Bây giờ đang là buổi trưa, từ trung tâm nóng nực về nhà cũng không thấy khá hơn. Khánh Hân với lấy cái điều khiển trên bàn bật điều hoà lên, cứ thế nằm trên ghế sofa mà hưởng thụ. Đúng lúc đó lại có tiếng chuông cửa. "Đang canh trưa mà ai đến nữa nhỉ?"- cô nghi hoặc, uể oải đứng dậy ra mở cửa.
- Ủa ba? Sao ba về giờ này?
- Ba để quên đồ.
- Nếu vậy thì ba cứ gọi con mang đến, sao phải cất công về. Mà chìa khoá ba đâu, sao lại nhấn chuông?
- Con còn phải đi học mà. Chìa khoá mất rồi.
- Vậy để con đi lấy cái khác. - nói rồi cô chạy ra khỏi phòng ba đi tìm một chìa khoá mới. Trở lại đã thấy ba quần áo chỉnh tề.
- Giờ ba đi luôn ạ?
- Ừm, tối nay ba cũng không về. Con tự lo cho mình nhé.
Khánh Hân im lặng nhìn ba ra khỏi nhà. Thì bấy lâu nay cũng là cô tự lo cho mình đấy thôi. Cô vứt chuyện đó sang một bên, tắt điều hoà phòng khách khoá cửa cẩn thận rồi lên phòng, không quên ôm theo một đống snack.
Quẳng đống snack lên giường, Khánh Hân đi tắm rửa rồi nhanh chóng trở ra. Leo lên giường, mở laptop đồng thời mở luôn gói snack, bật chương trình K-pop yêu thích, cô đăng nhập vào facebook, lướt lướt một hồi lại nhớ ra cậu con trai đó. Vì không nghe được tên tài khoản, chỉ biết tên "Trương Đức Hải Đăng", cô gõ vào ô tìm kiếm, nhập họ tên người ta vào vẫn không thấy, "Trương Hải Đăng?" "Hải Đăng?" " Đăng Trương?"…
Vẫn không tìm thấy!
"Quái lạ!"- cô bực mình "Lẽ nào lại không dùng FB?"...
Nãy giờ cũng đã chén xong đống snack, chương trình cũng kết thúc, FB không có gì mới, cô gập laptop xuống, ném chuyện FB cậu con trai qua một bên rồi đánh một giấc ngủ trưa ngon lành...
Trương Đức Hải Đăng sau khi rời trung tâm cũng về thẳng nhà. Cậu sống trong một căn hộ trong thành phố, một mình. Ba mẹ cậu vẫn đang định cư ở nước ngoài, cậu chuyển về nước sống từ đầu năm lớp 10. Cậu muốn học cấp 3 và đại học ở Việt Nam.
Khác với Khánh Hân, cậu ở một mình nhưng chăm sóc cho bản thân rất tốt. Cậu xuống bếp mang tạp dề màu xanh lam vào rồi bắt đầu nấu nướng. Nấu nướng xong xuôi, cậu vào phòng tắm rửa rồi mới trở xuống ăn cơm. Ăn một mình cũng đã quen rồi nên cậu không thấy chán, vẫn vui vẻ vỗ ngực rằng mình nấu ăn rất ngon.
Nghĩ ngợi một hồi đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó...ở trung tâm...cô gái đó...
"Tên gì nhỉ?"- cậu ngờ nghệch hỏi.
Hải Đăng con người thông minh, giỏi giang nhưng giờ đây lại quên tên của cô gái mà cậu đã trêu chọc! Cậu không thấy cô kết bạn với mình... cũng đoán ra là khi đó cô đã không nghe thấy. Nghĩ ngợi được 5 giây thì cậu cũng dễ dàng vứt chuyện đó sang một bên, dọn rửa bát đĩa xong cũng vào phòng ngủ.
Những ngày sau đó cô vẫn đi học thêm bình thường và cậu cũng vậy. Mãi đến chủ nhật mới có giờ học ở trung tâm.
Chủ nhật học buổi chiều, cô nhất quyết không để người khác cướp mất chỗ nữa, cô quyết định đi sớm hơn, nào ngờ tới nơi vẫn thấy bị cướp chỗ... Cậu ta đang ngồi ở đó cắt đôi tờ giấy A3 ra chuẩn bị vẽ. Cô tức lắm chứ nhưng không thèm chấp, coi như cô bố thí. Cô đi vào lấy ghế rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Miệng không nói, mắt không nhìn, tập trung chuẩn bị dụng cụ cho mình...
Hôm nay cậu lại mượn dao của cô.... cô không đáp, cậu khó hiểu một lúc rồi như tự bào chữa "im lặng là đồng ý" vẫn cố gắng lấy dao từ chỗ cô. Dùng xong lại còn quên trả khiến cô lúc cần phải dáo dác nhìn quanh, có vẻ cậu thấy cô đang tìm dao liền đưa cho cô, cô không thèm nhìn cậu một cái, giật lấy dao rồi quay sang chỗ khác.
Hải Đăng là người thông minh, suy nghĩ thấu đáo, hôm nay cậu đã cố ý đến sớm hơn để dành vị trí ngồi đó vì cậu biết cô cũng sẽ đến sớm. Một nam nhi đại trượng phu mà phải bỏ thì giờ ra chấp nhặt một chuyện nhỏ với một đứa con gái. Cả tên người ta cũng không nhớ nhưng việc trêu chọc người ta thì không bao giờ quên.
Khi cậu đến nơi, vẫn chưa có ai chỉ có mỗi Boss lớn, cậu hài lòng cười nhẹ rồi đi vào lấy ghế và bảng vẽ ra chỗ đó ngồi.
Ít phút sau cô gái đó cũng đến. Cậu háo hức chờ xem phản ứng của cô thì... Không gian yên tĩnh bao trùm cả trung tâm, cô gái đi ngang qua cậu vẫn không có động tĩnh gì, cũng không bực bội dậm chân như hôm trước. Cậu khó hiểu. "Có phải cậu không màn tới việc bị cướp chỗ nữa?" "Hay cậu nghĩ là....đang bố thí cho tôi?"
Lúc này Hải Đăng nhận ra bản thân đang đi so đo với con gái. Cậu bình thường không có như vậy. Để bào chữa cho việc đó, Hải Đăng tự an ủi rằng do dạo này ngủ không yên giấc, hay chính là do cô gái này.
Giờ học hôm nay cậu vẫn mượn dao của cô, thấy cô im lặng thì hơi sợ định rút tay về nhưng là mượn cho thằng bạn nên phải cố lấy.
Lúc sau thì cậu thấy cô ngồi bên cứ loay hoay mãi, ngước lên thì hiểu ra là cô đang tìm dao, liền lấy dao trả lại cho cô, định nói "cảm ơn" nhưng sự thờ ơ của cô đã chặn họng cậu lại, cô theo tốc độ ánh sáng giật lấy dao rồi về vị trí cũ, cậu ngơ theo vài giây. Hải Đăng nhíu mày nhìn cô, "Là ý gì?"
Updated 50 Episodes
Comments
I tím You✌
perfect💜
2021-08-14
0
Jasmine
Hải Đăng ơi là Hải Đăng phải thương hoa tiếc ngọc
2021-07-27
2
Hiếu Nguyễn
hay viết lắm bạn ❤❤
2021-07-16
1