Nguyệt Linh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế.
Gió chiều hắt lên khuôn mặt của cô lạnh buốt, tà váy mỏng manh khẽ lay động quanh thân hình gầy nhỏ. Cô vẫn bước, không biết bản thân mình đang đi đâu. Trăm mối ngổn ngang chồng chất trong đầu khiến cho cô dường như không thể thở nổi. Tại sao, tại sao kết quả lại thế này?
Hắn đã đến muộn. Lúc cô đã tuyệt vọng mà rời đi, hắn lại đến, nhưng chắc chắn hai người họ sẽ chẳng bao giờ có ngày gặp lại.
Những lúc khốn cùng nhất cô ép buộc bản thân càng hận người đàn ông ấy, hận hắn ta cướp đi của cô tất cả, hận hắn để cô một mình chịu đựng mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn yêu hắn. Nguyệt Linh đã từng mong muốn hắn phải chịu dày vò, bị ông trời trừng phạt khổ sở trước những gì mà hắn gây ra cho mẹ con cô. Nhưng tại sao bây giờ cô lại không thể hận hắn?
Về đến nhà trời đã tối. Căn nhà không có tiếng cười của con trẻ giờ đây chỉ là một màu đen ảm đạm. Cô bỗng nhiên cảm thấy cô đơn. Tiểu Vũ là nguồn sống, là sinh mệnh, là động lực để cô có thể cố gắng được đến ngày hôm nay. Nhưng thằng bé đã đi rồi, đi với bố nó, sẽ không ở cùng cô nữa.
Mệt mỏi đến mức không buồn bật đèn, cô lại gục xuống mà úp khuôn mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bao nhiêu cô đơn buồn bã suốt mất ngày qua theo dòng nước mắt tuôn ra ào ạt không có điểm dừng. Trong căn nhà trống vắng hiu quạnh, tấm lưng đơn bạc của người con gái cứ thế run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm tối.
Bỗng nhiên đèn điện bật sáng. Trong lúc Nguyện Linh còn đang ngơ ngác thì một bóng dáng cao lớn đã ngồi xuống, những ngón tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn chảy trên gò má cô. Ngón tay thô ráp chầm chậm lướt trên da thịt. Khuôn mặt của Thiên Lãnh hiện ra khiến cô ngỡ ngàng.
"Làm mẹ rồi mà sao vẫn hay mít ướt thế."
Hắn đỡ cô đứng dậy. Một cái bóng nhỏ nhắn lon ton bước ra, bê chiếc bánh kem to gần gấp đôi khuôn mặt đi đến. Bởi vì không nhìn thấy đường, bước chân Tiểu Vũ loạng choạng chực ngã. Hắn thấy thế liền thả cô ra mà đỡ lấy chiếc bánh trên tay con trai. Tiểu Vũ trông thấy cô, miệng cười toe toét:
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ!" Thiên Lãnh phụ họa, đưa chiếc bánh kem đến trước mặt cô, châm nến.
Nguyệt Linh Vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự việc vừa mới xảy ra, đến lúc hắn nhắc thổi nến cô mới hoàn hồn.
Những ngày tháng bận bịu dường như cô đã quên luôn cả ngày sinh nhật của mình mất rồi, trong kí ức của cô cũng chỉ còn lại ngày sinh nhật của Tiểu Vũ mà thôi. Hai bố con nhà này có thể vào được nhà, khẳng định là Tiểu Vũ nhập mật mã giúp hắn.
Nguyệt Linh liếc nhìn tiểu Vũ đang cầm chiếc pháo bông nhỏ cháy sáng trên tay, lại nhìn sang hắn, cảm giác ngại ngùng cùng lúng túng rất lâu rồi mới xuất hiện.
"Cảm... Cảm ơn..."
Thiên Lãnh lấy một chút kem quẹt lên trán cô, Tiểu Vũ bởi vì quá thấp nên không thể treo mũ được lên cho cô. Nguyệt Linh nhìn thấy nhóc con đang loay hoay thì phì cười, cúi đầu xuống, lúc này Tiểu Vũ mới có thể đội mũ sinh nhật được.
Mãi đến khi xong xuôi, Tiểu Vũ ngái ngủ gục lên gục xuống trong vòng tay Thiên Lãnh, hắn đành phải bế con trai lên giường.
Xuống dưới tầng, nhìn Nguyệt Linh vẫn yên lặng không nói hắn nhẹ nhàng đến bên cô, vuốt ve mái tóc.
"Sao thế? Em không vui sao?"
Nguyệt Linh lắc đầu. Sao cô lại có thể không vui được cơ chứ. Cô chỉ là... hơi ngỡ ngàng mà thôi.
Thiên Lãnh ngồi xuống sát ngay bên cạnh cô. Nguyệt Linh bị hắn ôm lấy ngang eo đặt ngồi lên đùi thì hoảng hốt định gỡ tay hắn nhưng đã bị chặn lại. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, đầy mệt mỏi gác cằm lên vai cô.
Cảm giác thân mật này dường như cô đã quên từ lâu. Sáu năm trước lúc cô và hắn vẫn còn mặn nồng hắn cũng hay ôm cô như vậy. Bây giờ ở trong tư thế này, cô bỗng nhiên cảm thấy tim mình thổn thức, gò má cũng có chút hồng.
Cơ thể mềm mại ấy, mùi hương quen thuộc mê người ấy khiến hắn quyến luyến không rời. Sáu năm qua hắn tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi, có những lúc tưởng là đã hết hy vọng rồi, đến cuối cùng bây giờ cô vẫn nhu thuận ở trong lòng hắn. Hắn sợ đây chỉ là ảo giác, nên càng ôm cô chặt hơn.
"Nguyệt Linh..."
Hắn khẽ khàng gọi tên cô, Nguyệt Linh bỗng nhiên cảm thấy trống ngực mình đập mạnh.
"Em gầy đi nhiều rồi..."
Hít sâu một hơi, hắn lại tiếp: "Có phải là đã rất vất vả đúng không? Anh xin lỗi..."
Sự xót xa trong giọng nói của hắn khiến cô muốn bật khóc. Bỗng nhiên cô muốn ôm chặt lấy hắn mà nói "em không sao, em không vất vả". Trong phút chốc cô bỗng quên hết những khó khăn mình từng trải qua, cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình đã khổ tâm rất nhiều. Thiên Lãnh vòng tay qua trước cổ cô, càng siết chặt hơn.
"Xin lỗi... anh đã đến muộn... Cũng xin lỗi vì không ở bên mẹ con em những ngày tháng khó khăn nhất...
Updated 21 Episodes
Comments
Vi Thiên
...,
2021-07-23
0
Lương Thị Hằng
thiếu nữ ngại ngùng
2021-07-14
0
Lương Thị Hằng
đồng ý tha thứ điii
2021-07-14
0