Chương 8: Ngọn nguồn năm đó

Thằng bé vừa nói vừa khóc, ruột gan cô cũng rối như tơ vò.

“Con ngoan, nín đi, bố con bây giờ ở đâu?”

“Bệnh viện X ạ.”

Cúp máy xong cô cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.

Lúc này, hắn đang nằm trên giường, nhàn nhã gặm táo, thỉnh thoảng còn đưa cho

Tiểu Vũ vài miếng.

“Bố, bố có chắc là hiệu quả không?”

Hắn nhướn mày:

“Con yên tâm đi, mẹ con tin tưởng nhất là lời nói của con đấy. Bố mẹ có quay lại được với nhau hay không đều nhờ cả vào con đấy, con trai.”

Hắn bẹo má Tiểu Vũ một cái, lần này có lẽ liêm sỉ rớt đục đục luôn rồi.

Mà thôi kệ đi, liêm sỉ là gì, có ăn được không?

Đúng như hắn dự đoán, lúc này Nguyệt Linh tất tả chạy đến, hắn cũng chuẩn bị xong hình tượng “sắp chết” của mình.

Chỉ cần quấn vài miếng băng ở đầu cho giống với bị tai nạn là xong, so easy!

Khi cô đến nơi, những gì ở hiện trường lúc này là hắn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, đầu quấn một mớ băng to đùng, Tiểu Vũ bên cạnh thì khóc thút thít, ra sức lay lay hắn.

“Huhuhu, bố ơi, bố đừng chết mà, hu hu hu!”

Cô chạy vội về phía giường, dồn dập hỏi:

“Tiểu Vũ, bố con sao rồi?”

“Huhu, mẹ ơi bố nói muốn gặp mẹ, bố nói bố sợ sau này không thể gặp mẹ được nữa.”

Thằng bé mắt ngân ngấn nước, Nguyệt Linh gấp rút đến độ xoay mòng mòng.

“Thiên Lãnh...Thiên Lãnh...”

Hắn mặt không chút huyết sắc nặng nề mở mắt, sau khi trông thấy người con gái trước mặt thì thoáng qua một nét mừng rỡ.

“Tiểu Linh... anh cứ tưởng là em sẽ không đến... anh... anh sắp phải đi rồi.”

“Không, anh đừng nói vậy, anh phải sống để chăm sóc tốt cho con, anh chẳng phải đã hứa với em là sẽ chăm sóc cho Tiểu Vũ rồi sao?”

Cô cũng gấp đến mức sắp khóc đến nơi luôn rồi.

“Tiểu Linh...sau khi anh chết...có thể tha thứ cho anh không?”

Cô nắm tay hắn lên, nước mắt tuôn rơi lã chã:

“Tha thứ, tha thứ, không cho anh chết, anh không được phép chết!”

Tại sao lại như vậy?

Cô rõ ràng rất hận hắn cơ mà, tại sao khi trông thấy hắn như vậy, lại đau lòng như vậy?

Trong lúc cô đang đau lòng thì Tiểu Vũ lúc này lắc đầu ngao ngán:

“Bố ơi, diễn quá lố rồi!”

Nguyệt Linh lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người đàn ông vừa nãy thoi thóp “sắp chết” đã bật dậy, nhanh như chớp lột ra cái đống băng lùng nhùng trên đầu.

“Có phải là vừa nãy em nói tha thứ cho anh rồi đúng không?”

“Anh dám gạt tôi?”

Có phải cô giống kẻ ngốc hay không? Bị hắn lừa đến xoay mòng mòng.

Hay lắm, hay, con trai lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, lại phối hợp với bố nó, lừa cô!

“Sao anh không đi làm diễn viên luôn đi! Anh lúc nào cũng gạt tôi, sáu năm trước anh gạt tôi, bây giờ anh lại gạt tôi!”

Cô quát lên, sau đó tức giận quay đầu đi thẳng.

“Tiểu Vũ à, con có cần phá bố như vậy không? Giờ thì mẹ con giận hơn rồi.”

“Không thể trách con nha, có trách thì trách diễn xuất của bố quá kém cỏi.”

Tiểu Vũ bày ra điệu bộ nhún vai y hệt hắn vừa nãy, cầm táo lên ăn.

Ngoài đường.

Nguyệt Linh cảm thấy mình như một trò đùa vậy, cảm thấy mình dễ tin người quá.

Nếu như lúc đó hắn gọi đến, có thể cô sẽ không tin, nhưng là Tiểu Vũ, nên cô mới gấp rút như vậy.

Mới có mấy ngày, mà đã “bán” luôn cô rồi, con với cái!

Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, cô bị hai cô bé chạy ra mời chào:

“Chị ơi, hôm nay tiệm em siêu giảm giá, chị vào mua đồ đi ạ!”

Nhìn kĩ, cô mới nhận ra có cô bé cùng làng.

Năm xưa khi cô bỏ đi, nó mới học đến lớp sáu, mà có lẽ nó cũng không biết cô, dù gì cũng sáu năm rồi, cô cũng không còn là cô gái phơi phới sắc xuân như năm xưa nữa.

Bị mời quá nồng nhiệt, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đi vào.

“Chị cứ lựa đồ thoải mái đi ạ, chị cứ chọn ra bộ mình thích rồi em sẽ tư vấn giúp chị ạ!”

Nói xong hai cô bé để cô chọn đồ, còn cả hai đứng bên cạnh tám chuyện.

Vì tiếng nói quá to nên cô cũng có thể nghe rõ.

“Ôi, giá mà cũng có người yêu tao như vậy nhỉ.”

Cô bé cùng làng với cô nói với cô bé bên cạnh.

“Mày nói ai cơ?”

“Để tao kể cho mà nghe, ngày trước ở làng tao ấy, có một chị đẹp cực, phải nói là đẹp nhất làng luôn, ngày ấy con trai trong làng cứ phải gọi là mê như điếu đổ, ấy thế mà đùng một cái vác cái bụng bầu mày ạ!”

Nghe đến đây, bàn tay đang nắm lấy tà váy của cô siết chặt lại.

Đây chẳng phải là đang nói cô sao?

“Ôi, thật luôn, thế ai là tác giả của cái bụng bầu ấy?”

Cô bé bên cạnh tò mò hỏi.

“Lúc đó chị ấy bị người làng tao nói dữ lắm, rồi bố mẹ trong nhà cũng mắng chửi ghê lắm, không chịu được phải bỏ làng đi mày ạ!”

“Thế thì có liên quan gì đến yêu với cả không yêu?”

“Cái quan trọng là, sau đó ba tháng, có một anh chàng cực đẹp trai, cực đẹp trai về làng tìm chị ấy, mày hiểu không? Lúc đó tao chỉ mới lớp 6 thôi. Nhưng mà khi đó chị ấy đi rồi, không có liên lạc với gia đình, anh ta mới bỏ về đấy!”

Lời kể của cô bé khiến cô thất thần.

Hắn...đã tìm kiếm cô sao?

“Rồi sau đó cứ thỉnh thoảng anh ta lại về làng, để tìm xem chị ấy có quay trở lại

làng không, thế nhưng vẫn không có kết quả. Tính đến giờ đã được sáu năm, sáu năm rồi đấy, mày nghĩ xem thế không phải là yêu đậm sâu thì là gì. Trời ơi mày không thể tưởng tượng nổi anh ấy đẹp trai thế nào đâu, nếu tao mà có soái ca như vậy tìm kiếm suốt sáu năm thì tao chết cũng cười tỉnh mày ạ!”

Cảnh vật trước mắt cô nhạt nhòa dần đi.

Hắn trở về tìm cô, không phải một lần, mà là rất nhiều lần.

Lần nào cũng thất vọng bỏ về.

Thử hỏi hắn làm sao có thể kiên trì trong suốt sáu năm chỉ để tìm kiếm một người biệt vô âm tín chứ?

Tại sao hắn không giải thích, tại sao vẫn cứ nghe cô mắng chửi?

Nghĩ lại, chính là cô không cho hắn có cơ hội giải thích.

Hắn không thất hứa, người thất hứa, là cô!

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

quay về bên anh thoy chị ơyy

2022-09-25

1

Ya 🐥

Ya 🐥

🤣🤣🤣

2022-09-25

1

Ya 🐥

Ya 🐥

diễn xuất sắc dữ ta 🤣

2022-09-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play