Chương 12: Gặp lại bố mẹ ruột

"Linh, con ơi..."

Mẹ cô là người lên tiếng đầu tiên. Ngay cả cô cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho cú sốc này, vẫn đứng ở chỗ đó.

"Vào đi, họ đợi em lâu lắm rồi đấy!" Thiên Lãnh thấy cô vẫn yên lặng thì cất tiếng, nhận lấy ánh mắt khó hiểu của cô hắn chỉ đành giải thích: "Dù em không nói nhưng anh biết đây vẫn là khúc mắc lớn trong lòng em, cứ đi đi, rồi sẽ ổn thôi."

Cô lúc này mới chậm rãi bước vào phòng. Thiên Lãnh lịch sự đi ra bên ngoài chờ đợi nhường không gian cho gia đình bọn họ.

Mẹ cô nhìn thấy cô đi đến thì nước mắt tuôn ra như mưa, không nhịn được ôm cô mà khóc.

Cô bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình căng cứng. Chẳng phải bố mẹ ghét cô lắm sao, năm xưa khi phát hiện cô mang thai họ đã không tiếc dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mắng chửi cô. Cổ họng cô bỗng nhiên khô khốc, đầy khó khăn mà lên tiếng:

"Bố... Mẹ..."

Bố cô mặc dù không kích động giống như mẹ nhưng thân thể đã run rẩy từ lâu, nghe được giọng cô thì run run: "Không sao là tốt! Không sao là tốt rồi."

Mẹ cô khóc một lúc, sau đó buông cô ra nhìn từ trên xuống dưới một lượt, bàn tay đặt lên vai cô ngắm nghía, đau lòng không thôi: "Sao lại gầy như thế này, về nhà mẹ hầm canh tẩm bổ cho."

"Con..."

Cô bỗng như hóa đá, nhất thời không nói nên lời. Bố cô trông thấy cô như vậy cũng đau lòng: "Bố xin lỗi, đều tại bố quá sĩ diện."

Nếu như năm đó ông không vì cái tôi cùng thể diện của mình đối với người khác thì làm sao con gái của ông lại bị ép đến mức bỏ nhà ra đi, rồi cuối cùng còn hại cháu ngoại ông phải chịu khổ theo. Ông không xứng đáng làm bố, càng không xứng đáng được gặp con gái mình. Thiên hạ mắng chửi nó đã đủ rồi, đến cả bố mẹ cũng không cần nó, thử hỏi một người vừa mới mười tám tuổi như con ông làm sao chịu được đây? Tất cả những sự ân hận hóa thành hổ thẹn lẫn xấu hổ khi Nguyệt Linh gọi ông một tiếng "bố", ông đã làm tròn bổn phận của một người bố hay chưa?

Mẹ cô cũng lên tiếng: "Đều tại mẹ, đều tại mẹ năm đó quá nóng nảy. Mẹ chỉ là trong lúc tức giận nên mới không thể suy nghĩ nhiều mà mắng con. Con ơi, là lỗi của mẹ, đều là lỗi của mẹ... Bố mẹ lẽ ra phải nên che chở cho con, đằng này lại cùng với người ngoài ép con phải rời đi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm..." Càng nói, nước mắt càng tuôn rơi lã chã.

Bờ vai nhỏ của cô run rẩy mãnh liệt. Bao nhiêu năm rồi cô chỉ muốn một câu trả lời của họ, rõ ràng cô là con gái của họ, tại sao họ lại đối xử tàn nhẫn với cô đến như vậy? Nhưng trước giờ cô cũng không trách cứ họ, không có một đứa trẻ nào lại ghét bỏ bố mẹ của nó cả.

Bố của cô nhìn hai mẹ con, nhỏ giọng: "Bố mẹ không mong con tha thứ, chỉ là muốn xin lỗi con, xin lỗi con vì không bảo vệ được con... Xin lỗi con vì sự nhu nhược của bố mẹ..."

Nguyệt Linh nhìn ông, chỉ trong sáu năm mà trông ông đã già đi rất nhiều, tóc bạc trên đầu cũng đã nhiều không đếm xuể.

"Con không trách bố mẹ, cũng chưa từng giận bố mẹ."

Mẹ cô nghe đến đây thì mừng rỡ: "Về nhà, về nhà đi, mẹ nấu đồ ngon cho con."

Cô nghe đến đây thì vội lên tiếng: "Đã muộn rồi, bố mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai con dẫn con trai con về với bố mẹ luôn."

"Được, được, được." Mẹ cô nắm lấy tay cô, lại nhìn khuôn mặt cô, bịn rịn không rời.

Nhìn chiếc xe chở bố mẹ dần dần khuất bóng, ngồi bên cạnh Thiên Lãnh cô mới trút ra một tiếng thở dài. Suy nghĩ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhõm được rồi.

Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nở một nụ cười: "Cảm ơn anh..."

Hắn vì cô làm nhiều chuyện như thế, cô sớm đã bị hắn làm cho cảm động. Cô yêu nhất sự chu đáo của hắn, chu đáo đến mức người khác không thể thoát ra được.

"Phu nhân chỉ cần sinh cho anh thêm một cô công chúa nữa là thay cho lời cảm ơn chân thành nhất rồi."

Má cô đỏ lên, mặt cũng nóng ran.

Trên giường, có Tiểu Vũ và hắn nằm cạnh, cô rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Ăn sáng xong, đúng như lời hứa cô đem Tiểu Vũ đến nhà ngoại.

Bố cô nhìn thấy bé con mũm mĩm đáng yêu ngoan ngoãn gọi "ông ngoại" thì trái tim đã mềm nhũn, vội vàng đem cậu bé ra ngoài chơi, gặp ai cũng khoe: "Đây là cháu ngoại tôi đấy, mọi người xem có đáng yêu không?". Mẹ cô thì tất bật dưới bếp nấu cơm trưa. Nguyệt Linh đang định vào phụ thì đã bị mắng: "Vào đây làm gì, khói dầu nhiều lắm, ra ngoài đợi ăn là được rồi." Cô đành ngậm ngùi đi ra phòng khách.

Cuộc sống hạnh phúc cô cứ ngỡ như đang mơ vậy.

Tiểu Vũ ngồi ở bên bờ ao bồi ông ngoại câu cá, đúng lúc vừa mới có một con cá rô phi cắn câu thì một người phụ nữ đi ngang qua cất tiếng hỏi: "Anh Vĩ câu cá đấy à, thằng bé bên cạnh là con cái nhà ai đấy?"

Ông vừa gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu vừa khoe: "Cháu ngoại tôi đấy, có đáng yêu không?"

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh ông ngoại đầy lễ phép chào: "Con chào dì ạ!"

"Là bà Năm đấy, không phải dì đâu." Ông lên tiếng sửa lại. Tiểu Vũ ngay lập tức hướng đến bà Năm, giọng nói như được tẩm đường: "Dạ con chào bà Năm ạ, bà Năm trẻ đẹp quá, con không nhận ra."

Bà Năm khó tính được thằng bé dỗ đến cười híp cả mắt, liền lấy trong túi áo một chiếc bánh nướng đưa cho Tiểu Vũ: "Ngoan quá, này, bà Năm cho này."

"Dạ con xin ạ."

Cứ như thế, mỗi lúc có người đi ngang qua hỏi là ông lại phổng mũi lên khoe thằng cháu ngoại với một giọng điệu tự hào khó tả, mà ai cũng bị cậu bé dỗ đến sung sướng trong lòng, nên có gì cũng đều cho Tiểu Vũ. Chẳng mấy chốc trong túi áo cậu bé đã nhét đầy đồ ăn, nào là bánh nướng, bánh nếp, bánh gai đủ loại.

Ông ngoại nhìn chiếc túi đầy ú ụ của cậu bé, lên tiếng: "Con thật chẳng khác gì mẹ con lúc bé, miệng ngọt như kẹo."

Tiểu Vũ liền lấy trong túi áo chiếc kẹo mật, bẻ một miếng nhỏ vừa ăn rồi đút cho ông nội, miệng còn dẻo hơn cả kẹo: "Vậy thì chắc chắn mẹ con được di truyền từ ông ngoại rồi, nên ai ai cũng yêu thích cả."

Ông ngoại được thằng cháu dỗ đến ngực nở hoa, cười toe toét xoa đầu cậu nhóc đang cúi đầu gặm bánh.

"A, ông ngoại, cá cắn câu rồi!"

Hot

Comments

Tiểu Vũ đáng yêu quá😍😍😍

2023-04-11

0

Ya 🐥

Ya 🐥

uii...coi miệng lưỡi tiểu Vũ kìaaa...ngọt hết sức hà

2022-09-26

4

Tran Nguyen Huyen Tran

Tran Nguyen Huyen Tran

cảm động quá

2021-11-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play