Hắn cùng với Tần Tư Lãng bày ra vở kịch bị bắt cóc để dụ cô đến lễ đường hay sao?
Suy nghĩ này khiến cô có chút dở khóc dở cười. Cứ nghĩ mình phải lấy người khác, ai ngờ chú rể của cô mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện, hại cô đã mất công lo lắng cho hắn một phen. Thiên Lãnh nhìn cô, cô dâu của hắn hôm nay rất đẹp, đẹp đến mức hoa cỏ cũng trở nên nhạt nhòa. Hắn quỳ một chân xuống đất, đầy trịnh trọng:
"Vĩ Nguyệt Linh, em có đồng ý lấy anh làm chồng, cả đời này ở bên nhau, sống chết không rời hay không?"
Hộp nhẫn trên tay hắn run run khiến cô cũng bật khóc, hắn khẩn trương cái gì chứ, chẳng phải đến cuối cùng cô cũng sẽ chấp nhận hay sao? Suy nghĩ là thế, nhưng đến khi nói ra chính bản thân cô cũng run: "Em đồng ý!"
Viên kim cương đính trên nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng, hắn thận trọng đeo vào tay cô, nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo bối của đời mình. Rồi, không hiểu tại sao, hắn bật khóc.
Lúc trước quãng thời gian ở bên cô quá vội vàng, vội vàng đến mức khiến hắn lưu luyến. Hắn tìm kiếm cô sáu năm ròng rã, lúc cô mắng chửi hắn, chính hắn cũng cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, vô dụng đến mức không thể trở thành chỗ dựa cho cô, không ở bên cạnh cô lúc sóng gió khó khăn nhất, vô dụng để cô rời đi, vô dụng bỏ mặc cô cùng với con trai hắn. Hiện tại, Nguyệt Linh cuối cùng cũng đã trở thành vợ của hắn.
Vị trí của Tần Tư Lãng đã được bố cô thay thế. Ông nắm tay con gái mình đặt lên tay hắn, dặn dò:
"Thiên Lãnh, ta giao con gái của ta cho con. Hy vọng con có thể chăm sóc con bé thật tốt, yêu thương, chở che con bé cùng với Tiểu Vũ. Một lúc nào đó con chán con bé rồi, đừng tổn thương nó mà hãy trả lại nó cho chúng ta."
Hắn nguyện bảo vệ cô và Tiểu Vũ dù tiếc bất cứ giá nào. Gia đình đối với hắn còn quan trọng hơn sinh mệnh, cô như trái tim thứ hai của hắn, làm sao hắn lại có thể chán cô được? Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương nữa. Cô đã tổn thương vì hắn quá nhiều rồi, bây giờ là nghĩa vụ của hắn, nhiệm vụ của hắn là khiến cô hạnh phúc trong suốt những năm tháng sau này.
Một bóng dáng nhỏ bé bước đến. Tiểu Vũ trong bộ vest tí hon không nhìn ra được sự nghiêm túc nào mà ngược lại càng mềm mại đáng yêu. Đứng trước mặt Nguyệt Linh và Thiên Lãnh, cậu bé cất lời:
"Bố, mẹ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Một nhà ba người cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Bà nội cùng với ông bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu trên không cầm được nước mắt nhìn hai người con ở trên sân khấu đang nồng thắm. Bà ngoại sụt sùi: "Cuối cùng thì con mình cũng được gả đi rồi."
Ông ngoại vỗ vỗ lưng bà: "Thôi nào, hôm nay là ngày vui, bà phải vui lên chứ."
Dù nói như thế, nhưng mắt ông cũng đã sớm đỏ hoe. Con gái tìm được bến đỗ, cuộc đời ông vậy là không còn tiếc nuối gì nữa.
Nghi lễ kết thúc, mọi người đang thưởng thức tiệc rượu, hắn cùng cô đi xuống chúc rượu cùng với mọi người.
"Này, tôi kính cậu một ly. Cái tên này, bình thường không nhìn ra cậu lại giấu một cô vợ xinh đẹp như vậy nha! Cứ tưởng cậu sẽ là người độc thân lâu nhất, ai ngờ con cậu còn lớn hơn cả con tôi!"
Bách Niên, bạn lâu năm của Thiên Lãnh lên tiếng. Hắn chỉ cười, đưa ly rượu vang lên, mọi người cũng đồng loạt đưa ly của mình lên. Nhưng Hạ Tuyết lại ậm ừ: "Tửu lượng em không được tốt, em lấy coca thay rượu có được không?"
Bách Niên cười ha hả vỗ vỗ vai Hạ Tuyết: "Sao lại như thế được, hôm nay là ngày vui, phải uống rượu chứ. Uống một ly cũng không say lắm đâu, em cứ uống đi!"
Cô vẫn đang băn khoăn, một giọng nói nam trầm đã cất lên: "Cô ấy không uống được đâu, để em uống hộ cô ấy cho!"
Chưa kịp để mọi người phản ứng lại, Tần Tư Lãng đã đưa ly rượu lên uống sạch trước con mắt ngỡ ngàng của bạn bè xung quanh. Một số người không nhịn được nhìn hai người họ cười sâu xa. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt đứng lên chúc rượu đôi vợ chồng trẻ. Tần Tư Lãng uống liên tục hai ly, quay sang nhìn Hạ Tuyết, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, gò má theo đó cũng đỏ au, có lẽ là do rượu quá mạnh chăng? Hạ Tuyết là người hướng nội lại không thích ồn ào, nên từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú ăn, thi thoảng lại liếc về phía Tần Tư Lãng, mím môi.
Ở hàng ghế đầu, Tiểu Vũ đang ngồi với ông bà ngoại cùng bà nội, cái tay bé xíu cũn cỡn định với đến đĩa hoa quả ở phía xa nhưng do tay quá ngắn nên mãi vẫn không thể lấy được miếng dưa hấu, bà nội đành phải dịch cái đĩa đến gần nhóc hơn.
"Ông bà ơi, ông bà xem bố ôm eo mẹ tình cảm chưa kìa. Tiểu Vũ chắc chắn sắp bị vứt bỏ rồi huhu!" Bạn nhỏ nào đấy vừa ăn dưa hấu vừa than thở, ông bà bên cạnh cậu bé không nhịn được cười. Bà ngoại xoa đầu Tiểu Vũ: "Làm sao con lại bị vứt bỏ được, con còn có ông bà mà." Tiểu Vũ nhìn thấy Tần Tư Lãng phía xa vì uống quá nhiều mà phải rời bàn sớm đi giải quyết cơn nhức đầu, liền lạch bạch chạy đến.
"Cậu hai, cậu hai!"
"Hửm?"
Tần Tư Lãng khó hiểu nhìn nhóc, càng nhìn càng thấy giống anh hai nhà mình, không nhịn được trước vẻ dễ thương núng nính ấy đưa tay bẹo má, thật là mềm nha. Đúng là không uổng công chị dâu ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng suốt sáu năm trời, có da có thịt, béo béo mềm mềm. Tiểu Vũ ôm lấy chân Tần Tư Lãng, tò mò hỏi: "Cậu hai, bố cháu ngày nhỏ là người như thế nào ạ, cháu muốn trở thành một người giống bố!"
Tần Tư Lãng bật cười, xoa đầu nhóc: "Bố cháu ấy à, năm lớp một đã có thế làm toán lớp bốn, năm mười tuổi đã có thể giải được toán lớp chín, học thuộc lịch sử địa lý giáo dục công dân, năm học cấp 3 nằm trong đội tuyển đi thi quốc gia, cháu muốn giống bố cháu ở điểm nào?" Tiểu Vũ nghe xong liền ngại ngùng gãi đầu: "Thôi thì, cháu làm một người bình thường vậy." Tần Tư Lãng nghe thế, suýt chút nữa không nhịn được cười to.
Nghe bảo, nếu như ai bắt được hoa cưới, người đó sẽ sắp kết hôn.
Vậy nên phần ném hoa rất là đáng mong chờ. Mắt thấy Nguyệt Linh đã chuẩn bị ném, Tiểu Thanh cũng tinh nghịch lôi Hạ Tuyết đang ngồi ở bàn tròn đến: "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút đi!" Hạ Tuyết chưa kịp từ chối thì đã bị kéo bay đi, thôi thì xem thử cho biết vậy, dù sao nhiều người muốn bắt được hoa cưới như thế kia, cũng không thể nào ném trúng mình.
Vậy rồi, khoảnh khắc bó hoa tung lên trời, không hiểu bằng một lí do nào đấy đã bay thẳng vào ngực của cô gái đang đứng ngoài cùng, trên tay Hạ Tuyết cầm bó hoa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Aaaa Tiểu Tuyết, cậu bắt được hoa rồi kìa! Vậy là chúng ta sắp được uống rượu mừng của Tiểu Tuyết đấy."
Tần Tư Lãng đang ngồi với Tiểu Vũ cách đó không xa, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang loay hoay với bó hoa, không biết làm gì cho phải, phát hiện Hạ Tuyết nhìn về phía này liền vội quay mặt đi, vớ lấy cốc trà uống nhanh, ai ngờ đâu trà vẫn còn nóng, cổ họng bỏng rát nên đành ôm ngực ho khan một trận.
Buổi lễ vẫn tiếp tục.
Là một kết quả đẹp cho tình yêu của bọn họ, cũng là bắt đầu cho cuộc sống tươi đẹp.
Trong tình yêu, có mấy ai có thể chờ đợi được đối phương suốt bao nhiêu năm ròng rã. Thứ gọi là thiên trường địa cửu, thì tình cảm ấy hẳn phải to lớn và nhớ mong, khao khát đến nhường nào? Tình yêu, có tình cảm thôi chưa đủ, còn phải hy sinh, chờ đợi, chịu đựng mọi đau khổ và dằn vặt nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau mới là khắc cốt ghi tâm đến trọn đời...
"Nào, cười lên nào."
Tiểu Vũ bé xíu đứng giữa nắm tay hai người, một nhà ba người nhìn vào ống kính, nở một nụ cười thật tươi.
Những ngày tháng hạnh phúc chỉ mới bắt đầu.
Updated 21 Episodes
Comments
Ya 🐥
🤣🤣trời trờii dừa lắm
2022-09-26
1
Ya 🐥
thế nào cũng trúng chị hà 🤣
2022-09-26
1
Ya 🐥
kì vậy tiểu Vũ 🤣🤣
2022-09-26
2