Sau khi trở về phòng, Hải Đăng vẫn lo lắng không yên, được một lúc lại đưa mắt nhìn sang căn phòng tối bên kia. Hải Đăng suýt bị vẻ ngoài mạnh mẽ của Khánh Hân đánh lừa, rõ ràng lúc ôm cậu, cậu cảm thấy Khánh Hân thực sự rất yếu đuối, thân hình nhỏ bé lại còn rất gầy rúc vào lòng cậu, điều này khiến trong lòng Hải Đăng nổi lên một ham muốn, muốn bảo vệ.
Năm giờ sáng, Hải Đăng đã dậy xuống bếp nấu cháo. Mẹ cậu mắt nhắm mắt mở đi ra, thấy phòng bếp sáng thì ngạc nhiên hỏi:
- Con nấu gì đấy?
- Nấu cháo ạ nhưng không phải cho mẹ đâu! - vừa nói cậu vừa đổ cháo ra cái cà men. - Con đi đây một chút rồi về.
Trong lúc cô Tâm ngơ ngác không hiểu gì thì cậu đã chạy biến khỏi nhà.
Cậu chạy sang nhà Khánh Hân, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ, có lẽ cô vẫn chưa dậy nên cậu cố đợi. Ngày xưa Chí Phèo với Thị Nở nhờ bát cháo hành mới nên duyên, liệu bây giờ cậu có thể trông chờ vào bát cháo này không? Vì cơn mưa lớn tối qua nên ngoài trời rất ẩm ướt và rất lạnh. Hải Đăng kiên nhẫn đợi, ôm chặt cái cà men vào lòng để giữ ấm. Mãi cũng đến 6 giờ 30 phút, cậu nhấn chuông cửa nhà cô. Cậu nhấn liên hồi, mãi một lúc sau mới có người bên trong lên tiếng: "Tới đây", giọng nói có vẻ mệt mỏi.
"Cạch" (tiếng cửa mở)
- Hải Đăng? - Khánh Hân vừa dụi mắt vừa nói\, nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang trong bộ dạng quần áo ngủ xộc xệch\, tóc bù xù thì bối rối định đóng cửa lại.
Hải Đăng như biết trước liền lấy tay chặn cửa. Khánh Hân giật mình, người liền trốn sau cánh cửa, chỉ ló mỗi đầu ra.
- Cậu khoẻ không? - Hải Đăng âm trầm hỏi.
- Sao tự nhiên hỏi vậy? Ừm...Đương nhiên tôi khoẻ...
Hải Đăng nghe thấy thế thì bày ra nụ cười khinh khỉnh, nghĩ bụng: "Lại còn giả bộ!". Cậu nói tiếp:
- À... Cậu chưa ăn sáng phải không? Mẹ tôi nấu hơi nhiều cháo nên bảo đem qua cho cậu một ít.
Cô mở to mắt nhìn chiếc cà men rồi lại nhìn cậu. Sao lại trùng hợp thế được? Đúng lúc cô mệt lại có cháo ăn thế này. Mải suy nghĩ cô quên mất con người ở trước mặt, cậu nhăn nhó gọi:
- Này!! Có lấy không! Tôi mỏi tay rồi nha.
- À...lấy chứ. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu! - Nói rồi cô vẫy tay chào cậu rồi đóng cửa lại.
Cậu đứng ngoài cửa, bực mình lẩm bẩm:
- Há\, là ai đã chăm sóc cậu đêm qua hả? Là ai đã nấu cháo cho cậu hả? Nếu không biết thì cũng phải cảm ơn vì tôi đã mang cháo qua chứ!
Nói rồi tự nhiên cậu lại buồn cười bởi bộ dạng ngái ngủ của cô, cả miếng dán hạ sốt vẫn còn ở trên trán.
Khánh Hân trở vào nhà, để cà men lên bàn rồi chạy lên phòng VSCN. Cô sờ miếng dán hạ sốt trên trán mình thì bắt đầu nhớ lại tối qua. "Hồi tối mình bị sốt...?". Cô nhớ cô bị sốt đến nổi không thể cử động, cô nhớ có một vòng tay rất ấm rất dịu dàng đã ôm cô, một mùi hương lạ đã xộc vào mũi cô, cô nhớ có cái gì đó đã truyền thuốc đến miệng cô, cô nhớ mình đã gọi người đó là "Mẹ".
"Mẹ? Mẹ đã đến chăm sóc cho mình?"
Nghĩ rồi cô chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho mẹ. Tiếng "tút tút" đều đặn vang lên, bỗng đầu dây bên kia cất giọng nói:
- Hân\, con gọi cho mẹ có chuyện gì sao?
- À...con muốn hỏi...có phải tối qua mẹ đã đến nhà không?
- Tối qua? Không có. Mẹ đi công tác ở Nha Trang từ hôm kia mà.
-.... - Cô ngỡ ngàng trước câu trả lời của mẹ. "Không phải mẹ sao?"
- Có chuyện gì sao con? Tối qua ai đến nhà sao? Ba con đâu? - Mẹ cô lo lắng hỏi.
- Dạ...không. Không có ai cả. Chắc con mớ ngủ thôi ạ. - Cô cười cho mẹ an tâm.
Kết thúc cuộc gọi, cô vẫn còn hoang mang. Cô tự nhủ chỉ là mơ thôi nhưng cảm giác đó rất thật, thật sự đã có người ôm cô... Là ai?
Khánh Hân xuống nhà múc cháo ra ăn, không kiềm được mà thán phục: "Ngon quá!". Cô ăn thêm vài muỗng nữa lại lơ đễnh nhìn về phía bồn rửa bát. "Bát đĩa tối qua đã rửa chưa nhỉ?". Hôm qua cô mắc mưa, ăn tối xong thấy mệt thì lên phòng, cô không nhớ là mình đã rửa bát. Thế nhưng bây giờ lại sạch sẽ thế này... "Có điều gì đã xảy ra trong căn nhà này..". Nhưng cho dù có nghĩ nát cả óc , cô thật không thể nhớ được là ai đã chăm sóc cô...
Sau khi dọn dẹp xong Khánh Hân mang cà men sang trả. Mẹ Hải Đăng mở cửa, nhìn thấy cô thì vui vẻ chào đón:
- Chào cháu...có chuyện gì vậy?
- Dạ...cháu rất cảm ơn cháo của cô ạ\, rất ngon ạ. Cháu sang đây để trả lại cái này. - Vừa nói cô vừa đưa cà men lên trước mặt.
- Cháo? - Cô Tâm không hiểu gì...
- Là cháo sáng nay cô nấu\, bảo Hải Đăng mang sang cho cháu đấy ạ.
- À....ra vậy... - Cô Tâm gật gật đầu cười cười như hiểu ra rồi nhận cà men từ tay cô. - Cháu có muốn vào chơi không? Hải Đăng nó ở nhà đấy!"
Khánh Hân nghe thế suýt thì hành động nhanh hơn não, nhưng sợ phiền Hải Đăng, nghĩ đến thái độ lúc sáng khi mang cháo qua của cậu, cô nghĩ chắc cậu khó chịu lắm nên tìm cách từ chối:
- Dạ thôi ạ\, cháu phải đi học thêm nữa ạ.
- À...việc học cũng rất quan trọng. Vậy hôm khác nhé.
- Dạ\, cháu chào cô. - Nói rồi Khánh Hân quay lưng đi về nhà.
Mẹ Hải Đăng nghe xong câu chuyện thì đã hiểu, liếc nhìn Hải Đăng đang thong dong xem ti vi:
- Con cầm điều khiển ngược rồi. – Cô Tâm trêu chọc.
Hải Đăng khẽ giật mình, ngay lập tức đổi đầu điều khiển. Cậu đang xem ti vi là thật nhưng lúc Khánh Hân qua thì đột nhiên chột dạ, mắt thì nhìn màn hình, tai thì ngóng ta cửa lắng nghe.
- Hải Đăng\, con quan tâm người ta sao phải mượn danh mẹ làm gì?
- Quan tâm đâu? Con đang tập nấu cháo\, lỡ nấu nhiều quá nên mang qua cho cậu ấy một ít thôi. Mẹ đừng hiểu lầm.
- Tập nấu cháo? Nấu cháo thì có gì mà phải tập. Cái cớ này không có thuyết phục đâu.
- ... Nói tóm lại là con không có ý gì với cậu ấy hết! Mẹ đừng có nghĩ sâu xa. - Nói rồi cậu bỏ lên phòng, mẹ cậu thấy thế thì nói vọng lên:
- Mẹ không nghĩ gì đâu! Nhưng nên nhớ mẹ là mẹ con đấy.
Câu nói có ẩn ý của mẹ làm mặt Hải Đăng đột nhiên đỏ bừng... Quả thực người chăm nuôi mình từ nhỏ đến lớn sao có thể không hiểu mình nghĩ gì. Mẹ cậu lại là người tâm lí, từ những hành động của con trai lẽ nào lại không nhận ra. Hải Đăng dù che giấu thế nào cũng bị bà ấy nhìn thấu hết.
Khánh Hân về nhà, vẫn còn băn khoăn chuyện lúc tối. "Rốt cuộc là ai đã chăm sóc mình?". Cô nhìn quanh căn nhà
nghi hoặc:
- Nhà mình có ma sao? Giờ mới biết!....ừm.... CON MA KIA?! MAU RA ĐÂY COI!! - bỗng nhiên cô tay chống hông hét lên.
Đáp lại cô là một khoảng không yên lặng. Cô thở dài, nhún vai một cái rồi đi lên phòng, tự nghĩ mình đúng là điên rồi. Trên đời này không có ma, càng không có chuyện cô Tấm bước ra từ quả thị như trong truyện cổ tích. Ta không nên quá mơ mộng để rồi nhận lại một kết cục xấu.
Khánh Hân ra chỗ ban công ngồi, nhìn sang phòng Hải Đăng, cô lại muốn gặp cậu. Cô từng ước được là hàng xóm của cậu như vậy, giờ cô muốn được gặp cậu, nói chuyện với cậu nhiều hơn, thân thiết với cậu hơn... Cô có phải tham lam quá không?
Bỗng nhiên chân cô đạp trúng cái gì đó. Cô cầm lên xem thì đó là một thanh kim loại. Cô ngắm ngía nó hồi lâu, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô liền đứng dậy dòm vào lỗ khoá trên cửa... Có một vài vết xước... Cô vặn nắm cửa về vị trí khoá, rồi dùng thanh kim loại đó cạy cửa. Xoay xoay một lúc, nắm cửa xoay một vòng, mở chốt cửa ra.
- Quả thật có thể dùng cái này để mở cửa.. - cô ngạc nhiên nhìn thanh kim loại... - Nhưng sao lại mở cửa này? Nếu có trộm thì không phải nên đi cửa chính sao?
Bất giác cô nhìn sang ban công đối diện. Cảm giác vừa hoang mang vừa khó tin ập đến.
"Lẽ nào....Hải Đăng..."
Updated 50 Episodes
Comments
Jasmine
ước được như Khánh Hân
2021-07-27
1
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
ghé hơi trễ. xin lỗi Au nhiều 😥😥😥
2021-07-20
0
Thế Giới Viễn Cổ
Ghé qua uho nè
2021-07-20
1