Mãi rồi cũng đến ngày khai giảng, ba Khánh Hân cũng đã về, chỉ có một điều là người chăm sóc cô đêm đó là ai cô vẫn chưa rõ. Khánh Hân sửa soạn đầu tóc, mặc lên người bộ áo dài trắng tinh thướt tha, mang đôi giày sandal màu kem. Cô bước ra khỏi nhà không quên chào ba. Cô nhìn sang nhà bên cạnh, tự hỏi, "Không biết hôm nay Hải Đăng có đi khai giảng không nhỉ?", nghĩ rồi cô lái xe đến trường.
Thời tiết sang thu se se lạnh. Một lúc lại có một cơn gió thổi thốc vào mặt khiến Khánh Hân rùng mình. Học sinh trên đường rất nhiều, cũng đúng thôi, hôm nay là khai giảng mà. Lúc cô đến trường đã 7 giờ, lễ vẫn chưa bắt đầu. Sân trường rất đông, cô lại chỉ có một mình, cô sợ. Có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, một phần vì cô ngoại hình xinh xắn, nhưng theo cô hầu hết bọn họ đều có ý soi mói. Cô sốt sắng đi loạn khắp nơi tìm bạn, chẳng may va phải ai đó, cô giật mình:
- A… xin lỗi cậu… - Cô ngước lên nhìn người kia thì ngưng nói, mắt mở to. - A...Phan...Tuấn.... Lâu rồi không gặp.
Anh chàng kia thấy cô thì quay qua đám bạn xua tay bảo bọn họ đi trước. Khi đi hết rồi mới quay lại nhìn cô cười nói:
- Hân, nghỉ hè trông cậu mập ra rồi đấy.
- Ý cậu là sao?! Tôi nên vui hay buồn đây!? - cô bĩu môi.
- À... ý tôi là cậu mập lên như này xinh hơn, lúc trước cậu gầy quá.
- Haha...vì ở nhà tôi chỉ ăn với ngủ thôi... À mà cậu thấy lớp tôi đâu không? Tôi đi tìm này giờ không thấy..
- Hình như lúc nãy thấy bên canteen, cậu qua thử xem..
- Ồ...cảm ơn nhé. Tôi đi trước đây. - cô vẫy tay chào anh rồi đi thẳng về phía canteen. Anh vẫn đứng đó, nhìn theo cô, ánh mắt vô cùng ấm áp.
Phan Anh Tuấn, bạn học khác lớp của cô. Hai người quen biết nhau hồi tham gia hoạt động của trường. Cũng hay nói chuyện với nhau, nhưng nói không nhiều, nghỉ hè dường như không có tin nhắn nào hết. Anh đẹp trai, nhìn vẻ ngoài thì rất tử tế nhưng lại đào hoa không ai bằng, cô thật sự không dám dính dáng đến kiểu người này.
Quả thật đám bạn lớp cô đang nhót nhép ăn sáng ở canteen. Cô lườm bọn chúng một cái rồi đi tới quầy, định mua gì đó ăn lót dạ thì thầy thông báo tập trung. Cái bánh vừa cầm lên e rằng phải để xuống rồi, Khánh Hân coi như bỏ bữa sáng.
Trên sân trường từng khối lớp đã ổn định, buổi lễ khai giảng bắt đầu, bong bóng được chuẩn bị rất nhiều màu sắc, rất đẹp. Đến 8 giờ thì trời bắt đầu nắng. Nắng rọi qua từng khuôn mặt, biến một khuôn mặt đang vui tươi trở nên nhăn nhó. Khai giảng chán nhất là phần phát biểu của các cấp lãnh đạo, của thầy hiệu trưởng rồi của cô bạn đại diện học sinh. Khánh Hân ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc với cái bụng thì trống rỗng. Bỗng nhiên mấy đứa ngồi dưới cười hi hí xì xầm cái gì đó, Khánh Hân tò mò quay xuống hỏi:
- Có gì vui à?
- Tao nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến... - một đứa trong đám nhao nhao.
- Ế....Thật hả?? Ở đâu?? - cô nghe vậy cũng tò mò thẳng người lên dòm trước dòm sau mà có thấy ai lạ đâu.
- Không biết nữa. Cũng không biết gái hay trai... - một đứa khác tiếp lời.
- Xời...bọn mày nghe tin ở đâu đấy? Bị lừa rồi, không có ai đâu, lên 12 rồi còn chuyển trường làm gì! - cô bĩu môi, tụi kia dường cũng bị thuyết phục, gật gật đầu nghĩ chắc chỉ là tin vịt liền chuyển đề tài, con gái đúng là có rất nhiều chuyện để nói.
Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng đánh hồi trống khai trường, Khánh Hân thở phào nhẹ nhõm "Được về rồi!". Cô đứng dậy ngó nghiêng tìm nhỏ bạn thân - Tú Phương. Lúc sáng không đi chung vì nhỏ dậy trễ bảo cô đi trước.
- Hey!! Tao đây nè!! – Khánh Hân kêu lên khi thấy bạn đang lẫn trong một đám đông đi về phía mình.
- Hân nè, lớp tao giờ bảo đi chơi...chắc không về chung được rồi. - nhỏ áy náy nói.
- Ừm...không sao! Tao cũng thích đi một mình. Mày đi chơi về sớm. Mai tao qua rủ đi học. - cô sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đáp. Cô thích đi một mình là thật. Cứ một mạch chạy thẳng về nhà còn hơn đi chung với người khác lại phải nói chuyện dông dài, một hồi rồi không còn chuyện để nói, bầu không khí lúc đó sẽ rất áp lực.
Ra cổng cô nhìn thấy Phan Anh Tuấn, đang đi cùng vài người bạn và vài cô gái nữa. Thấy có mấy đứa con gái cô vốn không ưa, không muốn dây vào nên cô lẻn nhanh ra khỏi cổng. Phan Tuấn nhìn thấy bóng lưng cô lướt nhanh cũng định gọi nhưng không kịp. Cô bây giờ chỉ muốn về ngủ một giấc, về tận hưởng ngày hè cuối cùng.
Về đến nhà thì bắt gặp Hải Đăng cũng vừa về. "Chắc là đi khai giảng về nhỉ!" - cô nghĩ. Hải Đăng không nhìn thấy cô. Đợi khi cánh cửa nhà cậu đóng lại, Khánh Hân mới bước vào nhà mình. Ba đã đi làm rồi. Cô xuống bếp lấy nước uống, tìm vài gói snack rồi mới tót lên phòng. Cô ngồi trước ban công, vừa nhìn sang bên kia vừa nhai snack... Hôm trước cô tìm thấy thanh kim loại đó, cô đã đặt ra nghi vấn, liệu người đó có phải Hải Đăng không? Nhưng nghĩ thế nào cũng là điều không thể. Hải Đăng, đối với cô không có lí do gì lại phải làm như vậy...
Bỗng ban công bên kia mở cửa ra, hai người trân mắt nhìn nhau. Hải Đăng lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng:
- Lúc sáng đi khai giảng phải không? Vui chứ?
Cô ngẩn người một lúc rồi giật mình trả lời:
- Ừ... ngồi phơi nắng cũng không vui gì...
Không gian lại im lặng.
- Mà có chuyện này....Hôm học ở trung tâm về trời mưa đó....
Hải Đăng nghe vậy thì tâm trí vô cùng hỗn loạn, nhịp tim cũng tăng dần, "Lẽ nào cô ấy biết...?"
- Hôm đó...cậu có thấy ai trèo lên ban công này không?
- À....sao tôi biết được...hôm đó mưa to nên tôi đóng cửa. Mà...nhà cậu mất gì sao? - cậu vẫn cố chối bay chối biến.
- Không phải, có một chuyện hơi kì lạ... Mà cậu không cần phải biết đâu. – Vừa nói dứt câu, Khánh Hân đã đi vào trong phòng, để lại Hải Đăng đang ngơ ngác.
Cậu chưa hết sợ hãi, bần thần ngồi xuống tựa lưng vào lan can. "Cậu không được phép biết đó là tôi!". Cậu nhớ lại lúc truyền thuốc cho cô, bất giác sờ tay lên môi, "Đó có tính là hôn không?" "Nụ hôn đầu..?". Nghĩ đến đây cậu nhất quyết giấu nhẹm chuyện này. Nếu để cho Khánh Hân biết, cậu thực sự không tưởng tượng được hậu quả.
Hôm sau đã bắt đầu năm học mới. Mọi người đến trường ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối, cho rằng mùa hè quá ngắn, thật sự chưa thích nghi được với việc dậy sớm. Cô cũng như mọi người, đi trên sân trường ngáp ngắn ngáp dài, than với nhỏ bạn thân:
- Tao ngủ chưa đủ....
- Không phải mình mày, tao bình thường ngủ tới 10 giờ mới dậy, nay lại 6 giờ phải dậy rồi.... Thật là giết người không cần dao mà!! - Tú Phương cũng không khá hơn.
Sân trường vẫn còn vắng, hẳn là buổi học đầu tiên của học kì mới sẽ có rất nhiều người đến muộn. Khánh Hân và Tú Phương học khác lớp nên đành chia tay chỗ cầu thang. Khánh Hân một mình lê lết cái thân bé nhỏ lên cầu thang, bộ dạng buồn ngủ của cô thật sự đã hại cô. Chân bước không vững, thế là vấp té. Trong giây phút đó cô đã tưởng tượng gương mặt mình sau khi đập xuống nền sẽ như thế nào, sẽ chẳng còn gì nữa. Cô nhắm tịt mắt, hai tay theo quan tính đưa lên che mặt, chới với vì mất thăng bằng...
Bỗng một vòng tay rắn chắc vòng trước eo cô, giữ chặt cô lại. Cô cảm thấy không bị đau, mắt từ từ mở ra.
- Phan...Tuấn! - mắt cô mở to nhìn con người trước mặt đang cười hiền, tay vẫn ôm eo cô....
Updated 50 Episodes
Comments
HanHan
Truyện hay quá💜
2021-07-29
1
Jasmine
trời má Phan Anh Tuấn là bad boy hả, gu mình gu mìnhhhh
2021-07-27
1
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
Khánh Hân mà Au ghi thành Khánh Hâ rồi kìa
2021-07-21
1