Con Trai, Xin Lỗi Con, Bố Về Muộn!

Con Trai, Xin Lỗi Con, Bố Về Muộn!

Chương 1: Gặp gỡ

“Này, đồ không có bố, cút đi!”

“Đồ không có bố!”

“Lêu lêu! Đồ không có bố!”

Không biết đã bao nhiêu lần,Tiểu Vũ bị bạn bè ở trường trêu chọc, vì em không có bố.

Hôm nay, trên đường đi học về, Tiểu Vũ lại bị đám bạn xấu tính đó chặn đường, xô em ngã trên mặt đất, cười em, đánh em.

“Cái đồ không có bố, bọn mày đánh nó cho tao! Đánh mạnh vào!”

Tiểu Vũ mím chặt môi, cứ để mặc cho bọn nó đánh.

Bị chửi, bị đánh, bị hắt hủi, em quen rồi...

Em nhớ không biết đã bao nhiêu lần,em hỏi mẹ: “Tại sao con không có bố?” Mẹ em khựng lại vài giây, sau đó gượng cười xoa đầu em, giọng nói khàn khàn, như sắp khóc:

“Bố con... đã mất lâu rồi...”

Em chỉ đơn giản nghĩ là mình vẫn có bố, chỉ là bố chưa xuất hiện mà thôi, hoặc bố vẫn ở đó, nhưng sẽ không xuất hiện. Rồi buổi tối hôm đó, em thấy mẹ lén khóc một mình, mẹ nghĩ em đã ngủ say, nên ôm em khóc.

“Tiểu Vũ... mẹ xin lỗi con... mẹ không thể cho con một người bố...”

Em thương mẹ lắm, em và mẹ không có người thân nào cả, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.

....

Mẹ của Tiểu Vũ từng là một thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang tháo vát, đã có không biết bao nhiêu thanh niên trong làng nhìn trúng, nhưng cô không vừa mắt một ai.

Độ tuổi 18, độ tuổi đẹp đẽ, là thời kì xinh đẹp nhất của người con gái. Cô như bông hoa mẫu đơn nở rộ, kiêu hãnh phô hết tất cả sắc đẹp.

Rồi trong làng đó xuất hiện một người đàn ông, diện mạo phải gọi là cực phẩm, tài năng ưu tú, người người ngưỡng mộ.

Cô đem lòng cảm mến anh ta, rồi lại trao luôn đêm đầu tiên cho anh ta...

Nào ngờ, sau đêm đó, anh ta bỏ đi biệt tăm không có lấy một lời từ biệt. Mấy tháng sau cô mới biết là mình có thai.

Phụ nữ không chồng mà chửa, cô trở thành vết nhơ, là sự xấu hổ của bố mẹ, là tâm điểm của những lời gièm pha, những sự châm chọc, lời ra tiếng vào của họ hàng và của gia đình. Cha mẹ cô cũng hắt hủi cô, nghĩ cô là loại con gái lăng loàn, hư hỏng. Đối mặt với những lời gièm pha đó, cô bỏ làng đi lên thành phố.

Một mình sinh con, một mình oằn lưng ra để trang trải cho cuộc sống, cô trách mình đã quá ngây thơ để bị người ta dụ dỗ, nhưng cô không hối hận khi đã sinh ra Tiểu Vũ, vì thằng bé là con của cô. Cô luôn cố gắng cho con những điều kiện tốt nhất, để bù đắp sự tổn thương trong lòng con...

Cô hận người đàn ông đó, hận tận xương tủy, chỉ hận không thể băm anh ta ra làm trăm mảnh...

...

“Đạp nó cho tao!”

Đám bạn đó vẫn cứ đánh Tiểu Vũ.

Bỗng nhiên, ở đằng xa xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông từ trên đó bước xuống, khí thể bức người của anh ta khiến người ta không rét mà run.

Tiểu Vũ cứ cúi gằm mặt xuống, đám bạn xấu của em không đánh nữa, bọn nó bỏ chạy hết, nhưng em vẫn không ngẩng đầu lên.

Tại sao... em lại không có bố cơ chứ?”

Trong lúc em ngẩng đầu lên, sắp khóc đến nơi thì nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như oanh như tạc, cái nhìn ôn nhu, giọng nói cứng rắn nhưng chứa đựng rất nhiều dịu dàng:

“Con trai, xin lỗi con, bố về muộn!”

Tiểu Vũ ngơ ngác, người đàn ông trước mặt là ai? Tại sao lại tự nhận là bố mình?

“Chú là ai?”

“Ta là bố của con.” Người đàn ông kiên nhẫn đáp lại, đưa tay xoa đầu em, miệng hơi mỉm cười.

“Nhưng mẹ cháu nói là bố cháu đã mất rồi!” Tiểu Vũ ngây thơ đáp lại.

Hắn nhíu mày, cô lại nói với con trai là hắn đã chết?

Hot

Comments

ThahNhii?

ThahNhii?

Y

2023-07-04

0

Ya 🐥

Ya 🐥

thì chị ghét nên nói zị thoyy nà

2022-09-25

1

Ya 🐥

Ya 🐥

anh đã trở về ròii saoo

2022-09-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play