Chủ nhật ba Khánh Hân cũng không về nhà. Bước vào căn nhà vắng tanh, cô cũng đoán được. Đã 6h tối rồi, cô lên phòng tắm rửa, lúc sau trở ra thì điện thoại reo, là Trần Tú Phương, nhỏ bạn thân của cô gọi.
- Đi trà sữa không? Chủ nhật mà.
- ..... cũng được, lát tao qua nhà mày! - nghĩ ngợi lúc rồi cô mới trả lời. Không ra ngoài ở nhà cũng chả làm gì. Rồi cô nhanh chóng thay đồ và ra khỏi nhà.
Khánh Hân phóng xe đến nhà nhỏ bạn ở khu phố bên cạnh, chỉ mất tầm năm phút. Tú Phương cũng vừa xuống nhà thấy cô đã tới thì hô to:
- Hey, quái xế!!! Tốc độ quá đi! Haha!! - "quái xế" là biệt danh bạn bè đặt cho cô, còn không phải là do cô lái xe quá nhanh? Cô quen thuộc rồi nên cũng lờ đi.
- Nhanh lên coi trời sắp tối rồi!!
- Rồi rồi. - Tú Phương leo lên xe, đội mũ bảo hiểm vào. - Đi thôi!
- Ngồi cho vững! - Vừa dứt câu, cô lên ga chạy vèo khỏi khu phố.
Một lúc sau đã có mặt tại quán trà sữa. Hai cô gái bước vào quán, ngay lập tức thu hút ánh nhìn đầy hiếu kì. Đó là Khánh Hân nghĩ vậy, bản thân cô còn chả biết trong mắt vài người, gương mặt cô đang phát sáng.
Trong khi Tú Phương đi gọi món, cô mắt lia tứ phía tìm chỗ ngồi. Rồi bỗng nhiên cô nhìn sững về một phía, ở đó có cậu con trai hay giành chỗ ngồi với cô. Hải Đăng đi cùng cậu bạn thân và một vài cô gái nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp cậu ở đây. Vừa lúc Hải Đăng ngước lên nhìn về hướng cô thì Tú Phương đi gọi món xong đã quay lại kéo cô về chỗ ngồi.
Trong lúc ăn, Tú Phương thúc thúc tay cô rồi chỉ về phía cậu đang ngồi: "Đẹp trai quá ha? Nhưng sao lại đi chơi cùng một lúc với ba bốn cô thế kia?!"- Tú Phương bĩu môi. Cô không nhìn mà nói:
- Có thể là nhóm bạn người ta đi chơi thôi.
- Không thể nào, tao cảm thấy bọn họ chả thân thiết
gì cả. - Tú Phương phản bác, đột nhiên nhận ra điều bất thường ở Khánh Hân liền lo lắng:
- Mày sao vậy? Bình thường mê trai lắm mà! Sao hôm nay không “tia” nữa?...
Khánh Hân lơ đi, miệng vẫn tiếp tục ăn.
- Uầy... Đừng có ăn nữa!!! Mày sao vậy?!
Khánh Hân bỏ đũa xuống, bình tĩnh đáp: "Cậu ta, là đứa thích giành đồ của con gái!"
Tú Phương nghe xong ngơ ngác không hiểu gì bèn nói lảng sang chuyện khác. Lúc sau cô lên tiếng:
- Hôm nay ba tao cũng không về. Nói chung cả tuần nay chỉ về có 2 lần... - vừa nói cô vừa thở dài.
Tú Phương thấy thế cũng ngưng ăn, lo lắng nhìn cô:
- Hay là tối nay tao qua ngủ với mày nha.
Nghe bạn mình nói thế, cô im lặng một hồi rồi tươi cười đáp:
- Không cần đâu. Tao ở mình được. Với ba mẹ mày cho đi tao chết liền (cười).
Tú Phương nhìn cô cười tươi như vậy cũng cười theo nhưng trong lòng vẫn tự nhủ: "Mày chịu được cô đơn giỏi vậy sao Hân?"
- À mà này...tao thấy cậu con trai kia cứ hay nhìn qua chỗ này. - Tú Phương lại chỉ về phía Hải Đăng ngồi.
Khánh Hân cũng quay lại nhìn thử rồi nhanh chóng xua tay:
- Xời, hắn là đang nhìn cô gái trước mặt. Chúng ta có quen hắn đâu, cũng không có lí do gì hắn nhìn qua đây cả.
- Nhưng rõ ràng tao thấy...
- Mày ăn xong chưa? Tính tiền rồi về. - Không để nhỏ bạn nói hết, cô đứng dậy cắt ngang.
Tú Phương lại khó hiểu đành bất lực đứng dậy tới quầy tính tiền. Lúc đó bàn của Hải Đăng cũng đứng dậy. Ở quầy tính tiền, cô đang đứng đợi thì Hải Đăng cũng đi tới. Hai người chỉ chạm mắt nhau chưa đến 5 giây, giả vờ không quen biết.
Tú Phương quay ra thấy Hải Đăng cũng giật mình, nhưng nghĩ đến cô bạn trở chứng nên cũng không nói gì. Cũng tối rồi nên hai cô gái ra khỏi quán rồi về nhà luôn. Với Khánh Hân, coi như đó là bữa tối rồi, về nhà tắm rửa lại rồi đi ngủ.
_________________
Hải Đăng đang coi ti vi thì Từ Minh, bạn thân của cậu gọi điện, bảo đi chơi. Cuối cùng đến nơi, anh bạn tốt của cậu lại dẫn theo một đám con gái nữa. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt đẹp trai tối sầm lại, ớn lạnh, chỉ biết cười trừ, che miệng đáp: "Tao có lí do riêng của tao mà! Giúp tao lần này nữa thôi!".
Từ Minh này muốn tìm bạn gái, nhưng đám con gái kia ra điều kiện phải dắt Hải Đăng theo mới được. Đã là lần thứ n rồi, Từ Minh dù sao cũng không tìm được bạn gái qua chuyện này đâu.
Bốn cô gái đi cùng không nhận ra sự khó chịu của Hải Đăng vẫn nói chuyện tươi cười bằng cái giọng điệu nhão nhoét. Cậu càng nghe mặt càng tối lại, định đứng dậy đi về thì từ bên ngoài có hai cô gái đi vào, toả sáng như ánh mặt trời, hất văng bóng tối trong mắt cậu.
Lòng cậu có đôi chút xáo động khi nhìn thấy Khánh Hân. Nhưng rồi cậu bừng tỉnh, cậu tại sao lại như vậy? Dường như cậu đang bắt đầu nghĩ về Khánh Hân? Mớ suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu cậu: "Cậu có nhìn thấy tôi không?" "Cậu thấy tôi đi với nhiều con gái thế này thì cậu có nghĩ gì không?" "Cậu sẽ thấy tôi là đứa lăng nhăng?".... Cứ thế gương mặt cậu càng đanh lại, không khí vô cùng nặng nề. Bọn con gái cùng bàn cũng thấy sợ nên không dám nói gì nữa, Từ Minh cũng câm nín.
Từ lúc đó Hải Đăng vẫn chăm chăm nhìn về phía cô, khi cậu nhận thấy bên đó đang chỉ trỏ về phía mình thì đưa mắt sang cô gái ngồi đối diện, cô ta cũng khiếp hồn khiếp vía nhưng nhanh chóng bày ra nụ cười. Cái này càng khiến Hải Đăng nổi da gà hơn, càng không muốn nhìn tiếp nữa.
Lát sau Hải Đăng thấy Khánh Hân đứng dậy cũng nhanh chóng đứng dậy bảo bọn con gái đó đi về. Cậu phi thẳng ra quầy tính tiền, tới chỗ cô, nghĩ cái gì lại định đi giải thích nhưng cuối cùng lại thôi. Từ Minh lúc này mới nhìn thấy Khánh Hân cũng giật mình định lên tiếng, nhưng đã bị Khánh Hân ra hiệu yên lặng. Thấy cô ra khỏi quán, Hải Đăng vẫn cứ nhìn theo cho đến khi cô đi mất... Từ Minh đứng gần đó vỗ vai cậu bảo:
- Mày thích người ta rồi phải không?
Updated 50 Episodes
Comments
Bạch Lộc
có
m bao ik
2022-02-28
1
Hiếu Nguyễn
cảm giác n9 giống mình :3
2021-07-25
2