Ngày chủ nhật Tiểu Vũ được nghỉ. Suốt cả một tuần bố luôn độc chiếm mẹ khiến cho cậu nhóc bám riết lấy Tần Tư Lãng không buông. Anh cũng rất quý nhóc, vậy nên mỗi lần Tiểu Vũ đến tìm anh anh đều sẽ dành thời gian cho nhóc. Tần Tư Lãng là một người rất thích nghệ thuật, viết sách, vẽ tranh, sáng tác nhạc không gì không biết. Dù có những lần Tiểu Vũ làm cho phòng vẽ của anh không khác gì cái chuồng lợn thì anh vẫn như cũ không thể trách được cậu bé, ai bảo nó dễ thương như vậy làm gì, hại anh không thể cứng rắn được.
Tiểu Vũ rất ngoan ngoãn lễ phép, biết yêu thương kính trọng ông bà, Tần Tư Lãng cũng biết Tiểu Vũ thực sự rất thích vẽ tranh. Hiếm để tìm được một người có cùng sở thích để tâm sự, mà người đó lại là cháu ruột mình, nên anh càng thương Tiểu Vũ nhiều hơn.
Một buổi chiều, khi đang cùng với Tiểu Vũ ở trong phòng vẽ, thấy nhóc cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Tư Lãng không nhịn được cất tiếng hỏi: "Sao thế?"
Tiểu Vũ chống cằm, làm bộ suy tư kết luận: "Cậu hai, cậu thích cô Hạ Tuyết!"
Nhóc có gặp cô Hạ Tuyết mấy lần rồi, cô Hạ Tuyết rất xinh đẹp, cứ như thần tiên vậy. Cô Hạ Tuyết còn cho nhóc cực kì nhiều bánh kẹo. Nhưng mà mỗi lúc nói chuyện với cậu hai là cô ấy lạ lắm nhá, cứ ngại ngùng lại còn đỏ mặt nữa, người lớn khi thích nhau đều như thế cả sao?
"Cháu... Cháu nói linh tinh!" Tần Tư Lãng chột dạ, liền phản bác.
Tiểu Vũ bĩu môi, nhún vai ra vẻ "cậu hai không cần phải giấu giếm", không chút nể nang nào vạch trần: "Cậu hai có nguyên một tập tranh vẽ cô Hạ Tuyết, không phải thích thì là gì! Mẹ cháu nói khi thích một người sẽ muốn lưu giữ rất nhiều thứ liên quan đến người ấy. Cậu hai không thích cô Hạ Tuyết thì sao lại vẽ cô ấy, còn vẽ nhiều tranh như thế!"
Nhìn bộ dạng như ông cụ non của nhóc con bên cạnh mình, Tần Tư Lãng chỉ biết thở dài. Bí mật của mình, ấy vậy mà bị nhóc con này vạch trần. Như muốn khẳng định suy luận của mình là hoàn toàn chính xác, Tiểu Vũ còn thêm: "Cậu hai còn uống rượu giúp cô Hạ Tuyết trong hôn lễ của bố mẹ cháu nữa, cháu biết tỏng!"
Tần Tư Lãng chỉ đành câm nín, không thể phản bác thêm. Tiểu Vũ hào hứng: "Cậu hai, cậu không định tỏ tình với cô Hạ Tuyết hả. Mẹ cháu nói thích ai thì phải nói với người ấy, nếu cứ giữ trong lòng thì sau này chắc chắn sẽ hối hận đấy. Mà khi nói thì phải tặng người ta quà... Tiểu Vũ cũng rất hay được các bạn nữ tặng quà, cháu sợ các bạn buồn nên đều nhận cả."
Anh nhìn nhóc con đang liến thoắng mà thầm thở dài trong lòng. Tiểu Vũ mới lớp một đã được các bạn gái yêu thích, không biết lớn lên sẽ hại dân hại nước thế nào; lại nghĩ đến lời động viên tỏ tình của thằng cháu, tâm trạng càng rầu rĩ: "Thôi, tốt nhất vẫn không nên nói thì hơn. Cô ấy không thích cậu đâu!"
"Sao cậu biết cô ấy không thích cậu chứ, mỗi lần nói chuyện với cậu cô Phan Tuyết đều đỏ mặt cả."
Một thằng nhóc sáu tuổi lại đi tư vấn tình cảm cho ông cậu hai mươi sáu tuổi, đúng là hết biết.
"Tóm lại là cậu thấy cô ấy không thích cậu, thế thôi!"
Tần Tư Lãng nhất quyết lơ đẹp thằng nhóc này, tập trung vẽ tranh. Nhưng sao lại không có hứng vẽ tiếp thế này. Rõ ràng là vẽ tranh phong cảnh, nhưng trước mắt lại là hình bóng người con gái ấy cứ quẩn quanh. Vội vàng lắc đầu cho tỉnh táo, hình bóng ấy tan ra rồi lại hợp lại, còn rõ ràng hơn ban nãy. Tần Tư Lãng quyết định đi rửa mặt.
Hôm sau, Tiểu Vũ mượn cớ hỏi mượn quyển Xứ Tuyết của cô Hạ Tuyết để gặp mặt. Bàn tay nhỏ nhắn cầm cuốn sách, khuôn mặt hiếu kì hỏi cô: "Cô Hạ Tuyết, cô đã có người mình thích chưa?"
Hạ Tuyết nghe vậy, hơi ngại, gò má đỏ ửng: "Cô... người ấy không thích cô đâu." Tiểu Vũ lém lỉnh nháy mắt với Hạ Tuyết: "Cô thích cậu hai của con hả?"
Vừa mới dứt lời, khuôn mặt của Hạ Tuyết đã đỏ như tôm luộc. Vốn không định thừa nhận nhưng trong lòng cô nghĩ dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé, nói cho nhóc biết thì chắc cũng không có gì đâu, nên nhỏ giọng: "Ừm... Nhưng cậu hai con không thích cô đâu."
Tiểu Vũ nghe được câu trả lời, hài lòng gật gù, còn không quên vỗ vỗ vai an ủi Hạ Tuyết: "Cô yên tâm đi, cô sẽ tìm được một người rất rất rất yêu thương cô luôn đó, Tiểu Vũ nói chỉ có chuẩn thôi!"
Cô bật cười, cũng không quá căng thẳng như ban nãy nữa.
Về đến nhà, vừa mới cất sách Tiểu Vũ đã tung tăng chạy đi tìm Tần Tư Lãng.
"Cậu hai! Cậu Hai!"
"Gì mà ầm ỹ thế!" Thấy nhóc con hò hét, anh bất đắc dĩ lên tiếng, nhóc chạy lon ton đến chỗ anh, trên tay còn cầm một chiếc máy ghi âm: "Chú hai nghe này!"
[Cô Hạ Tuyết, cô đã có người mình thích chưa?]
[Cô... người ấy không thích cô đâu.]
[Cô thích cậu con hả?]
Nghe đến đây, sống lưng Tần Tư Lãng lập tức căng cứng, đầy căng thẳng mà đợi câu trả lời từ Hạ Tuyết, nhịp tim cũng đột nhiên tăng vọt ngoài sức kiểm soát.
[Ừm... Nhưng cậu hai con không thích cô đâu.]
"Cậu hai, cậu thấy chưa, cháu đã bảo mà! Cậu mà không nhanh nhanh tỏ tình thì sẽ bị người khác cướp mất đấy!"
Tiểu Vũ vừa mới tắt máy ghi âm đã thao thao bất tuyệt, nào là phải chớp thời cơ, nào là dưa chín phải hái liền tay chớ để lâu ngày kẻ cướp lòi ra. Mấy câu này đều là bố dạy cho nhóc cả, từng chữ từng chữ nói lên vô cùng thuyết phục. Tần Tư Lãng thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Hạ Tuyết... Thích anh..."
Ngày hôm sau, theo như kế hoạch của Tiểu Vũ, tỏ tình sẽ diễn ra trên bãi biển, có nến, có hoa, có quà. Đúng như dự đoán, hai người bọn họ đã chính thức hẹn hò.
Ba tháng sau, mọi người lại được uống rượu mừng của đôi tình nhân trẻ. Biết sao bây giờ, bác sĩ bảo cưới mất tiêu rồi!
Một tuần sau hôn lễ của Tần Tư Lãng và Hạ Tuyết, Nguyệt Linh phát hiện có thai, Tiểu Vũ sắp lên chức anh. Niềm vui tràn ngập căn nhà.
Updated 21 Episodes
Comments
Thanh Tiên
,Ủa.....sao lại là Cậu Hai???Em trai của Ba thì phải gọi là Chú Hai mới đúng chứ???Khi nào là em trai của Mẹ mới gọi là Cậu chứ??? tg có phân biệt đc vai vế nội, ngoại ko vậy...Kêu loạn cả lên...
2023-01-07
0
Ya 🐥
có tiểu Vũ bên cạnh thì ko sợ hỏng có ny
2022-09-26
1
Ya 🐥
🤣🤣
2022-09-26
1