Ngoài chuyến đi tham quan như trường đã hứa hẹn, và sau chuyến đi là kì thi học sinh giỏi thành phố thì còn có trận thi đấu bóng rổ cấp trường.
Vì thế đội bóng rổ đang luyện tập rất hăng máu. Tin đồn tranh chấp giữa Phan Tuấn và Hải Đăng đã lắng xuống nhưng nhiều người vẫn còn truyền miệng với nhau về mối quan hệ tay ba đó.
Hải Đăng và Phan Tuấn không quan tâm đến tin đồn đó nhưng vì đội bóng thúc ép phải giải quyết nhanh để tập trung vào luyện tập, nên họ đã tìm đến câu lạc bộ truyền thông đó. Sau khi lấy lại hết ảnh và chắc chắn câu lạc bộ sẽ không đưa tin nhảm nữa mới bỏ qua. Xem ra mấy người trong câu lạc bộ đó cũng bị doạ một trận không ít, tại vì nhìn Hải Đăng với Phan Tuấn nghiêm trọng lắm.
Khánh Hân dạo này đã bắt chuyện được với Hải Đăng. Mọi chuyện trở về như lúc ban đầu, chính là việc Hải Đăng mượn dao của cô ở trung tâm đấy, cả cánh cửa ban công ở nhà cũng mở trở lại.
Hôm nay có tiết trống, nhưng cả lớp vô cùng trật tự vì đang miệt mài ôn thi học sinh giỏi. Tất nhiên không phải cả lớp chuyên Anh là đi thi hết môn Anh. Nhiều đứa sức học trâu bò có thể cân từ môn xã hội đến môn tự nhiên. Chẳng hạn như Hải Đăng, học lớp chuyên Anh nhưng thi Toán, hơn nữa còn được thầy cô kì vọng hơn cả những đứa học chuyên Toán. Thậm chí Khánh Hân bình thường chỉ toàn thấy ngủ, bộ dạng không giống người học giỏi nhưng lại thi môn Văn.
Tuy nhiên giữa một lớp đang tất bật ôn thi, Khánh Hân vẫn ngủ thôi. Hải Đăng vừa ôn bài vừa quan sát người ngồi bên, không nhịn được nữa liền lấy bút gõ lên tay cô.
- Cậu không ôn thi à? Sau chuyến đi sẽ không có thời gian để ôn đâu. – Hải Đăng nói.
Khánh Hân nghiêng đầu sang bên Hải Đăng, nhàm chán nói:
- Viết văn là chuyện của trái tim, của cảm xúc. Không có hứng, không học được. Có thể sau chuyến đi sẽ có hứng hơn đấy.
Hải Đăng liền khẽ cười, nói:
- Không phải cứ đến đêm là cậu sẽ thức học sao? Đừng âm thầm cố gắng như vậy, mọi người sẽ ghét đó.
Khánh Hân chột dạ, ngay lập tức bật dậy nhìn quanh lớp, sau đó liền thở phào. Cô nhìn Hải Đăng với vẻ mặt oán trách nói:
- Người khác nghe lại nghĩ chúng ta chung nhà đó! Hơn nữa tôi… âm thầm cố gắng thì sao phải ghét tôi?
- Cậu phải hiểu sẽ có người luôn quan sát cậu, ghen tị với cậu. Nếu sau này cậu thi có giải, người ta sẽ nghĩ rằng không thấy cậu học hành bao giờ sao lại có giải được. Sau đó thì những tin đồn về việc cậu mua giải sẽ được lan truyền….
- Thôi đi, cậu tưởng tượng vừa thôi. Chuyện sẽ không đến mức đó đấy chứ… - Khánh Hân nửa tin nửa ngờ. Trong lòng cô luôn lo sợ những chuyện như vậy xảy ra, nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra như cách Hải Đăng nói. Thế nhưng Hải Đăng không nhận ra niềm lo lắng trong cô tiếp tục nói:
- Tôi nói sự thật thôi, cậu không nên quá ngây thơ như thế.
- Tôi không ngây thơ. – Khánh Hân phản bác sau đó liền quay đi.
Nghĩ ngợi một hồi, Khánh Hân lại liều lĩnh hỏi Hải Đăng một câu:
- Cậu thấy con gái như thế nào mới đáng yêu?
Hải Đăng tất nhiên là giật mình rồi.
- Hỏi gì kì cục vậy? Tôi nói cậu ngây thơ, chứ không nói cậu đáng yêu. - Hải Đăng chau mày.
- Cậu trả lời thôi không được hả?
- Ờ thì... chắc là mấy đứa không có người yêu là đáng yêu nhất vì tụi nó rất tội nghiệp chả ai yêu.
Khánh Hân nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, nói "chả ai yêu" không phải là Hải Đăng đang ngầm định rằng cậu không thích cô sao! Cô lườm lườm nhìn cậu một hồi khiến cậu toát mồ hôi lạnh rồi cũng lên tiếng:
- Thế... tôi có đáng yêu không?
Hải Đăng thiếu chút nữa đã bật ngửa sau khi nghe câu hỏi đó. Con nhóc này hôm nay làm sao thế?! Cậu không biết phải trả lời thế nào mới tốt, vành tai đỏ lên, mãi mới trả lời câu cụt ngủn:
- Không biết!
- Tại sao?!
- Tại sao cái gì? Bởi vì... - Bởi vì yêu rồi thì với Hải Đăng cô làm gì chả đáng yêu. Nhưng cậu không thể nói thế được. Lời chưa thốt ra đã thu lại vào trong bụng mất rồi.
- Vì? – Khánh Hân vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
- Vì không muốn nói dối với cậu, cũng không muốn dối lòng. – Gấp quá cậu trả lời bừa một câu, ai ngờ làm cô gái bên cạnh hụt hẫng đến xụ cả mặt xuống, thấy cả một không khí u ám bao quanh người cô.
- Này, đùa thôi! Trưa nay ăn cơm chung với tôi đi. – Hải Đăng nén cười, cố an ủi Khánh Hân.
Vừa nghe xong mắt Khánh Hân đã sáng rực, khí đen xung quanh cũng tắt vụt. Cô luôn mong muốn được ngồi ăn cơm chung với Hải Đăng. Bây giờ được cậu mở miệng mời như thế, thật là dịp may hiếm có nên ngu gì mà không nhận lời. Vừa định trả lời Khánh Hân đột nhiên liếc thấy mấy đứa ngồi trên đang nhìn mình.
- Hai tụi bây nói chuyện to quá!
- A… xin lỗi. Lần sau sẽ nói nhỏ. – Khánh Hân cười trừ.
Mãi rồi cũng đến giờ cơm trưa, hai người cùng đi xuống canteen. Hải Đăng nhận khay cơm từ cô đầu bếp rồi chuyển sang cho Khánh Hân, sau đó mới lấy phần cơm cho mình. Khánh Hân trong lòng vui sướng, không ngờ lại có ngày được crush quan tâm như vậy.
Khánh Hân gọi thêm nhỏ bạn thân Tú Phương đến ngồi chung. Giới thiệu xong thì vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hải Đăng rất điềm đạm, chỉ mỉm cười nhẹ.
Bỗng nhiên có người ngồi xuống đối diện Khánh Hân tức là bên cạnh Hải Đăng. "Chúc Vy?". Cô ta tươi cười nói:
- Còn chỗ trống này, tớ ngồi đây được chứ? - Là một câu xin phép nhưng tự cậu ta đã cho phép mình ngồi rồi.
Không ai nói câu nào, gương mặt Hải Đăng thoáng chút khó chịu. Từ sau chuyện xảy ra ở sân sau đó, cô ta không tìm Hải Đăng nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện.
Từ lúc Chúc Vy ngồi xuống, không khí trở nên nặng nề, ai cũng lo ăn, không trò chuyện vui vẻ như lúc đầu. Thế rồi Chúc Vy quay sang Hải Đăng, giở giọng ngọt ngào:
- Hải Đăng à, trận đấu bóng rổ sắp tới tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu. Cậu phải thắng nhé!
Hải Đăng không nhìn lại cô ta, mở miệng trả lời:
- Cậu không cần đi. Không có cậu tụi tôi vẫn thắng.
- Không! Tớ sẽ chăm sóc cho các cậu. - Cô ta lay nhẹ tay Hải Đăng.
- Cậu nghĩ tụi tôi là con nít sao? Cậu không phải mẹ, cũng không là cái đinh gì cả! - cậu khó chịu nói rồi gạt tay cô ta ra.
Chúc Vy thất vọng, nhanh chóng buông tay. Ngay sau đó một người khác cũng xuất hiện. Phan Tuấn thấy đông vui quá liền nhập cuộc. Anh ngồi xuống bên cạnh Khánh Hân. Cảm giác của Hải Đăng bây giờ cũng giống như cô lúc nãy nhìn thấy Chúc Vy. Đáng ghét hơn là Phan Tuấn cứ “Hân ơi”, “Hân à”…
- Trận bóng đương nhiên chúng tôi sẽ thắng. Vy đừng phí sức đi theo chỉ vì một người nữa. - Phan Tuấn nhìn Chúc Vy tươi cười nói.
Trước đây hai người này cũng rất thân, nhiều người đồn rằng hai người quen nhau. Nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn nên chỉ được một thời gian đã lắng xuống.
- Phan Anh Tuấn! Cậu lo ăn phần cậu đi. - Chúc Vy liếc anh một cái.
Khánh Hân cảm thấy ngột ngạt, ăn không nổi nữa, trong lòng bức bối, cô đứng phắt dậy, đánh mắt ra hiệu với Tú Phương, không nói không rằng mà rời khỏi. Tú Phương cũng nhanh chóng đi theo. Chúc Vy thấy vậy trong lòng hả hê không kém. Hải Đăng nhìn theo lo lắng, cuối cùng đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người còn đang ngồi, sau đó cũng chạy theo cô. Phan Tuấn ngơ ngác nhìn từng người rời đi, rồi lại nhìn gương mặt nhăn nhó của Chúc Vy mà không khỏi nhếch mép cười:
- Cậu rớt giá đến vậy là cùng!
- CẬU..!! - Chúc Vy tức nổ đom đóm mắt, nhưng không cãi lại được, dùng dằng rời khỏi bàn ăn.
Hải Đăng đuổi theo Khánh Hân. Tú Phương hiểu ý nên đã lẻn đi trước để hai người nói chuyện. Hải Đăng thở hồng hộc, mắt nhìn cô chăm chú. Cô cũng ngạc nhiên, mắt mở to, đâu ngờ Hải Đăng sẽ đuổi theo chứ.
- Chưa ăn cơm xong mà đi đâu?
- Tôi no rồi!
- Cậu là vì hai người kia nên giận đúng không?
- Tại sao tôi phải giận? Tôi chỉ vì cảm thấy ăn không nổi nữa nên mới đi thôi! - cô cúi gầm mặt xuống nói, giọng có chút run run.
- Ngẩng đầu lên coi. - Hải Đăng bỗng nhiên ra lệnh. Cô vẫn nhất quyết không ngẩng đầu! Hải Đăng nghiêm giọng hơn nói tiếp.
- Cậu không ngẩng đầu lên tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa!
Khánh Hân nghe thấy thế thì giật mình, nếu không nói chuyện với Hải Đăng, chuỗi ngày chán chường vừa kết thúc sẽ bắt đầu trở lại... Nghĩ rồi cô từ từ ngẩng mặt lên. Lúc này cậu nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cô thì thật sự chỉ muốn nuốt cô vào bụng để không ai bắt cô đi được. Hải Đăng mỉm cười nói:
- Sau này ăn cơm sẽ không có mấy đứa đó làm phiền nữa. Yên tâm.
- Ừm....cảm ơn!! – Khánh Hân lườm cậu rồi ôm mặt quay bước về lớp. Trong câu nói của Hải Đăng sao có nhiều đường thế? Là vô tình hay cố ý? Tim cô loạn nhịp chỉ vì câu nói đó và cả thái độ dịu dàng của cậu nữa. Tại sao cứ luôn khiến cô lầm tưởng?
Updated 50 Episodes
Comments
Bí Ngô 🌽 ( Rinz )
Tg siêng ghia
🌽Ghé đọc chap ms của Ngô nha 🌽
2021-07-23
1
M I N D A Y🙊💅
tg siêng quá❤️
2021-07-23
2
M I N D A Y🙊💅
ghé nè, rảnh qua uho truyện mình nhé, ttld❤️
2021-07-23
1