Những ngày sau đó, Khánh Hân và Hải Đăng không nói với nhau câu nào, cửa ban công cũng không mở, ngay ở lớp học vẽ cậu không còn mượn dao của cô nữa... Khánh Hân thật sự rất buồn, đã ngồi chung bàn mà cứ cạch mặt nhau thì thà đừng ngồi chung nữa. Nhưng mà Khánh Hân nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Hải Đăng lại trở nên như vậy, bản thân cô không hề làm sai chuyện gì lại bị người ta ghét bỏ, Khánh Hân cũng ấm ức lắm.
Hải Đăng đâu hiểu được, hai người chẳng là gì của nhau, nhìn thấy sự khó chịu ra mặt của cô, cậu tuyệt nhiên cho rằng cô không thích ngồi cùng cậu. Hải Đăng cũng có nỗi lòng của mình, cô gái mình thích dường như không muốn có can hệ với mình trước mặt mọi người, Hải Đăng cũng ấm ức lắm.
Hôm đó giờ ra chơi, cô đang gục mặt xuống bàn ngủ, Hải Đăng đang tựa lưng ra ghế ngồi nghe nhạc. Bỗng một bàn tay đập xuống bàn. Cả lớp cũng giật mình hướng về chỗ phát ra tiếng đó. Cô cứ khi nào ngủ trên bàn là lại bị như thế, đầu cô ong ong, hồn suýt nữa đã bay đi mất, cô nhăn mặt nói:
- Rốt cuộc là ai...
Hải Đăng sau cú đập bàn đó thì ngồi thẳng dậy, điều đầu tiên cậu làm chính là nhìn sang Khánh Hân, cô cũng bị đánh thức rồi. Sau đó cậu lạnh lùng ngước lên nhìn hung thủ, lông mày chau lại. Là cái tên hôm trước bu bám Khánh Hân trong canteen!
- Chào Hân!
- Phan Anh Tuấn! - cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh rồi lại chau mày. – Đến lớp tôi làm gì?
- Phan Anh Tuấn cậu lại đến gây rối cái gì vậy? – Lớp trưởng lên tiếng.
Lại còn gọi "Hân". Sự thân thiết này từ đâu mà có?
Phan Anh Tuấn cười ấm áp với Khánh Hân xong lại quay sang nhìn Hải Đăng. Một trận đấu mắt bắt đầu. Hai gương mặt đẹp trai, một đôi mắt cười tươi đến híp cả lại và một đôi mắt không có chút cảm xúc nào. Cô chống cằm, khó hiểu nhìn hai người và thở dài. Cuối cùng Phan Anh Tuấn lên tiếng trước:
- Tên là Hải Đăng phải không? Thích bóng rổ chứ?
- Có chơi.
- Vậy thì tốt! Muốn gia nhập đội bóng rổ không? - vẫn vẻ mặt tươi cười anh tiếp lời.
Khánh Hân nghe đến bóng rổ thì rất hứng thú. Trước giờ chưa từng thấy Hải Đăng chơi bóng, nên rất muốn xem dáng vẻ của cậu lúc ấy. Còn Hải Đăng đang định từ chối thì liếc thấy sự hào hứng trong mắt Khánh Hân. Chỉ nhiêu đó cậu đã thấy hi vọng hai người có thể làm lành.
- Được. – Hải Đăng giật tai nghe xuống, đáp.
Cái liếc mắt của Hải Đăng đã lọt vào mắt Phan Tuấn. Anh có chút nghi ngờ, ánh mắt thay đổi, nhếch miệng nói tiếp:
- Thế đấu với tôi một trận nhé! Sắp tới có giải đấu giữa các trường, tôi muốn kiểm tra thực lực của cậu.
- Không vấn đề gì. - Hải Đăng trả lời không chần chừ.
- Vậy tiết thể dục chiều nay, ở sân bóng rổ. Tôi sẽ xin phép thầy giáo. - Nói rồi Phan Anh Tuấn rời đi, không quên nở nụ cười tươi rói với Khánh Hân. Hải Đăng cũng thấy, buột miệng nói:
- Cậu thân với hắn lắm sao?
Khánh Hân giật mình, cả tuần rồi Hải Đăng mới mở miệng nói với cô một câu. Nhưng loại câu hỏi này nên trả lời như thế nào đây? Cô còn chẳng biết cô có thân với Phan Tuấn không nữa là.
- Cậu hỏi làm gì!
Sau cuộc nói chuyện nổ lửa đó cả lớp cũng nổ lửa theo. Có đứa cấp tốc chạy sang lớp khác thông báo tin hot. "Đội trưởng đội bóng rổ Anh Tuấn sẽ thi đấu với hot boy chuyển trường". Con người ta cũng thật biết cách đặt tiêu đề giật tít câu tương tác. Cái tên "hot boy chuyển trường" này cũng cổ lỗ sỉ quá rồi đó. Nhưng lại ngẫu nhiên trùng hợp với người cổ lỗ sĩ như Hải Đăng.
Tin này lan ra cả trường trong khoảng thời gian chưa đầy nửa tiếng. Sức mạnh của sự đẹp trai thật ghê gớm. Cô thì cực kì phấn khích, trông chờ tới tiết thể dục. Hải Đăng rất muốn thắng, sau đó thừa nước xông lên làm lành với Khánh Hân, nhưng cậu cảm thấy tên Phan Anh Tuấn đó, không chỉ có ý kiểm tra thực lực của cậu. "Là liên quan tới Khánh Hân chăng?"- cậu nghĩ.
Mãi rồi cũng đến tiết thể dục, sân bóng hôm nay đột nhiên chật cứng người. Có rất nhiều người đang tặc lưỡi tiếc nuối vì đang trong giờ học không thể ra xem. Nhưng sự hò hét dưới sân quá hấp dẫn, không ai có thể tập trung học được, nhiều đứa con gái không kìm chế được đã lẻn ra ngoài. Vài thầy cô trống tiết cũng đến xem náo nhiệt.
- Cược đi, cược đi, xem ai sẽ thắng nào! Đội trưởng Phan Tuấn luôn là nhất hay “Hot boy” chuyển trường sẽ xoay chuyển cục diện đây? – Một thằng nhóc nhỏ thó hô to, tay cầm theo một cái thùng nhỏ, trên thùng ghi “Tổ cá cược”. Nó chen chúc trong đám người, cũng có vài người hưởng ứng trò vui của nó. Khánh Hân âm thầm cược cho Hải Đăng.
Hai đối thủ đứng giữa sân, mặt đối mặt. Trên khuôn mặt Phan Anh Tuấn nở nụ cười không thân thiện mấy, Hải Đăng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, thầm đoán suy nghĩ của đối phương.
- Có chuyện này... - Phan Anh Tuấn cười nói. – Cậu thích Hân phải không?
Hải Đăng nghe đến đây bỗng chột dạ, có hơi mất tập trung, nhưng ngay lập tức trả lời thẳng thắn.
- Phải!
- Ồ...quả nhiên... - khuôn mặt đang tươi cười của Phan Anh Tuấn bất ngờ thay đổi, ánh mắt dường như ánh lên tia lửa, nhếch mép nói tiếp - Thế nhưng tôi cũng vậy! Chi bằng lấy kết quả trận đấu ra cược nhé! 5 điểm ăn trọn. Tôi thắng, cậu không được cản đường, ngược lại cũng vậy!
- Được!
Chỉ một phút sau, tiếng còi bắt đầu trận đấu của thầy thể dục vang lên. Ngoài sân tiếng hò hét vẫn không ngớt. Phan Anh Tuấn cướp được bóng, anh ta nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ của Hải Đăng. Chẳng hiểu sao cậu lại đứng yên để tên kia vượt qua và ghi bàn đầu tiên. Bên ngoài sân "ồ" lên rõ to, Khánh Hân cắn môi lo lắng cho Hải Đăng. Vài thành viên đội bóng rổ cười khẩy, cho rằng Hải Đăng không có tài cán gì, xem ra đội trưởng lại phí thời gian rồi. Nhưng một phút sau tất cả suy nghĩ đó đều biến mất.
Phan Anh Tuấn sau khi ghi bàn có chút khó hiểu, trêu đùa: "Sợ rồi sao?". Hải Đăng không nói gì, nhanh chóng vào trận. Lại là Phan Anh Tuấn cướp bóng, nhưng lần này Hải Đăng không đứng yên nữa. Nhanh như cắt, cậu vượt lên trước anh ta, lách người cho bóng nhẹ nhàng lọt vào tay cậu, Phan Anh Tuấn thất thần có hơi khó chịu sau khi bị lừa cướp bóng. Ngoài thành viên đội bóng và thầy giáo ra, ai nhìn vào cũng nghĩ là Phan Anh Tuấn tình nguyện trao bóng cho Hải Đăng. Một người trong đội bóng kêu lên:
- Tụi bây sai quá sai! Là tài năng, tài năng thật đó!
Hải Đăng sau khi cướp được bóng không bước thêm bước nào nữa, ngay tại vị trí đó, khoé miệng nhếch lên, liếc về phía cô, cậu tung mình nhảy lên, hướng về rổ đối phương mà ném. Không gian như ngưng đọng, ai cũng đưa mắt nhìn theo quả bóng, không buồn hò hét nữa, chỉ kịp nghĩ: "Ném từ cự li đó mà có thể vào được hả?".
“Vào đi, vào đi…” Khánh Hân căng thẳng lẩm bẩm trong miệng.
Quả bóng chui tọt vào rổ. Không gian im ắng lạ thường, ai cũng đang bàng hoàng trước bàn thắng ấy! Chốc chốc một tiếng vỗ tay, hai tiếng, ba tiếng... bắt đầu vang lên, hò hét còn to hơn lúc nãy. Lại là một thành viên trong đội bóng: "Cậu ta... có phải người không thế? Ném ở vị trí đó...là cú ném 3 điểm!".
- 3-1. Hải Đăng dẫn trước! - thầy giáo hô to.
Khánh Hân vô thức hoan hô, ngay sau đó lập tức che miệng lại.
Sau màn ghi bàn đó, Phan Anh Tuấn đã bắt đầu dè chừng, đã tập trung hơn. Hải Đăng bây giờ mới nhếch miệng cười: "Ban nãy chỉ thăm dò cậu thôi".
Cả hai đều không thể thua, không được phép thua.
Hiệp hai bắt đầu. Hai người cứ vờn nhau trên sân, mồ hôi vã ra ướt hết cả áo, người đứng ngoài cũng thấy mệt. Phan Anh Tuấn dần gỡ điểm, tỉ số hiện giờ là 3-3. Sau cú ném ba điểm, Hải Đăng vẫn chưa có động tĩnh gì, cứ để tên kia lấn lướt. Khánh Hân cũng sốt ruột khi chưa thấy Hải Đăng ra tay. Thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng ghi bàn. Thầy giáo vừa phát bóng, Hải Đăng nhảy lên cướp được bóng, nhanh chóng lách qua người Phan Tuấn, hướng về rổ đối phương ném. Nhưng tay người kia nhanh hơn, chắn được đường bóng đó, rất nhanh đi bóng về hướng ngược lại. Hải Đăng dốc sức chạy về sân nhà. Vừa lúc Phan Anh Tuấn định nhảy lên úp sọt, Hải Đăng cũng liền nhảy lên cướp bóng, đánh liều từ cuối sân nhà nhắm thẳng rổ bên kia mà ném.
"Hân, nhìn rõ nhé! Tôi sẽ thắng và công khai theo đuổi cậu!".
Quả bóng đập vào vành rổ. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sân bóng một lần nữa im lặng... Hải Đăng đứng ở sân nhà thở dốc nhìn quả bóng lăn tròn trên sân.
Updated 50 Episodes
Comments
Jasmine
truyện càng ngày càng hấp dẫn, có bóng rổ càng muốn xem tiếp :)))
2021-07-27
1
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
hóng ạ
2021-07-22
1
Myei_(´∩。• ᵕ •。∩`)
Đã like full, bấm theo dõi tác giả và truyện ạ, mong cậu ghé Tôi Bị Giam Cầm Bởi Nữ Vương Huyết Tộc! like 12 chap cuối, bấm theo dõi truyện và bấm theo dõi tớ nhé!
2021-07-22
2