17h30 chiều thứ ba, như thường lệ, hôm nay cũng có tiết học ở trung tâm. Khánh Hân đã không còn quan tâm tới việc bị cướp chỗ hay không nữa. Thế nhưng....
Khi vừa đến trung tâm, Hải Đăng cũng vừa tới, thoáng chốc cô nghĩ vẫn còn cơ hội giành lại chỗ, cậu cũng cảm thấy bị đe doạ, hai người nhìn nhau sau đó liền cùng lúc lao nhanh vào lấy ghế rồi phi thẳng ra vị trí ngồi quen thuộc. Hai chiếc ghế đặt xuống cùng một lúc phát ra tiếng lớn. Mọi người trong trung tâm cũng giật mình nhìn về phía hai người. Cô nhăn nhó ngước lên nhìn con người cao hơn cô cả cái đầu, bàn tay nắm chặt rồi quát như tát nước vào mặt cậu:
- CẬU RÕ RÀNG LÀ MUỐN HƠN THUA VỚI TÔI PHẢI KHÔNG? CẬU LÀ CON TRAI SAO?
Hải Đăng tuy có bối rối một chút nhưng cũng không vừa, ánh mắt đã có phần khó chịu, khoanh tay nhìn cô:
- Đây là chỗ của tôi, tôi quen ngồi ở đây rồi. Không đổi được.
- NHÌN ĐI, Ở ĐÂY CÓ VIẾT TÊN CỦA CẬU SAO?! - vừa nói cô vừa chỉ tay xuống sàn.
- Thế có viết tên của cậu không? - Hải Đăng bình thản nói, nhưng giọng điệu lại tỏ ý thách thức.
- CẬU...!!!
- Thôi được rồi!! - Từ Minh thấy không khí căng thẳng quá thì lên tiếng. - Mày sao vậy Hải Đăng, phải thương hoa tiếc ngọc. - Nói rồi hắn kéo Hải Đăng qua bên cạnh ngồi...
Khánh Hân cũng im lặng hậm hực ngồi xuống, không cãi nữa.
Lúc sau Hải Đăng lại quay sang mượn dao, Khánh Hân lườm cho cậu một cái. Nhận được cái lườm đó cậu khựng người lại, tay lơ lửng giữa không trung, nhưng rồi cô gật đầu đồng ý, trong lòng cậu thở phào. Lần này cậu rút kinh nghiệm, dùng xong trả ngay nên cô chẳng có cớ gì để nặng nhẹ với cậu nữa. Khánh Hân cầm lấy dao rồi nhận thấy trong đó có kẹp tờ giấy nhỏ là cậu đã bỏ vào khi mượn nó. Cô mở ra thì thấy dòng chữ: "Làm hoà đi!", cô ngạc nhiên quay sang nhìn chủ nhân của tờ giấy, cậu cũng nhìn cô, chờ đợi....
Suy nghĩ một hồi, Khánh Hân khẽ gật đầu rồi quay đi. Mặt Hải Đăng bình thường lạnh lùng, đột nhiên vì cái gật đầu đó mà trở nên tươi tắn hẳn.
Buổi học trước, đang vẽ thì Boss bảo có việc phải ra ngoài, nói với học trò vẽ xong thì để bài trên bàn Boss về sẽ chấm. Hôm nay khi vẽ xong, Khánh Hân thấy cậu đứng lên tới chỗ kệ sách tìm bài vẽ hôm trước của mình, cô cũng chợt nhớ ra mà đứng dậy, đến đứng bên cạnh cậu, cậu quay sang bảo:
- Để tôi tìm bài cho cậu!!...À... có phải cái này không?
- Không phải!
Hải Đăng xới tung xấp bài trên kệ, cô thấy bài của mình thì kêu lên: "Đây nè! Nghe nói hôm trước bài của tôi bị la dữ lắm." Cậu nghe thấy thế thì cũng lén cười nhẹ.
Trên bài của cô có ghi tên, cậu ngờ nghệch đọc: "Khánh...Ngân?", vì cậu đang nhìn ngược nên đọc không ra. Cô nghe xong thì nhíu mày: "Là Khánh Hân không phải Khánh Ngân nhé!". Vừa lúc đó Boss gọi cô đến nộp bài, cô vội cầm bài chạy đi làm ngã ống vẽ của hai người. Thấy thế cậu dựng lên, nhìn nhìn một chút lại để chúng gần nhau, rồi lại đứng lúc lâu nhìn chúng tự cười có vẻ hài lòng lắm. Khi cô quay lại thấy hai cái ống thay đổi vị trí thì cũng ngờ ngợ nhìn về phía Hải Đăng: "Là cậu làm?" Cô cảm thấy trong lòng có chút vui...
Điều đó lại lặp lại rồi. Khánh Hân chính là kiểu người rất dễ cảm nắng người tốt với mình.
Tối hôm đó về nhà, Hải Đăng liền lấy điện thoại kích vào biểu tượng FB trên màn hình, bấm vào ô tìm kiếm, cậu nhập cái tên mà cậu nhìn thấy lúc đó, FB ngay lập tức hiển thị hàng loạt người dùng, cô ở hàng đầu tiên. Cậu nhận ra ảnh đại diện của cô, không suy nghĩ cậu kích vào bão like FB của cô nhưng lại không nhấn kết bạn.
Cô gái ở nhà cũng đang nằm dài trên giường dán mắt vào màn hình laptop để đọc truyện thì thông báo FB liên tục kêu lên. Xem thì thấy một FB lạ bão like trang cá nhân của cô, cô nhận thấy người trong cái ảnh đại diện nhỏ rất quen, liền kích vào, cô bất ngờ, đồng tử mở to...là Hải Đăng!
Khánh Hân vẫn luôn thắc mắc FB của cậu là gì, bây giờ thì là cậu tìm đến trước. Cô cũng hiểu ra tại sao cô không thể tìm được FB cậu bằng chính tên của cậu, là do người ta có để tên mình đâu, lại để là "Đèn biển". "Cái quái gì vậy?" - cô đọc tên của cậu xong cảm thấy cậu cũng thật trẻ con. Cô nhấn vào ô kết bạn, lướt lướt xem dòng thời gian vô vị của người ta một chút, thầm nghĩ cậu hẳn là một người cổ lỗ sĩ, chợt cô thấy có thông báo: "Đèn biển đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn."
Khánh Hân tự cười ngây ngô. Bên kia cậu cũng cố gắng kìm nén thích thú sau khi nhận được lời mời kết bạn, khoé môi cứ giật giật đòi cong lên, một hồi sau cậu mới nhấn xác nhận. Hai con người này sao càng ngày càng mất tự chủ, hình tượng lạnh lùng tan biến mất rồi.
Sau lần đó họ cũng không nhắn tin cho nhau, kết bạn chỉ làm màu thôi, lâu lâu cậu lại bày tỏ cảm xúc "haha" vào ảnh của cô. Còn cô ngoài việc lướt trang cá nhân của người ta rồi đi ra thì chẳng có làm gì cả. Hải Đăng thật nhàm chán, một cái ảnh ra hồn đều không có.
Hai người họ chỉ gặp nhau ở trung tâm, nói chuyện vài câu trong lúc vẽ. Cái dao chuốt bút chì gần như đã trở thành đồ dùng chung của hai người, cứ mỗi lần dùng xong, người này lại vô thức để sang bên người kia để khi cần có thể lấy dùng ngay. Có hôm cô đến sớm hơn cậu, lúc vẽ cô cứ ngóng ra cửa, khi cậu đến thì lại không dám nhìn, mà trong lòng đã an tâm.
Hải Đăng thì như một thói quen, lấy ghế đến ngồi bên cạnh cô, không nói lời nào chỉ nhìn cô một chút rồi cũng bắt đầu vẽ. Hai chiếc ống lại để gần nhau như mọi hôm, đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mọi người ở trung tâm. Trong đầu họ cũng có suy nghĩ liệu hai đứa này có ý gì với nhau không? Nhưng...có vẻ không phải!
Ngoài Từ Minh ra thì cô là người cậu nói chuyện nhiều nhất khi ở trung tâm nhưng chỉ nói qua loa về vẽ thế nào, mượn đồ này đồ kia... Người ngoài nhìn vào nói họ thân cũng không hẳn, nói họ không thân thì lại không chắc. Chả biết đường nào mà lần.
Có điều, giữa hai người họ chả bao giờ thể hiện tình ý gì cả nên cả hai luôn thầm nghĩ rằng đối phương có lẽ chỉ xem mình là bạn.
Updated 50 Episodes
Comments
Bí Ngô 🌽 ( Rinz )
Đx phải lòng rồi
2021-07-21
1
Kỳlân 💜💛
đã ghé like full với fl rồi ạ
2021-07-18
1
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
đã like full
hóng trả
ttld
2021-07-18
1