Chương 6: Không thể quay về

“Sau khi Tiểu Vũ tỉnh lại... anh hãy đưa thằng bé đi đi...”

Cô không thể níu kéo thêm được nữa, bản thân cô không đủ khả năng bảo vệ con mình, thằng bé ở bên cô nhất định sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn mà thôi.

"Em chắc chắn?"

Hắn nhíu mày hỏi lại: "Em có thể rời xa Tiểu Vũ?"

"Chắc chắn..."

Cô mím môi, quả quyết.

Để Tiểu Vũ đi theo bố nó, thằng bé sẽ có điều kiện tốt hơn, được chăm sóc chu toàn hơn.

Thằng bé sẽ không phải chịu cảnh bữa đói bữa no nữa...

Cũng sẽ không thiếu thốn tình thương của bố nữa...

Sẽ không thiệt thòi với bạn bè, sẽ không phải chịu ấm ức như khi ở cùng cô nữa...

Cô có nỡ hay không?

Không nỡ, chắc chắn không nỡ...

Đứa con cô dứt ruột đẻ ra, một mình gồng gánh nuôi nấng suốt 6 năm trời, nói bỏ là bỏ được sao?

Miệng nói bỏ, nhưng tâm thì lại đau...

Nhưng cô còn có cách khác sao, thằng bé vì ở bên cô nên mới bị tai nạn, nếu như cô đồng ý để Tiểu Vũ về bên bố nó sớm hơn thì con cô cũng không phải chịu đau đớn...

Bản thân cô không nỡ rời xa con, nhưng chỉ cần con được khỏe mạnh, được hạnh phúc, cho dù có hi sinh nhiều hơn nữa, cô cũng cam lòng...

Tình cảm của mẹ là vô tư nhất thế gian, có thể cho đi tất cả, nhưng không bao giờ mong được nhận lại...

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt tựa hồ sắp dâng lên một cơn sóng:

"Em thà bỏ con chứ không chịu đi theo anh. Tại sao không cho anh một cơ hội để bù đắp cho cả em và con? Tại sao vẫn lựa chọn buông tay? Tại sao không cho anh một cơ hội giải thích?"

Cô cười chua chát, lắc đầu:

"Chúng ta... đã không còn liên quan đến nhau nữa... cũng không thể ở bên nhau..."

Cái ngày mà hắn làm cô mang bầu rồi bỏ đi biệt tích, ngày đó cô đã không còn gì để mất nữa, ngoại trừ Tiểu Vũ...

Lần này, ngay cả cơn sóng ở đáy mắt hắn cũng không thể che đậy, hắn nắm chặt bả vai cô, gằn từng tiếng một:

"Nhưng bố con anh không thể sống mà không có em!"

Tay hắn giữ lấy gáy cô, ngang ngược thô bạo mà hôn lấy, đầu lưỡi cưỡng ép hàm răng phải mở ra, môi lưỡi dây dưa không ngừng. Tất cả sự nhớ nhung được dồn nén suốt 6 năm tựa như đám lửa tàn, một khi được nhóm lại sẽ bùng cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả.

Ngay khi nụ hôn kết thúc, cô mới hoàn hồn lại.

"Bốp!"

Cô ra sức tát thật mạnh vào má hắn, dùng ống tay liên tục lau miệng.

"Anh làm gì thế hả?"

Cô tức giận, cô đang rất tức giận.

Trong lúc cô đang định mắng hắn thì tay cô được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy...

"Mẹ..."

Tiểu Vũ cất tiếng yếu ớt khiến trái tim cô cũng mềm nhũn ra, vội vàng cúi xuống bên con.

"Mẹ đây..."

"Mẹ... mẹ đừng giận bố nữa... mẹ… chúng ta về với bố đi..."

Đôi mắt mong chờ của Tiểu Vũ khiến lòng cô chợt nhói lên.

Cô có muốn không?

Nếu được, cô mong con có một gia đình hạnh phúc, có cả bố và mẹ.

Nếu được, cô mong con cô có cuộc sống tốt nhất, không phải chịu uất ức, cay đắng.

Thế nhưng... cô và hắn... liệu có thể quay lại hay không?

Sáu năm đủ để cho tình yêu chết dần chết mòn rồi.

Sáu năm đủ để những nhiệt huyết và lửa nóng của tuổi trẻ dần dần nguội lạnh rồi.

Thử hỏi một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, đang mang trong mình những suy nghĩ về một cuộc sống tươi đẹp, lại bị lừa dối, thì liệu có thể chấp nhận làm lại, sau sáu năm?

“Mẹ...”

Cứ nhìn vào đôi mắt mong đợi của Tiểu Vũ, cô lại không có cách nào nói ra khỏi miệng được.

Hắn thấy cô như vậy, cúi đầu sát lại Tiểu Vũ:

“Con trai, con có muốn sống với bố không?”

Đáp lại hắn là một cái gật đầu.

“Vậy... mẹ có sống cùng với bố con mình không ạ?”

Chỉ một câu nói của con trẻ, lại khiến hai người trưởng thành như hắn và cô không trả lời được.

Phải nói như thế nào đây chứ?

“Vậy... khi con nhớ mẹ, con có thể được gặp mẹ không?”

“Tất nhiên là được rồi.”

Sau đó, không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Hai người vốn dĩ quá cố chấp.

Nguyệt Linh vì căm ghét hắn năm đó bỏ cô mà đi, để lại cô một mình nuôi Tiểu Vũ, nên không thể chấp nhận được sự xuất hiện của hắn, không chịu nghe hắn giải thích. Không cho hắn có cơ hội giãi bày.

Còn hắn, muốn giải thích, nhưng không có cơ hội.

Hắn biết năm đó hắn đột ngột bỏ đi đã khiến sự hụt hẫng và căm hận trong cô dâng lên nhiều như thế nào, hắn biết cô đã phải đối diện với những sự gièm pha như thế nào.

Một người con gái mới mười tám tuổi, không chồng mà chửa, thử hỏi lúc ấy thiên hạ sẽ bàn ra tán vào như nào, xì xào ra sao?

Hắn hiểu cô đã phải rất vất vả và cố gắng mới có thể chăm sóc tốt cho thằng bé được như bây giờ, cô có thể nói ra những lời như vậy, có thể giao con lại, thử hỏi ruột gan cô đau đớn đến nhường nào?

Hắn hiểu, hắn hiểu chứ?

Nếu hắn không hiểu, thì hắn cũng không xứng làm một thằng đàn ông, không xứng làm bố của Tiểu Vũ, không đủ tư cách ở đây.

Thế nhưng hắn lại không có cách nói cho cô biết tình cảnh của hắn lúc sáu năm trước.

Suy cho cùng, những chuyện hắn làm năm đó, đã tạo cho cô tổn thương quá lớn.

“Tiểu Vũ, con nghỉ ngơi đi, khi nào con khỏi bệnh bố sẽ đến đón con.”

Hắn chỉ nói nhiêu đó, rồi cũng rời đi.

Nguyệt Linh cần có thời gian để chấp nhận nữa.

“Mẹ ơi...”

Tiểu Vũ nhìn cô, lúc này cô mới hết thất thần.

“Con trai, sao vậy? Con khó chịu ở chỗ nào à?”

“Không ạ.”

“Vậy thì tốt, để mẹ về lấy thêm đồ cho con.”

Cô vội vã rời đi, không để con trai thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình.

“Tiểu Vũ... mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con...”

Hot

Comments

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận

hay

2022-10-01

0

Ya 🐥

Ya 🐥

tại anh ko chịu giải thích chứ ko có cơ hội gì chứ

2022-09-25

1

Ya 🐥

Ya 🐥

được chớ chịi

2022-09-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play