| Sợ Ma |
Buổi chiều hôm ấy Khánh Hân đi học vẽ lúc 5 giờ, tức là cô phải học vẽ vào buổi tối. Với cô thì quen rồi, cô luôn đi học một mình, nỗi sợ qua đó mà được rèn luyện, cô coi qua bao nhiêu bộ phim kinh dị mặc cho nhỏ bạn khóc thét rúc sau lưng cô vì sợ thì cô chỉ có một mặt đơ từ đầu đến cuối "Có gì đáng sợ hả mày?".... Ầy không nói lan man, tóm lại là cô không sợ bóng tối, không sợ ma, cô ngược lại còn thích bóng tối... Hôm đó đến trung tâm, bên cạnh chỗ đặt mẫu vẽ có một cái giá treo tranh, không hiểu là ai đã lấy một bức ảnh người phụ nữ miệng rách đã được may lại, tóc tai khác thường, mặt rất đáng sợ treo lên trước. Cô nhìn thấy nó thì ngắm chăm chú rồi lại nghĩ nó giống câu chuyện về người đàn bà miệng rách trong truyền thuyết thành phố của Nhật Bản. Nghĩ rồi cô ngồi xuống bắt đầu vẽ.
Một lúc sau Hải Đăng cũng tới, cậu không để ý bức ảnh đó lắm. Boss ngồi chờ chấm bài chán quá, liền mở truyện ma lên nghe. Có vài đứa trong trung tâm ban đầu không nghe rõ nên không nói gì, lúc sau nghe những tiếng quỷ dị từ loa phát ra thì kinh hồn bạt vía, bảo Boss tắt nhưng Boss chỉ bật nhỏ tiếng lại. Khánh Hân ngồi gần nhất, đương nhiên nghe hết từ đầu tới cuối, thấy cũng hay nên vừa vẽ vừa lắng tai nghe.
Đến lúc cao trào, máy tính phát ra âm thanh rợn người, ngay sau đó cô nghe một tiếng thở dài rất mạnh ở đằng sau... Cô quay người lại thì thấy Từ Minh với Hải Đăng đang xầm xì cái gì đó, cô chú ý sắc mặt cậu, cậu toát mồ hôi lạnh dù ngồi ngay bên cạnh máy quạt, trời cũng không nóng lắm mà… Cô cất tiếng hỏi:
- Sao vậy?
- Là nó... - Từ Minh nhanh chóng chỉ về phía cậu, nói thẳng ra không cần giữ thể diện cho bạn mình. - Nó sợ ma...
Cô kinh ngạc nhìn cậu trong khi cậu đang trừng trừng nhìn Từ Minh, vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu hừ nhẹ: "Thứ bán đứng bạn bè!" Rồi cậu quay lại nhìn cô, hít một hơi, cố lấy lại thể diện:
- Có cần phải ngạc nhiên vậy không! Con người ai cũng có điểm yếu thôi. Chính cậu còn bị ốm chỉ vì một cơn mưa thôi còn gì...
- Ơ… sao cậu biết? – Khánh Hân định phản bác nhưng nhận ra có cái gì đó không đúng. Sao Hải Đăng biết mình có bị ốm vì mắc mưa?
Hải Đăng cũng giật mình, biết mình đã lỡ lời. Trước ánh mắt nghi ngờ của Khánh Hân, cậu chỉ có thể nói dối: “Tôi đoán thôi, những đứa con gái gầy như cậu không dễ ốm mới lạ”.
Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng trước vẻ mặt kiên định của Hải Đăng, Khánh Hân không thể hỏi tiếp nữa nên mới ậm ừ cho qua.
Truyện vẫn đang được kể trong máy tính, âm thanh quỷ dị trong đó bao trùm cả trung tâm yên tĩnh, đúng lúc đến đoạn cao trào thì đèn trong trung tâm bỗng chớp chớp vài cái.
Lúc sau mấy học viên khác sợ quá, than thở đường về nhà rất tối, lại vắng vẻ, trời thì mưa lâm thâm thế này, cộng thêm sự tra tấn nãy giờ chắc đi về gặp phải con mèo cũng sẽ lăn ra ngất. Thế là Boss đành tắt đi, gương mặt cô hiện rõ tiếc nuối, còn cậu thì coi như qua ải, thở dài lần cuối.
| Chuyện cái kệ |
Hôm đó những anh chị thi đại học xong đã đến lấy hết bài vẽ đi, trên kệ trống trơn, sạch sẽ luôn. Boss bảo trên đó có ghi tên của từng người rồi cứ theo đó mà bỏ bài vào. Lúc cô đang được chấm bài thì cậu cùng vài người khác tới xem tên mình ở đâu. Cô mắt nhìn bài nhưng tai lại ngóng sang nơi khác, cô muốn qua đó chơi với họ, với Hải Đăng.
Khánh Hân chấm bài xong thì đến kệ tìm tên mình, vừa đứng trước kệ chưa được 5 giây thì người nào đó lên tiếng: "Ngăn thứ hai...". Cô không để ý lắm vì giọng nói hơi nhỏ, xoay qua xoay lại cũng không tìm được tên mình. Lúc này, giọng nói người lúc nãy đã mất kiên nhẫn nói to hơn: "Ngăn thứ 2 đó...!". Cô nhận ra giọng nói đó là của Hải Đăng, lúc nãy cậu đến xem tên đã tiện thể xem cho cô.
Nhưng cô tìm mãi ở ngăn 2 không thấy tên mình. Lúc này cô mới để ý bảng vẽ của ai đó để lên che mất phần tên ở dưới, cô đưa tay cầm bảng lên thì nghe người đó nói tiếp: "Đó...đúng rồi!!". Quả nhiên là tên cô ở dưới, lúc này mới thấm câu "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt". Cô lấy bảng vẽ đặt sang ngăn bên kia, tấm bảng to ở trên còn để bài vẽ, vì sợ rớt nên cô ngả người theo đường đi của tấm bảng mà không chịu tốn ít giây bước chân né ra. Cô chính là lười như vậy đấy. Đâu đó vang lên giọng cười, khiến cô bội phần xấu hổ nhưng cũng vui không kém. Như vậy không phải cậu dõi theo cô nãy giờ sao?
Đam mỹ? | ( Từ Minh lần đầu lên sóng với câu chuyện dài hơn hai câu. Tội nghiệp đời nam quần chúng).
Hải Đăng và Từ Minh là bạn thân từ đầu năm cấp hai. Lại cùng có chung đam mê, hay đi học chung, lại hay cười nói xầm xì với nhau. Có hôm Hải Đăng hỏi mượn Khánh Hân dao chuốt bút chì nhưng không phải cho cậu mà là cho Từ Minh. Từ Minh chưa thân với cô nên không dám mở lời.
Hôm nào đó hai người đến trễ, đương nhiên là cô đang ngóng họ tới. Khi Từ Minh tháo mũ bảo hiểm ra thì tóc rối rối, trên trán thì có hẳn vết hằn của mũ. Hải Đăng thấy thế thì đưa tay vuốt vuốt tóc cho hắn, còn xoa xoa cho vết hằn giảm đi. Cảnh tượng đó đập vào mắt cô, cô hoài nghi nhìn họ, hai người men lỳ vậy mà đồng bóng thì tiếc thật. Nhưng rồi cô lắc lắc đầu phủ nhận "Không phải! Không phải đâu!!!"
Lại có hôm cô đến cùng lúc với hai người họ, cô rút mãi ghế không được thì Hải Đăng chạy đến rút một cái đã xong. Cô còn đang mơ tưởng cậu tốt bụng giúp đỡ cô lấy ghế ra, giơ tay ra nhận ghế thì cảm giác trống rỗng kéo cô về thực tại. Cậu chỉ rút ra hai cái, một của cậu, một của Từ Minh. Cô trân mắt nhìn hai người đã yên vị, bực mình lấy ghế rồi ra ngồi xuống nhìn nhìn hai con người kia vẫn đang nói vài chuyện gì không rõ, còn cười cười, còn...."đánh yêu"? "Quả thật là đồng bóng! Hại mình một phen tưởng là nữ chính ngôn tình, ai ngờ chỉ là nữ phụ đam mỹ!!" - Cô lẩm bẩm.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ được một thời gian, những ngày sau dần trở về quy cũ vì Từ Minh có bạn gái rồi.
Updated 50 Episodes
Comments
Quynhh Nhii
"Tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ nữ phụ đam mỹ" Móa, tui cười ỉa 😂😂😂
2021-07-28
4
Thế Giới Viễn Cổ
Cmt đầu nì
2021-07-20
1