Xin lỗi vì không cho con được một gia đình nguyên vẹn.
Xin lỗi vì không cho con cuộc sống hạnh phúc.
Xin lỗi vì mẹ đã rời bỏ con...
Mẹ xin lỗi...
Trái tim cô đau đớn như có ai đó bóp nghẹn, chật vật ôm chặt lấy ngực, đầu gối khụy xuống đất, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh.
Là một người mẹ, ai lại không mong muốn con mình có một cuộc sống thật hạnh phúc?
Sáu năm, cô dường như đã quen với từng tiếng khóc, tiếng cười của Tiểu Vũ.
Sáu năm, ở bên cạnh con cô sáu năm, nói bỏ là bỏ được như vậy sao?
Tiểu Vũ là cả sinh mệnh, là nguồn sống của cô. Những ngày tháng vui vẻ bên con, những đắng cay ngọt bùi, đâu phải ngày một ngày hai mà có thể quên được.
Cô không biết, bóng dáng cao lớn ấy đã đi đến bên cạnh cô từ bao giờ, nhẹ nhàng đưa cho cô mảnh khăn giấy.
Thật là, làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con như vậy.
Năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, ở độ tuổi này những cô gái khác có lẽ mới chỉ tốt nghiệp đại học được một hai năm.
Vậy mà cô đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Càng nghĩ, hắn lại càng hận bản thân mình.
Cô vội vàng đứng lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
“Anh còn chưa đi sao?”
“Anh không yên tâm về Tiểu Vũ nên nán lại một chút.”
Nhìn thân thể gầy gò của cô, hắn lại có chút đau lòng.
Muốn nhắc cô nhớ chú ý sức khỏe, lại không có cách nào nói ra khỏi miệng được.
“Tiểu Linh...”
Hắn ngập ngừng gọi tên cô.
Cô khó hiểu, nhíu mày nhìn hắn.
“Em hận tôi nhiều lắm đúng không?”
Nguyệt Linh chợt khựng lại.
Cô có yêu hắn không?
Yêu.
Cô có hận hắn không?
Hận.
Lúc trước yêu bao nhiêu thì bây giờ lại hận bấy nhiêu.
Hận hắn thất hứa, hận hắn không nói gì đã bỏ đi, hận hắn bỏ mặc mẹ con cô những sáu năm.
“Hận anh thì được gì? Hận anh thì thời gian có quay trở lại không? Hận anh thì tôi có thể quay trở lại những năm tháng vô tư không lo nghĩ của sáu năm trước không? Hận anh thì tôi có thể hết yêu anh không?”
Nguyệt Linh cười khổ.
Yêu và hận, ranh giới của nó thật không rõ ràng.
Cứ vô tình như sợi chỉ mảnh vắt ngang qua trời, cứ mong manh như quả cầu pha lê, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể vỡ tan, như cái cách hắn làm cho tình yêu trong cô bể nát thời điểm sáu năm trước vậy.
Suy cho cùng, thứ đẹp đẽ đâu có tồn tại được lâu?
Và muốn cố chấp níu giữ, liệu con người ta có phải trả giá?
Hắn cho cô biết thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là đau đớn, thế nào là hụt hẫng.
Nỗi đau ấy còn gấp trăm ngàn lần sự hành hạ thể xác.
Đó, chính là hận.
Yêu thấu xương mà hận cũng thấu xương.
“Nguyệt Linh, anh biết em hận anh, anh cũng rất hận chính bản thân mình. Anh biết có giải thích thế nào cũng không thể bao biện cho sai lầm của anh sáu năm về trước. Em yên tâm anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con. Em có thể làm lại cuộc đời, em có thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.”
Hắn nói xong cũng quay đi.
Sáu năm, là quá đủ.
Mấy ngày sau khi Tiểu Vũ đã bình phục hoàn toàn, hắn đến đón Tiểu Vũ như lời đã hứa.
Ngôi nhà nhỏ không có tiếng nói cười của con trẻ bỗng trở nên trống vắng biết bao.
Mỗi lần cô đi làm về đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một màu đen trống vắng ảm đạm, trái tim lại chùng xuống.
Bỗng nhiên ở đâu đó có tiếng điện thoại reo vang.
Là hắn?
Cô vốn dĩ không định nghe máy, thế nhưng nghĩ lại có thể hỏi thăm một chút tình hình của con, Nguyệt Linh vẫn lựa chọn bấm nút xanh ở trên màn hình.
“A lô”.
“Mẹ ơi.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói non nớt của trẻ con, gấp rút như sắp khóc.
“Tiểu Vũ, sao lại là con? Con sao vậy? Con không khỏe ở đâu à?”
“Không phải, con không sao...nhưng bố...”
Tiếng của Tiểu Vũ càng ngày càng lạc đi, xen vào đó là những tiếng nấc.
“Sao thế? Bố con làm sao?”
“Huhuhu...mẹ ơi, bố sắp chết rồi!”
Updated 21 Episodes
Comments
Ya 🐥
uii...có khi nào là kế hoạch của 2 bố con ko ta
2022-09-25
4
Tran Nguyen Huyen Tran
😲😲😲😲
2021-11-12
1
Nhanh daily
buồn quá các bác ơi
2021-07-22
1