Khánh Hân nhìn con người trước mặt vẫn đang cười, tay ôm eo cô. Phan Anh Tuấn nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy ngại, mặt đã đỏ như quả gấc, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, bối rối nói "Cảm ơn". Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt, thu tay về, nhìn cô hỏi:
- Mới sáng sớm đã thơ thẩn rồi...
- Chính vì là sáng sớm nên mới như vậy đấy... - cô hai tay nắm chặt quai ba lô, miệng lầm bầm.
- Lần sau nhớ chú ý đi đứng. May là có tôi ở đây…. – Anh nhận ra tóc cô bị rối vừa định đưa tay lên gỡ rối giúp thì bị cô gạt tay ngăn lại:
- Làm gì vậy?
Khánh Hân nhăn mặt trước hành động bất ngờ đó của Phan Tuấn, lạnh lùng nói thêm hai chữ: "Tạm biệt!", rồi cắm đầu đi vào lớp. Anh vẫn đứng chỗ cầu thang, phẩy phẩy cái tay vừa nãy bị từ chối, nghiêng đầu thở dài.
Lớp vẫn chưa có ai. Khánh Hân nằm dài xuống bàn của mình, cô vốn ngồi chỉ có một mình từ đầu lớp 10, vì lúc đó cô không quen biết ai. Cô bực bội rủa thầm tên Tuấn đó, ăn phải thứ gì bữa nay lại thích đụng chạm. Ở đâu đó, Phan Anh Tuấn đang hắt hơi liên tục.
- A...chào Hân!
Cô ngước mặt lên nhìn thì nhận ra lớp trưởng, tươi cười đáp:
- Chào cậu! Nghỉ hè vui không?
- Thì cũng đi học thêm hoài, 12 rồi mà.
Cô ậm ừ rồi cũng không nói thêm câu nào, gục đầu xuống ngủ.
Trống đánh vào lớp, cô vẫn đang ngủ ngon lành, nhỏ ngồi dưới thấy cô ngủ say nên không dám gọi. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ, cô giáo chủ nhiệm bước vào, nhìn quanh lớp rồi tươi cười nói:
- Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào....
Cả lớp bắt đầu nhao nhao, đám con gái phấn khích mong người đó là con trai và thật đẹp trai. Có đứa còn hô lên: "Thấy chưa, tao đã nói là có người chuyển tới mà!"
- Yên lặng! - rồi cô quay ra cửa nói tiếp - Vào đây đi em.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa. Một người con trai bước vào, tiếp sau đó là tiếng xì xầm thích thú của mấy đứa con gái. Có đứa còn thốt lên: "Cậu đẹp trai quá!".
- Em giới thiệu về mình đi.
- Tôi là Trương Đức Hải Đăng. Mong được mọi người giúp đỡ. – cậu nhìn lướt hết lớp một vòng, nói.
- Chỗ kia còn trống, em tới đó ngồi nhé! - Cô giáo chỉ về phía bàn của Khánh Hân, nhận thấy cô đang ngủ thì trêu - Sẵn tiện nhờ em gọi Hân dậy nhé.
Hải Đăng mỉm cười gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi, bao ánh mắt vẫn dõi theo cậu và thầm ghen tị với Khánh Hân. Nhìn cô đang ngủ say sưa, miệng sắp sửa chảy cả ke, Hải Đăng lại buồn cười. Cậu cầm ba lô của cô đang chiếm ghế quăng lên bàn. Cô theo tiếng động đó, mệt mỏi ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn, đầu vẫn còn ong ong, nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc đó liền giật bắn người, trợn to mắt nhìn, miệng mấp máy:
- Cậu...H...Hải...Đăng... - cô không tin vào mắt mình, nghĩ rằng chưa tỉnh ngủ, liền lắc lắc đầu liên tục, nhìn lại vẫn là Hải Đăng. - Lí nào là mơ...?
- Không phải mơ. - Hải Đăng vừa mở sách ra vừa nói.
Khánh Hân hết bấn loạn lại đến sung sướng, chuyện này, thật khó tin, Hải Đăng chuyển đến và ngồi cùng bàn với cô!
- Cậu....tại sao lại ở đây? - cô vừa vội vàng lật sách ra vừa hỏi.
- Đi học!
- Biết là vậy nhưng sao lại chuyển trường?
- Tôi chuyển nhà, nhà xa hơn trường cũ nên chuyển trường luôn cho dễ đi học. - Hải Đăng giờ quay sang nhìn cô. – Được chưa?
Trống vào tiết, bọn con gái lâu lâu lại quay xuống nhìn cậu. Khánh Hân trước đây chọn ngồi ở bàn cuối là vì không muốn có quá nhiều ánh mắt ở phía sau mình, nếu vậy cô sẽ cảm thấy bị soi mói. Bây giờ Hải Đăng lại là nguyên nhân khiến cho mọi người chú ý đến nơi cô ngồi khiến cô vô cùng thấy khó chịu. Hơn nữa, cô quen biết Hải Đăng trước, bây giờ nhiều người biết đến cậu ấy như thế, tự nhiên lại có cảm giác ghen tuông. Vậy là cả buổi học, Khánh Hân luôn không thoải mái, luôn thở dài khó chịu.
Hải Đăng vốn không nghĩ sẽ chung lớp với cô huống hồ bây giờ là chung bàn, tự nhiên lại thấy vui vẻ. Cậu liếc sang nhìn Khánh Hân, nhưng có vẻ nhìn cô không vui vẻ lắm, cậu ngạc nhiên, "Là vì không thích ngồi chung với tôi?" - cậu nghĩ trong lòng.
- Này! – Hải Đăng nói. Khánh Hân đang lơ đễnh thì giật mình nhìn sang.
Hải Đăng chỉ tay xuống bàn, dùng ngón trỏ kẻ một đường ranh giới vô hình ngay giữa bàn học. Khánh Hân thấy thế thì ngạc nhiên, không nói nên lời. Lúc này cậu mới nói:
- Bên này của tôi, bên đó của cậu. Không ai động ai. Thứ gì vượt qua tôi sẽ vứt đi. - Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng.
Khánh Hân sững người trước ánh mắt đó. "Không lẽ...ghét mình?", nhưng cô có làm gì đâu mà ghét cô. Tim đập loạn nhịp, lại hơi nhói đau. Khánh Hân không biết rằng mọi chuyện sẽ diễn biến như thế, cô không nghĩ ra được cách nào để đối phó với tình cảnh này. Cho nên cô im lặng quay đi, cố ý cách xa Hải Đăng một chút. Mới đầu năm đã như vậy, về sau phải đối mặt như thế nào? Cô thật không thể tưởng tượng nổi.
Giờ ăn trưa, tại canteen, cô cứ nuốt một miếng lại thở dài. Tú Phương ngồi đối diện thấy vậy liền chau mày hỏi:
- Có chuyện gì sao? Tao nghe nói lớp mày có học sinh mới....
Khánh Hân nhìn bạn mình, thật chỉ có nó để tâm sự mà lâu nay chuyện crush Hải Đăng cô lại giấu nhẹm. Cô thở dài lần nữa rồi kể toàn bộ sự việc ra. Tú Phương hết ngạc nhiên xong lại tức giận và cuối cùng là cười mỉa mai:
- Thì ra là anh chàng gặp ở quán trà sữa... Hôm đó mày có vẻ ghét cậu ta lắm mà. Có phải mày ghen vì cậu ta đi chung với mấy đứa con gái không?
- Tao đã nói là tại cậu ta dành chỗ của tao mà!!! - cô lườm bạn một cái.
- À, vậy là bây giờ mày nghĩ cậu ta ghét mày sao?
- Có vẻ thế. Nếu không thì vạch cái đường đó ra làm gì!!
- Nhìn thế mà trẻ con phết nhỉ! Haha.
- Chuyện này không đùa đâu....giờ tao phải.....
Khánh Hân đang nói thì ánh mắt lướt qua đám đông trước canteen, trong đám người đợi chờ lấy cơm thì có một bầy con gái tíu tít ngay sau một đứa con trai. Đứa con trai ấy không ai khác, là Hải Đăng. Cậu đeo tai nghe bước vào canteen, cố gắng không để ý đến xung quanh.
"Trông rất ngầu!", Tú Phương chép miệng nói, giơ ngón cái nhìn Khánh Hân. Khánh Hân mặt nhăn mày nhó, cắm cúi ăn cơm.
Hải Đăng trong lúc đứng đợi thực sự là không nghe thấy phía sau đang bàn tán về mình, cậu quét mắt khắp canteen và nhìn thấy Khánh Hân. Sau khi nhận cơm liền tìm một chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống. Nhưng chỗ ngồi này không phải tuỳ tiện ngồi, chẳng qua ngồi từ chỗ này có thể nhìn rõ gương mặt của Khánh Hân.
Cô bên này vẫn cắm mặt xuống ăn cơm, Tú Phương thấy thế cũng bó tay. Bỗng chiếc ghế trống bên cạnh cô được ai đó kéo ra, cô nhìn sang bên cạnh, lại là tên Phan Anh Tuấn lúc sáng. Vẻ mặt Khánh Hân không hài lòng, chỉ liếc nhìn một cái rồi không quan tâm đến anh ta nữa. Tú Phương cũng biết Phan Tuấn, biết anh lăng nhăng cho nên cũng không thích tên này cho lắm. Có một con người ngồi ở xa xa nhìn thấy vậy trong người cũng sôi máu. Phan Tuấn bên này thấy mình bị bơ thì lên tiếng:
- Cậu bơ tôi hả? Lúc sáng tôi chỉ động có chút mà đã giận à?
- Động gì mà có chút? - Tú Phương khó hiểu nhìn hai người.
- Chỉ là tao sắp té và được cậu ta đỡ thôi. - Khánh Hân nhàn nhạt giải đáp nghi ngờ của nhỏ bạn.
- Hân à, cậu bạn mới chuyển tới lớp cậu trông đẹp trai bảnh tỏn nhỉ. Nghe đồn là ngồi chung với cậu phải không?
- Đồn nhanh vậy à? Nhưng cậu ta thế nào thì liên quan gì tôi? – Khánh Hân vừa nhai vừa nói.
- Chà, cậu có vẻ không thích cậu ta nhỉ. - Phan Anh Tuấn bật cười, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, xoa đầu cô.
Khánh Hân và Tú Phương trợn mắt ngạc nhiên trước hành động đó. Khánh Hân lại mặt nhăn mày nhó đưa tay lên chỉnh tóc, Phan Tuấn thì cười híp mắt, không để ý đến thái độ của đối phương, liên tục gợi chuyện để nói. Hải Đăng ngồi đằng kia nhìn thấy thì vẻ mặt hầm hầm, dường như còn có thể cảm thấy có khí lạnh bao trùm xung quanh, đôi đũa trên tay cậu đã bị bẽ gãy từ lúc nào.
Updated 50 Episodes
Comments
Jasmine
cùng bàn với crush, như loà mơ 🤔🤔
2021-07-27
1
cutii🌷
ghé uho au nè :)) ttld nha cậu :33
#Yuiki Chihiro#
2021-07-22
1
IU
hóng
2021-07-22
1