"Đừng hỏi tao là ai. Cho mày mười phút để đến nơi ở trên tin nhắn. Nếu như để tao biết được mày mang người theo hoặc báo cảnh sát thì cứ chờ nhặt xác thằng nhãi đó đi."
"Được..."
Giọng nói chứa đầy sát khí khiến cô suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh. Cô định gọi cảnh sát nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối phương dám cả gan bắt hắn đi thì cũng đã xử lí chu toàn mọi việc nên không thể bứt dây động rừng. Điện thoại vừa tắt thì ngay lập tức bên kia đã gửi đến địa chỉ cho cô, là ở một khu nghỉ dưỡng có tiếng.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, không đi xe của Tần gia mà bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm trên điện thoại.
Nhìn thời gian Nguyệt Linh càng sốt ruột: "Bác tài, lái nhanh thêm nữa đi!"
Tài xế ở phía trước đang lái xe cũng phải quay xuống nói chuyện với cô: "Tôi đã đi với tốc độ nhanh nhất rồi, còn nhanh nữa sẽ bị cảnh sát bắt đấy."
Cổng khu nghỉ dưỡng Ôn Tuyền hiện ra trước mắt. Taxi vừa mới lái đi chỗ khác thì cũng có hai người mặc áo đen đeo khẩu trang đi đến chỗ cô.
"Tần phu nhân đúng không? Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô."
Nguyệt Linh im lặng đi theo hai người bọn họ. Suốt dọc đường đi cô cố ý thăm dò xem thử người đứng sau bọn họ là ai, nhưng cả hai đều im lặng, không hé nửa lời. Bọn họ dẫn cô đến một căn phòng lớn, ở giữa là một chiếc ghế nhung, trên tường chỉ treo một chiếc TV, ngoài ra không còn gì cả. Người đàn ông ngồi trên ghế thấy động tĩnh thì quay người lại. Nguyệt Linh ngỡ ngàng này. Khuôn mặt ấy làm sao lại giống Thiên Lãnh đến như thế?
"Chậc... Chị dâu đúng là xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều." Người kia vừa mới trông thấy cô đã cất giọng khen.
Nguyệt Linh cảnh giác nhìn gã: "Anh là ai?"
"Ồ? Anh trai tôi chưa nói với chị dâu về tôi sao? Để tôi giới thiệu một chút nhé, tôi là Tần Tư Lãng, em trai của Tần Thiên Lãnh. Quan hệ này đã đủ bất ngờ chưa?"
Lúc trước khi quen nhau hắn chưa bao giờ kể với cô hắn có một người em trai, dù bây giờ bọn họ quay lại với nhau hắn cũng chưa từng nhắc đến khiến Nguyệt Linh có chút hơi ngoài ý muốn. Tần Tư Lãng khoanh tay ngồi trên ghế quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, ý cười ngập tràn đuôi mắt: "Chị dâu lấy Thiên Lãnh làm gì, kết hôn với tôi không phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Dù sao thì người ngoài cũng phải gọi chị một tiếng Tần phu nhân, cũng không khác nhau là mấy."
Cô không nhịn được thầm mắng người đàn ông này. Kịch bản máu chó gì đây? Em trai cướp vợ của anh, cô chỉ mới xem trên phim thôi chứ đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ngoài đời thực hơn nữa nhân vật chính còn là bản thân mình, tự nhiên cảm thấy không thể chấp nhận được.
"Anh bị ngủ mơ à? Biết điều thì thả Thiên Lãnh ra, làm sao lại mất hết tính người như thế hả?"
"Hahaha... Tính người, tôi có tính người sao?" Tần Tư Lãng bỗng nhiên bật cười lớn. "Chị dâu, anh tôi yêu chị nhất, nên tôi chỉ cướp người phụ nữ quan trọng với anh ta nhất thôi, cũng đâu có tổn hại anh ta. Bắt anh ta đến đây cũng chỉ là để anh ta chứng kiến cảnh tôi và chị kết hôn thôi mà."
Tần Tư Lãng càng nói càng lớn, Nguyệt Linh chỉ hận không thể chạy đến tát cho lão ta mấy cái, đứng yên tại chỗ nghiến răng: "Anh đừng có mơ!"
Nói xong cô vùng chạy ra ngoài, nhưng người đàn ông nhanh hơn một bước, túm lấy eo cô kéo trở lại phòng.
"Thả ra!"
Nguyệt Linh hét lớn, nắm lấy tay gã cắn mạnh khiến gã rống lên một tiếng thảm thiết.
"Khốn kiếp! Cô dám cắn tôi."
Gã giận dữ, Nguyệt Linh như con diều đứt dây, đành bất lực không thể làm gì được. Tần Tư Lãng bóp má cô hướng đến chiếc TV trong phòng đã được bật sẵn từ bao giờ. Trên đó là hình ảnh Thiên Lãng đang bị trói trong căn phòng lớn, xung quanh là vô số các dụng cụ tra khảo, chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình.
"Nếu cô còn dám chạy, tôi không đảm bảo tôi sẽ làm gì với hắn!"
Cô nhìn hắn ở trên màn hình liền sợ sệt thụp xuống, không nói gì nữa, cũng không chạy trốn nữa. Tần Tư Lãng lúc này mới buông cô ra đi ra ngoài. Một lát sau, nhóm người lần lượt đi vào. Có người cầm đồ trang điểm, có người bê váy cưới. Cô không phản kháng, để mặc bọn họ thay váy cưới và trang điểm cho mình. Nếu như bây giờ làm dữ thì sẽ rơi vào tình cảnh cá chết lưới rách. Có thể bây giờ Thiên Lãnh vẫn đang bình an vô sự nhưng nếu như cô không chịu hợp tác, ai mà biết được cái tên Tần Tư Lãng kia lại nổi điên mà làm ra chuyện gì.
Hơn một tiếng cuối cùng cũng xong xuôi. Nguyệt Linh mặc một chiếc váy cưới theo lối cổ điển của Pháp, kín đáo nhưng vừa vặn tôn lên những đường cong trên cơ thể. Đuôi váy bồng bềnh, những sợi lông vũ đính lên làm điểm nhấn. Chân váy đính đá quý xung quanh, rực rỡ tỏa sáng. Nguyệt Linh tâm trạng rối như tơ vò, làm gì để ý đến mình có đẹp hay không. Những người bên cạnh xuýt xoa cô cũng không để ý.
Tần Tư Lãng đi vào, gã đã thay một bộ vest đầy lịch lãm, khuôn mặt giống với Thiên Lãnh đến bảy phần. Nhưng nếu như Thiên Lãnh mang vẻ đẹp của một người đàn ông điềm đạm trải qua gió sương thì Tần Tư Lãng lại như một con ngựa hoang, điên cuồng vùng vẫy.
Gã bước đến kéo tay cô đi ra ngoài, Nguyệt Linh thẫn thờ đi theo, không để ý trên ngực gã không cài hoa cưới dành cho chú rể.
Suốt đường đi Tần Tư Lãng luôn bắt cô nhắm mắt. Lúc cô mở mắt ra thì tiếng nhạc lễ đường cũng vang lên. Trước mặt cô là Thiên Lãnh, hắn mặc chiếc vest đen tôn nghiêm, ngực cài bông hoa hồng màu trắng cùng màu với bó hoa trên tay cô. Nguyệt Linh chưa hết sững sờ, thì Tần Tư Lãng đã quay qua thì thầm với hắn:
"Em bị chị dâu cắn một cái rõ đau, lần này để giúp anh mà tổn thương tinh thần quá nhiều."
Updated 21 Episodes
Comments
Ya 🐥
về đây em thương nè anhh ơii❤
2022-09-26
1
Ya 🐥
biết mà
2022-09-26
1
Lê Thị Phương My
bt ngay
2022-04-05
0