Chào mừng cậu đến với đội bóng! Mong sau này sẽ phối hợp thật ăn ý! - Phan Anh Tuấn đưa tay ra trước mặt tươi cười nói.
Hải Đăng thấy vậy cũng đưa tay lên đập vào tay anh một phát. Cả đội bóng cũng chạy ùa ra sân chào hỏi thành viên mới. Một người vỗ vai cậu nói:
- Cú ném 3 điểm rất đẹp. Tôi rất trông đợi ở cậu.
Hải Đăng chỉ mỉm cười.
Khánh Hân chạy ra đưa nước cho Hải Đăng nhưng đã có cô gái khác chạy tới. Thấy cậu cười với cô gái ấy, cô có hơi ghen tị. Cô đứng đó nhìn hai người họ thì Phan Anh Tuấn từ đâu nhảy ra làm cô giật mình:
- Đúng lúc lắm, tôi đang khát nước đây!! - rồi lấy chai nước từ tay cô uống.
Khánh Hân chưa kịp phản bác anh đã đưa lên miệng uống, có chút không hài lòng nhưng cũng nở một nụ cười gượng gạo. Vừa lúc đó, cậu quay sang phía cô. Theo cách nhìn của cậu thì có vẻ cô đang ngại ngùng. Mặt cậu tối sầm, lại bắt đầu suy đoán.
"Cậu thích tên kia sao?"
"Kết quả như thế này cũng là vì cậu!"
Cô gái đứng cạnh cậu thấy sắc mặt cậu thay đổi thì cũng nhìn về hướng đó. Lúc này có vẻ cô gái đã đoán được điều gì, trong đầu liền nổi lên ác ý. Cô gái đó chính là hoa khôi của trường - Chúc Vy, tự mặc định chỉ có người đẹp mới có đặc quyền tiếp cận người như Hải Đăng.
Sau khi mọi người giải tán, trên sân bóng chỉ còn lại hai người - Hải Đăng và Phan Anh Tuấn. Hai người không còn nhìn nhau kiểu đấu đá nữa, bây giờ ngồi song song nhau nói chuyện như những người bạn.
- Tại sao lại mất tập trung? - Lại là Phan Anh Tuấn phá vỡ không khí im lặng.
Hải Đăng nghe thế thì lại chột dạ, đáy mắt hơi động. "Hắn biết?". Nhưng cậu vẫn im lặng không đáp.
- Tôi biết đó! Khoảnh khắc cậu ném cú 3 điểm cuối cùng tôi hơi hoảng, nhưng cũng kịp quan sát thấy ánh mắt cậu bị dao động. Quả nhiên, bóng đã chệch hướng. Đó là điều may mắn với tôi... Thế thì.. .có phải vì Hân bỗng nhiên biến mất không?
Lúc này Hải Đăng mới quay sang nhìn anh, nhếch miệng đáp:
- Dù gì cậu cũng đã....
- Thế cậu định bỏ cuộc sao? Thật ra thì nếu cậu thắng tôi cũng không nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc...
Hải Đăng trước lời nói đó lại chau mày.
- A...Nếu không có sự cố... tôi nghĩ bóng đã vào rổ... – Phan Anh Tuấn chống tay ngả người ra sau, nhìn trời nói, Hải Đăng dần thả lỏng.
- Sau này ta cạnh tranh công bằng đi! Tôi sẽ theo đuổi Hân theo cách của tôi, cậu cũng vậy. - bất ngờ anh quay sang cậu kiên định nói.
- Được thôi! - cậu nhếch miệng cười đáp.
_________
Khi Phan Anh Tuấn đi bóng về sân nhà, cậu cũng dốc sức chạy về, dùng hết sức bình sinh và sự liều lĩnh của mình để nhảy lên cướp bóng. Lúc này cậu không chần chừ nữa, thời gian sắp hết, cậu dốc toàn lực vào cánh tay, từ cuối sân nhắm thẳng rổ bên kia mà ném, nhưng trước đó cậu đã liếc nhìn Khánh Hân. Cô ấy... không đứng ở đó nữa. Cậu bị mất tập trung, thế là bóng chệch hướng đập vào vành rổ và... rơi ra ngoài.
Trong khi bóng vẫn bay trong không trung, mọi người há hốc mồm, Phan Anh Tuấn cũng bị một phen kinh hãi. Lúc đó Khánh Hân lại từ đâu trồi lên, nhìn quả bóng bay mà không hiểu cớ sự gì. Bóng không lọt rổ, cô thất thần nhìn Hải Đăng đứng cúi đầu xuống đất thở dốc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỉ số cuối cùng là 3 - 3, hoà.
Còn nói về lí do Hân biến mất, thật ra cô đã chuẩn bị sẵn nước cho Hải Đăng, mấy phút cuối của trận đấu trước sự trình diễn của Phan Anh Tuấn ai cũng phấn khích ra mặt, có người vô tình hất tay cô làm chai nước tuột khỏi tay, cô cúi xuống nhặt thì đúng lúc Hải Đăng tung chiêu cuối. Người đứng trước đã che cô đi, thế là Hải Đăng trượt khỏi bàn thắng.
Sau trận đấu, mọi người ai cũng giữ trong lòng một suy nghĩ "Cú ném cuối cùng của Hải Đăng là hoảng quá ném bừa hay là cậu thực sự giỏi nhưng đã có sơ suất gì đó".
Ai cũng cảm nhận được bóng vào rổ tới nơi rồi, nhưng cuối cùng kết quả lại khác.
Còn trên bảng tin trường tràn ngập hình ảnh của Hải Đăng và Phan Anh Tuấn. Mấy đứa trong câu lạc bộ truyền thông đã cố gắng chạy khắp sân chụp ảnh cho mọi người cùng ngắm. Có nguyên một hội fan của Hải Đăng được lập nên. Lẫn trong đống hình có một bản tin, trên đó có hình của Hải Đăng và... Chúc Vy?! Lại thêm cái tít "Mối quan hệ mới chớm giữa hot boy chuyển trường và hoa khôi?". Nực cười, rốt cuộc đây là trường học hay là chốn thị phi đây?
Khánh Hân đứng trước bảng thông báo, gương mặt không cảm xúc nhìn cái bản tin điên rồ kia. Cô rất muốn xé nó xuống, nhưng người khác sẽ lại chỉ trỏ cô cho xem.
Bất ngờ một bàn tay đưa lên xé toạc bản tin kia, vo tròn rồi vứt vào thùng rác.
- Hải Đăng...? - Cô ngẩng đầu nhìn.
Hải Đăng đã nhanh chóng lướt đi rất nhanh, để lại cô ngơ ngác, chốc chốc cô lại mỉm cười. “Có vẻ Hải Đăng không thích nhỏ đó?”
Nhưng Chúc Vy lại thích Hải Đăng mất rồi! Sau cái hôm đó Chúc Vy liên tục đu bám Hải Đăng, giờ cơm trưa thì qua tận lớp gọi cậu, ngồi ăn chung bàn, đi học còn về chung...
"Thật nực cười!!! Cậu ta bị cái gì vậy?” - Khánh Hân hằng ngày thấy cảnh tượng đó thì vô cùng chán ghét, càng ghét hơn khi không thấy Hải Đăng phản đối gì. Rõ ràng hôm trước đã xé cái bản tin đó xuống. Rốt cuộc Hải Đăng đang nghĩ gì thế!
Thật ra chính Hải Đăng cũng không biết tại sao lại như vậy! Ban đầu cậu nghĩ rằng không quan tâm gì rồi cô ta cũng chán thôi, nhưng cậu cứ im lặng là cô tưởng làm gì cũng được, hành động càng ngày càng quá đáng. Cậu có thấy phiền nhưng lại sợ tổn thương con gái người ta nên mặc kệ, cứ để cô lẽo đẽo theo như vậy. Nhìn xa thì thấy có vẻ rất vui vẻ, nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ có mình Chúc Vy tự nói tự cười, Hải Đăng lạnh lùng đeo tai nghe, cơ bản là không nghe thấy cô ta nói gì.
Hôm đó, một ngày trời xanh mây trắng, cô đang ngủ gục trên bàn, lại có một cái đập bàn làm cô choáng váng. "Thật không để tôi yên được sao mấy cái người này...!" - thâm tâm cô gào thét. Ngước lên lại thấy cái con người đã dần trở thành quen thuộc kia, mặt cô lại tối sầm. Chúc Vy kia lại đến, trên tay cô ta cầm theo một gói gì đó như quà.
Khánh Hân trong người bực bội, đứng dậy bước ra ngoài. Hải Đăng có liếc theo bước chân của cô đến khi cô ra khỏi cửa. Chúc Vy nhìn thấy tất, mày hơi chau lại, cũng liền lôi Hải Đăng ra ngoài nói chuyện. Dọc hành lang, nơi nào hai người đi qua đều vang lên tiếng bàn tán. Hải Đăng mặt lạnh như tiền cứ mặc kệ để cô ta kéo đi.
Ra đến sân sau trường mới dừng lại. Chúc Vy bây giờ mới quay mặt lại đối diện với Hải Đăng. Gương mặt cô phiếm hồng. Cô chìa túi quà ra trước mặt, Hải Đăng chau mày nhìn túi quà khó hiểu.
- Hải Đăng, đây là chiếc đồng hồ giới hạn của Rolex, tớ tặng cậu xem như là tâm ý của tớ….
- Dừng lại. - Hải Đăng tay đút túi quần bình thản cắt ngang lời cô.
Đúng lúc này, Khánh Hân đang bực bội chuyện trong lớp, ra sân sau đi dạo thì ai ngờ hai người kia cũng kéo nhau ra đây. Cô định quay đi chỗ khác nhưng không kìm chế được sự tò mò, liền nấp sau thùng rác gần đó để nghe ngóng.
Sau khi bị Hải Đăng cắt ngang Chúc Vy cứng họng, mắt mở to nhìn cậu, mãi mới mấp máy được câu:
- Hải Đăng...cậu sao lại...?
- Tôi không muốn làm cậu tổn thương, điều cậu định nói và điều tôi sẽ làm sẽ khiến cả hai đều mệt mỏi. Tôi không muốn như vậy. Vì vậy, đừng theo tôi nữa. - nói rồi cậu định quay đi nhưng Chúc Vy đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
- Nhưng tớ muốn nói! Và cậu nhất định phải nghe.
- Con gái các người cố chấp thật đó! Tôi không rảnh... - cậu dứt tay cô ra.
- ...Hải Đăng!! - Chúc Vy đột nhiên hét lên, không lớn lắm, nhưng đủ khiến Hải Đăng và người nấp sau thùng rác kia giật mình. Cô ta lao vào người Hải Đăng, ôm chặt. – Tớ thích cậu!
Tay Hải Đăng theo quán tính mà dang ngang, bối rối nhìn cô gái trong lòng mắt đã ngấn nước.
Khánh Hân vì bất ngờ mà đứng thẳng dậy, cả người như đóng băng, không chạy trốn được. Đầu óc cô đảo điên nhưng vẫn giữ ánh mắt âm trầm, vẫn nhìn về hướng đó...
Đột nhiên một thân hình lớn đứng chắn đi tầm nhìn của cô, đó chính là thứ cô cần lúc này, cô thật không muốn nhìn cảnh thêm nữa. Cô ngước lên nhìn con người kia, gương mặt tươi cười quen thuộc cũng đang nhìn cô.
"Phan Anh Tuấn?"
- Đừng nhìn nữa! - âm thanh trầm lắng vang lên, mang theo cả sự dịu dàng mà lần đầu cô được nghe từ con người này.
Updated 50 Episodes
Comments
Myei_(´∩。• ᵕ •。∩`)
Uho tác giả nè
2021-08-08
1
Jasmine
trà xanh xuất hiện rồi
2021-07-27
1
IU
hay nè
2021-07-23
1