Cứ thế mùa hè nhanh chóng trôi qua, đã sắp đến ngày khai giảng năm học mới, Khánh Hân chán chường nằm dài trên sofa một tay cầm điều khiển ti vi tay kia bốc lịa miếng snack bỏ vào miệng. Chợt cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó ồn ào thu hút sự tò mò của cô, liền ra cửa xem. Tiếng ồn đó bắt đầu từ căn nhà bên cạnh, sát vách nhà cô. Đó là căn nhà lâu nay không ai ở, giờ nhìn có vẻ có người đã mua lại nó, người ta đang mang đồ đạc vào trong. Cô tự hỏi hàng xóm mới của cô trông thế nào...
Ba cô từ trong phòng đi ra quần áo chỉnh tề, tay cầm cặp táp còn có cả vali.
- Bên ngoài có chuyện gì à? - ba cô hỏi.
- À, hình như có người chuyển tới...Mà ba định đi đâu sao?
- Ba đi công tác khoảng một tuần mới về. Có gì khó khăn thì gọi cho bác con. Tiền vẫn còn để xài chứ?
- Dạ...còn!
- Ừm, vậy ba đi nhé. Ở nhà khoá cửa cẩn thận.
Nói rồi ba cô bước ra khỏi nhà lái xe đi. Khánh Hân khoá cửa chán nản đi lên phòng, cô mở cửa ban công ra thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, người mà cô đang thích thầm... Là Hải Đăng!
Hải Đăng từ ban công nhà bên cạnh cũng vừa lúc đó mở cửa ra, nhìn thấy cô, cậu cũng giật mình. Không đợi thêm một khắc nào nữa, hai cánh cửa ban công cùng một lúc đóng "sầm" lại.
Ở bên này cô vô cùng hỗn loạn, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực nhỏ bé, trong đầu cô đặt ra vô vàn câu hỏi.
"Hải Đăng là người mới chuyển vào căn nhà đó, là hàng xóm sau này?"
"Tại sao lại chuyển đến đây?"
"Chuyện tốt như thế này còn có thể xảy ra!"
"Hay do mình tưởng tượng?"
Hải Đăng bên kia cũng không khả quan hơn, cảm xúc vừa vui vừa hoang mang.
"Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?"
"Nhà sát vách nhau như thế này?"
Hai cái ban công chỉ cách nhau chưa được một mét, dường như có thể nhảy qua bên kia được luôn. Hai cô cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, liền mở cửa xác nhận lần nữa. Hai cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Hải Đăng bình tĩnh lên tiếng:
- Nhà cậu ở đây sao? Tôi mới chuyển đến. Mong cậu giúp đỡ...
- À..à...được rồi... Nói chuyện sau ha! - Nói rồi cửa một lần nữa đóng "sầm" lại, rèm cũng kéo lại luôn, để mình cậu ngơ ngác. Khoé môi cậu cong lên để lộ một nụ cười rõ rệt: "Trùng hợp thế!".
Tối hôm đó Khánh Hân ra ngoài mua đồ thì gặp cậu đi chạy bộ. Cô thấy cậu, biết là không còn đường nào để trốn thì lơ cậu đi, cứ bước thẳng về trước. Nhưng lại bị cậu gọi:
- Hey!! Cô bé!!
- Cô bé?! - cô quay lại nhìn cậu tỏ rõ sự bực bội. - Cậu có lớn hơn tôi không mà dám gọi thế!
- Ừ thì... không phải tôi cao hơn cậu sao?
- Chiều cao không phải là vấn đề, biết chưa?
- Mà cậu đi đâu thế? Con gái lại ra đường giờ này.
- Tôi đi mua đồ!
- Tôi đi chung với cậu!
-...
Dưới đường phố đèn sáng trưng có hai con người đi cạnh nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Lúc sau cô mới mở miệng trước:
- Tại sao cậu chuyển đến đây vậy?
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu trả lời ngay:
- Trước đây tôi một mình về nước tới sống ở căn hộ cách xa chỗ này, vì ba mẹ tôi còn có công việc ở nước ngoài nên chưa về. Nay họ về rồi, công việc đã giải quyết xong, muốn kiếm chỗ nào ở cho rộng rãi thoải mái nên mới dọn đến đây... - tiếp đó Hải Đăng nhìn cô - Ai ngờ lại gặp cậu ở đây chứ?
Khánh Hân giương đôi mắt to tròn nhìn cậu... Không ngờ cậu lại giỏi như vậy, học ở nước ngoài, rồi về đây sống một mình vậy mà bản thân vẫn cao ráo đẹp trai thế, chả bù cho cô. Lại nghĩ đến việc ba cô đi công tác. Cô thở dài. Điều đó lại lọt vào mắt cậu, cậu hỏi:
- Có điều gì buồn phiền sao?
- Không có gì.
- .... - cậu im lặng bước sau cô, nhìn ngắm con người nhỏ bé mà cậu ngày đêm nhung nhớ.
Lần đầu tiên Hải Đằn biết yêu thương một người. Cậu không ngờ tình yêu lại đến dễ dàng như thế! Trước đây tại sao lại không có cảm giác này với những người con gái khác nhỉ? Khi cậu còn chưa kịp nhận ra cảm giác đó đã nhanh chóng cày xới con tim cậu rồi!!
Hải Đăng đưa cô về đến cổng, nhìn cô bước vào nhà khoá cửa lại rồi mới an tâm về nhà mình. Vào nhà cậu thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, họ gọi cậu đến:
- Hải Đăng, qua đây con.
- Sao vậy mẹ? - Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ.
- Cô gái nào thế con? - ba cậu nhìn cậu tươi cười hỏi. Có lẽ họ đã nhìn thấy hai người đi chung với nhau.
- À....con quen cô ấy ở trung tâm.
- Thế cô bé là người thế nào? Nhà ở đâu? - mẹ cậu tiếp tục hỏi.
- Con không biết đâu. Còn nhà thì...cô ấy ở ngay bên cạnh..
Ba mẹ cậu tròn mắt nhìn cậu. Người mẹ cầm tay con trai dặn dò:
- Con à, đây là duyên phận đó.. Nếu con để mắt đến người ta thì phải biết nắm lấy cơ hội, đừng để bị cướp mất nhé! Phải trân trọng người ta nhé...
Ba cậu nghe thế cũng gật gật đầu nhìn cậu, tỏ vẻ đồng tình. Bởi vì xưa nay cậu chưa bao giờ đi riêng cùng con gái, cứ sợ cậu lãng phí tuổi thanh xuân, hơn nữa là sợ cậu ế thì lại không có cháu đích tôn, giờ thấy cậu đi với bạn gái thì rất vui. Nhưng cậu ngay lập tức xua xua tay bác bỏ:
- Không phải như ba mẹ nghĩ đâu, con với cô ấy chỉ là bạn...
- Ầy...không sao không sao, rồi cũng dần có tình cảm thôi. - Mẹ cậu chắc chắn. - Dù sao mai cũng phải qua chào hỏi gia đình bên đó để họ còn giúp đỡ mình sau này....
- Thôi con lên phòng ngủ đây. - Hải Đăng chính là đang tìm cớ trốn đi, không thể tiếp tục nói với cái lí lẽ của ba mẹ nữa.
Hải Đăng lên phòng thấy phòng cô bên kia còn sáng, cậu leo lên giường với điện thoại bấm vào FB. Quả nhiên cô đang hoạt động. Nghĩ ngợi hồi lâu cậu mới nhấn vào biểu tượng "vẫy tay" với cô, sốt ruột chờ đợi hồi âm. Cô bên kia đang buồn ngủ thì thấy tin nhắn của cậu liền tỉnh hẳn. Sung sướng lăn lộn trên giường, rồi lấy lại bình tĩnh, cô trả lời: "Gì vậy?".
"Chưa ngủ à?"
"Chưa, còn cậu?"
"Thì chưa ngủ mới nhắn tin cho cậu được chứ!"
"....Nhắn cho tui làm gì?"
"Thấy phòng cậu sáng đèn nên nhắn qua nhắc cậu ngủ sớm, 10 giờ rồi đấy."
"Tui cũng định ngủ thì cậu nhắn tin..."
"Ờ...vậy ngủ đi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tin nhắn đầu tiên thật là nhạt nhẽo.
Khánh Hân sau cuộc trò chuyện liền ngoan ngoãn tắt đèn và điện thoại, trong lòng rạo rực không thôi. Nằm suy nghĩ một lúc đã ngủ thiếp đi mà gương mặt còn vương nụ cười.
Hải Đăng nhìn qua phòng cô thì thấy đèn phòng đã tắt, cũng không thấy cô online nữa, biết rằng cô đã ngủ, cậu khẽ cười.
Updated 50 Episodes
Comments
cutii🌷
truyện hay nha. nhanh ra chap mới nha tg. ttld nè
2021-07-19
1
Lingg
Đã ghé like full và theo dõi rùi nha, mong tác giả chéo mình zới, chéo lâu dài nhaaa
2021-07-19
1
Thế Giới Viễn Cổ
Đã ghé, mong đc ttld
2021-07-19
1