Chương 10: Phải gọi là mẹ

... Anh sẽ không cầu xin em tha thứ, vì anh không xứng đáng có được sự tha thứ đó...

Lúc đó anh đã định đến nhà thưa chuyện với bố mẹ em, nhưng bố anh bỗng nhiên qua đời. Anh phải về nhà gấp, rồi cả sản nghiệp dồn hết lên anh, anh không thể về được. Lúc nào anh cũng nhớ em. Đến lúc anh có thể thu xếp công việc trở về tìm em... em đã đi rồi..."

Từng câu từng chữ hắn nói ra như chứa đựng sự thống khổ mà người ngoài không thể chịu đựng được. Hắn không chỉ mang trên vai tình yêu đối với cô, mà còn phải gánh vác sự nghiệp. Nguyệt Linh cảm thấy vai mình ươn ướt. Hắn đã khóc sao?

Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy cổ tay hắn vẫn đang đặt ở dưới cổ mình, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Em tha thứ cho anh mà..."

Giọng nói dịu dàng ấy như dòng suối mát chảy qua tim hắn. Hắn cảm thấy mình như được hồi sinh, từng tế bào vui sướng đến tê dại, run run hôn lấy cổ cô.

"Đúng là em đã từng rất hận anh..."

Lời nói của cô một lần nữa khiến cơ thể hắn căng lên. Nguyệt Linh nhận ra sự thay đổi của Thiên Lãnh thì bật cười, người đàn ông này nhạy cảm như vậy sao?

"... Nhưng trước giờ em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chưa từng hối hận vì đã sinh ra Tiểu Vũ. Em luôn nghĩ đó là quyết định của em nên dù nó có đúng hay sai thì vẫn là kết quả mà em đáng phải nhận lấy.

Hơn nữa, em nhận ra, em không trách anh nhiều như em nghĩ."

Cô đã nhìn thấu được lòng hắn, vậy tại sao lại không thể lựa chọn tha thứ đây? Tiểu Vũ cần một gia đình trọn vẹn, cô cũng cần một người để có thể chở che, nương tựa những ngày tháng sau này.

Thiên Lãnh gục đầu lên cổ cô, tham luyến mùi hương nhẹ nhàng của người con gái: "Xin lỗi vì không tìm ra mẹ con em sớm hơn."

Nguyệt Linh mỉm cười, những ngón tay luồn vào mái tóc hắn xoa xoa: "Cảm ơn anh vì đã tìm được em và Tiểu Vũ."

...

Sáng sớm Tiểu Vũ thức giấc, bố mẹ đã dậy từ lúc nào. Nhưng cậu bé nhạy bén phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có sự thay đổi, ngay lập tức tủm tỉm. Chắc chắn là bố mẹ làm hòa rồi, bằng không làm sao mà bố lại dám ôm eo mẹ như thế kia, mà mẹ còn không có tức giận, lại còn cười nữa. Tiểu Vũ híp mắt nhìn hai người trưởng thành ở bếp đang tình tứ với nhau mà thầm than trong lòng.

Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Vũ được nghỉ, hắn cũng nghỉ một hôm để dành thời gian cho hai mẹ con.

"Tiểu Vũ hôm nay muốn đi đâu chơi không?"

Hắn vừa xé bánh mì đặt vào đĩa của cô vừa quay đầu sang hỏi Tiểu Vũ ngồi ngay bên cạnh. Cậu bé chấm một ít nước sốt đưa lên miệng, đầy hào hứng trả lời: "Bố, con muốn đi chơi công viên."

Thiên Lãnh liếc mắt nhìn Nguyệt Linh, cô chỉ biết nhún vai. Thiên hạ này là của bố con anh, hai người muốn đi đâu thì đi.

Công viên đông nghịt người, Thiên Lãnh che chở cho hai mẹ con không bị va này va nọ vào đâu. Tiểu Vũ thì hào hứng khỏi phải nói, chạy đi linh tinh chơi hết trò này đến trò khác. Nguyệt Linh ngồi cùng hắn trên băng ghế dài, dựa đầu vào vai hắn nhìn Tiểu Vũ đang hò hét trên chiếc đu quay cách đó không xa, môi nở nụ cười bình yên. Cô cũng không ngờ được mình lại có thể tận hưởng được những ngày tháng nhẹ nhàng đến như thế. Yêu người, được người yêu, và chủ nhật cùng nhau chơi đùa; cuộc sống mà lúc trước khi còn là một thiếu nữ cô đã hằng ao ước, rồi lại nhận ra mong ước đó đã quá xa vời khi cô sinh Tiểu Vũ, dần dần cũng quên đi hy vọng nhỏ nhoi ấy. Ngày hôm nay, không ngờ được cô lại tìm thấy cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Thiên Lãnh khẽ nhìn cô đang gục đầu lên vai, sự ngọt ngào như có ai đó rót mật vào tim khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc mà hắn đã tìm kiếm suốt sáu năm trời ròng rã. Cuộc đời, chỉ cần như vậy là đủ.

"Trưa nay đến nhà anh một chuyến đi. Mẹ anh mong gặp em lắm."

Nguyệt Linh hơi sững sờ, gặp... gặp mẹ hắn sao? Không phải cô không thích hay ghét bỏ mà cô cũng rất sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không hòa hợp. Nhà của Thiên Lãnh cũng là một gia đình quyền thế, chắc chắn sẽ rất khó tính trong việc chọn con dâu. Hơn nữa cô còn là một đứa con gái bị gia đình ruồng bỏ...

Thiên Lãnh như biết được cô đang nghĩ gì, xoa đầu cô trấn an: "Yên tâm đi, mẹ anh biết chuyện từ sáu năm trước rồi. Lúc anh dẫn con về nhà mẹ anh cứ giục hỏi em ở đâu, đoán chừng rất sốt ruột gặp em đấy."

Cô đành phải gác lại tâm tư bất an mà xốc lại tinh thần. Dù sao nếu muốn trở về với hắn thì việc gặp phụ huynh là không thể tránh khỏi. Nguyệt Linh bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật là ấu trĩ, đã có một đứa con trai lớn tướng rồi mà vẫn còn sợ sệt không khác gì đứa trẻ lên năm.

Ba người quyết định về biệt thự Tần Gia để ăn trưa, cũng để gặp mặt mẹ của Thiên Lãnh.

Vừa đến cửa, Tiểu Vũ đã vội vàng chạy vào trong nhà như đã quen thuộc từ rất lâu, hét lớn: "Bà nội, con về rồi!"

Một người phụ nữ trung niên hiền từ chầm chậm bước ra, nở nụ cười: "Tiểu Vũ về rồi à, chạy chậm thôi kẻo ngã."

Đoạn, lại ngước nhìn con trai cùng cô gái bên cạnh, có hơi sững sờ.

"Con là... Nguyệt Linh...?"

Cô bị gọi đến tên thì có hơi căng thẳng, dù biết rằng mẹ của hắn cũng không thể làm gì khó cho cô, nhưng theo bản năng vẫn ăn nói không thông: "Dạ... Bác gái..."

Quả nhiên, vừa mới dứt câu, chân mày của vị phu nhân ấy đã nhăn lại, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Tâm trạng của Nguyệt Linh bỗng nhiên chùng xuống. Cuối cùng vẫn là không thích cô đi...

"Sao lại gọi bác gái? Phải gọi mẹ mới đúng."

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

mẹ nôn lắm ròii

2022-09-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

mới sáng zị đã ăn cơm chó ròii

2022-09-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

anh nghe câu này xong run 🤣

2022-09-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play