ."

"Đến đón Uyển Đình đi chơi?"

"Dạ..." Cậu trai lắp bắp, hai chân đan vào nhau, đứng yên ở cửa.

"Có ý gì với con bé?"

"Em..." Thanh niên bị dọa sợ hãi run rẩy: "Em chỉ... chỉ là bạn của Uyển Đình thôi."

Thiên Vũ gật gù: "Tốt nhất đừng để tôi phát hiện cậu có ý đồ xấu với con bé."

Cậu con trai thật sự sợ hãi: "Em... Em nào dám ạ..."

Thiên Vũ cầm tờ báo lên đọc, không ngẩng đầu lên: "Trước 8 giờ tối nhớ đưa con bé về nhà."

"Dạ... Dạ vâng ạ..."

Lúc này, Uyển Đình mới đi xuống: "A, Hạo Quân, cậu tới rồi hả. Nãy cậu gọi nhưng tớ đang dở tay chuẩn bị nên không trả lời cậu được, đi thôi!" Hạo Quân như vớ được phao cứu sinh, ban nãy đối mặt với Thiên Vũ cậu chỉ hận mình không thể chết đi cho xong. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy giống như bị cậu cướp mất em gái vậy, quá đáng sợ rồi.

"Anh Tiểu Vũ, bọn em đi đây."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Vừa ra khỏi cổng, Hạo Quân đã hướng đến Uyển Đình than thở: "Hic... Anh cậu thật là đáng sợ quá." Uyển Đình khó hiểu: "Đáng sợ chỗ nào, anh tớ rất dễ thương nha, lại còn hiền nữa."

Hạo Quân cả người hóa đá.

Haha, rất dễ thương nha, rất hiền nha...

Nguyệt Linh và Hạ Tuyết đi vào nhà, thấy Thiên Vũ đang ngồi đọc báo trên ghế thì cất tiếng hỏi: "Hai em đâu rồi con?"

Thiên Vũ đặt tờ báo xuống, không khỏi có chút rầu rĩ: "Bọn nó được bạn trai đón đi chơi rồi!" Lại suy suy nghĩ nghĩ, nếu như đám đó mà có ý tứ gì khác thì có chết không cơ chứ, hai cô em gái thì đứa nào cũng xinh đẹp trắng trẻo nhưng lại dễ tin người, nói gì nghe nấy, thật là khiến người ta phải lo lắng. 

Hạ Tuyết thấy vậy, không nhịn được cười mỉm: "Hai đứa lớn hết cả rồi, cũng đến tuổi yêu đương rồi, con đừng lo cho bọn nó quá, bọn nó thông minh lắm!" Có lẽ chỉ có Tiểu Vũ là luôn nghĩ hai em gái nhà mình ngốc nghếch, cưng chiều như bảo bối. Không biết nghĩ đến cái gì lại trêu chọc: "Hahaha, hai đứa không bám anh Tiểu Vũ nữa, anh Tiểu Vũ cũng nên tìm bạn gái đi thôi!"

Nguyệt Linh nghe đến đây mới nhớ ra, liền lên tiếng nhắc Thiên Vũ: "À, con bé Mộc Như vẫn đang đợi con ở bên ngoài đấy, con ra ngoài với con bé đi."

Biểu tình của Thiên Vũ lập tức trở nên gấp gáp, không kịp cất báo mà chạy như bay ra bên ngoài. Hạ Tuyết nhún vai nhìn Nguyệt Linh, thì thầm: "Ui chao, cuối cùng cũng có một người con gái làm Tiểu Vũ nhà ta quan tâm hơn hai cô em nha!" Nguyệt Linh mỉm cười: "Thời tới cản không kịp đấy!"

Dưới dàn hoa tường vy, thiếu nữ mười tám xinh đẹp diễm lệ, tựa như bông hoa đang dần nở trong màn sương khiến cho cảnh vật xung quanh cũng mờ nhạt đi. Trái tim Thiên Vũ nhất thời đập trễ mất một nhịp, bối rối không biết nên nói gì.

"Tiểu... Tiểu Như... Cậu đợi tớ lâu chưa?"

Mộc Như nhìn Thiên Vũ, mỉm cười: "Cũng không lâu lắm, tớ có thể chờ cậu cả đời được mà, chút thời gian này tính là gì."

Thanh niên nào đấy được thả thính, trái tim đập thình thịch như hoa nở xuân về.

Những ngày tháng tươi đẹp cứ thế tiếp diễn...

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

ôi...bộ mặt đáng sợ nãy biến đâu mất ròi 🤣

2022-09-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

giờ 2 em ai cũng có bạn trai sao anh vẫn chưa có vậy 🤣🤣..ế mất ròii

2022-09-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

cái tính đó chỉ với chị và bà Nhan thoii đó

2022-09-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play