Chương 13: Thiên Lãnh bị bắt cóc

Suốt một tuần liền Nguyệt Linh sống ở biệt thự Tần Gia, cuộc sống cứ như đang mơ. Mỗi sáng cùng gia đình ăn sáng, Thiên Lãnh chở Tiểu Vũ đi học rồi đến công ty, cô thì bồi bà nội Tiểu Vũ thêu thùa, đọc sách, cứ một hai ngày lại đem con về nhà ngoại một lần.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng cô có hơi ngạc nhiên, vội vàng chạy ra ngoài, đầy nghi hoặc hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi làm, anh để quên gì sao?"

Trông thấy giọng điệu sốt sắng của cô hắn nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi cô: "Đúng là anh quên hôn em, nên anh mới quay lại để thực hiện nghĩa vụ."

Nguyệt Linh bị hắn trêu chọc, hai má dần hồng, vội đẩy hắn ra: "Đừng nháo nữa, đi làm đi kẻo muộn."

"Tất nhiên là anh phải chăm chỉ để nuôi phu nhân và con chứ!"

Hắn lái xe đi, vì để có tiền nuôi vợ con, phải ra sức mà cố gắng vậy.

Xe đi được nửa đường thì dừng lại. Thiên Lãnh ở trên xe bấm gọi một cuộc điện thoại.

"Alo... Lát nữa về à? Được rồi, giúp anh một chuyện."

Cúp máy, hắn lại tiếp tục lái xe trên đường.

Nguyệt Linh một mình ở nhà. Tiểu Vũ đã đi học, ông bà ngoại của Tiểu Vũ thì không biết đi chơi ở đâu, ngay cả bà nội của Tiểu Vũ luôn luôn nhàn rỗi mà hôm nay cũng có việc bận phải đi ra ngoài từ sớm làm cô có chút buồn chán, lăn qua lăn lại trên giường, lăn chán thì đi tưới cây, tưới cây xong rồi còn giành quét nhà với người giúp việc mà sao thời gian vẫn trôi chậm quá. Nguyệt Linh nhìn thời gian trên điện thoại. Bây giờ mới chín giờ rưỡi sáng.

Lại nói để hâm nóng tình cảm thì cần phải có những gì? Con đường từ dạ dày đến trái tim là ngắn nhất, vì vậy cô quyết định làm cơm trưa đem đến công ty cho hắn. Bình thường buổi trưa hắn đều ở lại làm việc, cũng không biết ăn uống như thế nào. Cô cũng rất lo lắng hắn ăn phải đồ gì linh tinh rồi lại sinh bệnh. Nên cuối cùng cô quyết định tự mình nấu vẫn là tốt nhất.

Cơm trắng vừa mới chín tới tơi xốp, sườn xào chua ngọt dậy hương, nước sốt đặc quánh càng thêm ngon, rau cải xào vừa tới đặc biệt xanh lại giữ được độ giòn, canh khổ qua hầm cũng ngào ngạt mùi thơm.

Đậy nắp, Nguyệt Linh cũng phải thán phục tài nấu nướng của mình.

Loay hoay trong bếp ấy vậy mà mất hơn một tiếng, quả nhiên nấu ăn vẫn là phương pháp giết thời gian rất tốt. Nguyệt Linh bước xuống dưới nhà, tài xế riêng vội vàng hỏi phu nhân muốn đi đâu, cô liền đáp đi đến công ty của hắn.

Ở trong xe cô kích động không thôi, định lấy điện thoại gọi điện cho hắn nhưng cứ thông báo không liên lạc được. Hắn đang bận họp hay sao mà lại tắt máy?

Vừa mới đến nơi, trợ lí của hắn nhận được thông báo của tài xế liền vội vã chạy ra đón. Vì dạo gần đây hắn hay đưa cô đến công ty nên hầu hết nhân viên đều nhận ra cô cả rồi. Trợ lí Trần trông thấy cô thì sốt sắng:

"Phu nhân đến đây có chuyện gì không ạ?"

Nguyệt Linh mỉm cười: "Tôi đến đưa đồ cho ông chủ nhà anh chứ còn gì nữa."

Trợ lí Trần lau mồ hôi trên trán, ngữ khí có chút khẩn trương:

"Ông chủ... ông chủ bây giờ đang bận xử lí công việc, phu nhân theo tôi đến phòng chờ rồi tôi sẽ báo cáo cho ông chủ sau được không ạ?"

Nguyệt Linh không suy nghĩ nhiều, nếu như hắn đang bận thì cô cũng không tiện làm phiền hắn. Lại nói hắn cũng cần phải nghỉ trưa, cơm cô cũng để trong hộp giữ nhiệt không sợ bị nguội. Cô đành gật đầu theo trợ lí Trần lên phòng ở tầng bốn.

Cô không có việc gì làm nên ngồi trên ghế lướt xem tin tức, hộp cơm để trên bàn. Đã mười một giờ rưỡi, còn ba mươi phút nữa hắn mới nghỉ trưa.

Gần mười hai giờ, trợ lí Trần mang đến cho cô một cốc nước cùng với một phần cơm được chuẩn bị khá đầy đủ, trên trán trợ lí Trần lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu ta liền lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận thông báo cho cô: "Ông chủ vẫn chưa xong việc, chuẩn bị có chút lâu, phu nhân cứ dùng cơm trước đi kẻo đói."

Cô chưa kịp cảm ơn thì cậu ta đã vội vã chạy ra ngoài. Nhân viên của hắn đều sốt sắng chăm chỉ như vậy sao? Thật là một trợ lí yêu công việc.

Ăn no, đồng hồ điểm mười hai giờ mười lăm. Cô tự hỏi hắn giải quyết công việc gì mà lâu đến như thế. Không phải hắn là ông chủ sao, nghỉ một chút để đi ăn trưa rồi giải quyết nốt cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu.

Mười hai giờ rưỡi trưa, lần này trợ lí Trần lại mang lên cho cô một đĩa hoa quả.

"Phu nhân, công việc vẫn còn nhiều quá, không biết đến bao giờ ông chủ mới xử lí xong nữa. Phu nhân thông cảm."

Cô vốn xem đây là bình thường, nhưng điệu bộ lấm lét cùng dáng vẻ khẩn trương của trợ lí Trần khiến cô cảm giác có gì đó khác lạ, liền nheo mắt: "Trợ lí Trần, anh không giấu tôi chuyện gì chứ?"

Trợ lí Trần nghe thấy như thế thì luống cuống, suýt chút nữa đã đánh rơi đĩa hoa quả trong tay xuống bàn, lắp bắp: "Phu... phu nhân nghĩ nhiều rồi. Ông chủ thực sự đang rất bận."

"Ồ? Tôi đang hỏi anh có gì giấu giếm tôi hay không, đã hỏi đến ông chủ anh đâu?"

Trợ lí Trần chỉ hận không thể tự vả cho mình mấy cái, cho mày ăn nói linh tinh này, cái miệng này!

"Ông chủ anh bây giờ đang ở đâu."

Trợ lí Trần sắp khóc đến nơi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này: "Phu nhân... Ông chủ đang họp..."

"Thật?" Nguyệt Linh híp mắt. Ánh mắt này khiến trợ lí Trần sợ đến nỗi nuốt nước bọt đánh "ực" một cái: "Dạ... Thật ạ..."

"Được thôi, vậy tôi bây giờ đi đến chỗ anh ấy họp."

Cô đứng lên định đi về phía cửa thì trợ lí Trần đã đau khổ hét lên: "Phu nhân, đừng! Tôi nói! Tôi nói!"

"Hửm?" Nguyệt Linh quay đầu lại. Trợ lí Trần không còn cách nào khác chỉ biết nghẹn ngào: "Ông chủ... Ông chủ từ sáng đến giờ không có đến công ty, điện thoại cũng không liên lạc được, chúng tôi cũng không biết ông chủ đi đâu. Tôi không muốn làm phu nhân lo lắng nên mới lừa phu nhân..."

Không phải sáng nay hắn nói hắn đi làm sao? Tại sao lại không đến công ty. Cô nhớ lúc ở trên xe cô cũng không liên lạc được với hắn. Đã hơn một tiếng trôi qua, điện thoại hắn như cũ không có ai nghe máy, hình như sim đã bị tháo ra hoặc tắt nguồn. Âm thanh "Tút... Tút..." cứ kéo dài càng khiến cô thêm rối.

Một tin nhắn từ số lạ gửi tới khiến cô vừa mới đọc, khuôn mặt đã biến sắc:

[Tần Thiên Lãnh đang ở trong tay tao.]

Ngay lập tức khi tin nhắn vừa mới được đọc, chuông điện thoại của cô đã reo lên.

"Các người là ai? Tại sao phải bắt anh ấy?"

Hot

Comments

Đùuuu

2023-04-11

0

Ya 🐥

Ya 🐥

ai dám bắt anh Lãnh zị trời...có khi ổng tự dựng cảnh này cũng nên nè

2022-09-26

3

Ya 🐥

Ya 🐥

weoo

2022-09-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play