Trong hoạ có may

Sau khi nghỉ trưa tầm 30 phút, cả đội bắt đầu lên đường trở về và kiểm tra xem còn lá cờ nào sót lại không. Ai cũng hăng hái, chỉ có Khánh Hân là thất thần, lê lết từng bước, cả gương mặt là một màu u ám. Cô làm mất cờ rồi, cả đội có vì thế mà giết cô không? Bây giờ phải đi tìm lại lá cờ đó, nhưng phải nói lí do là gì đây?

Hải Đăng nhìn sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi:

- Cậu sao thế?

- Không...có gì đâu! - cô cười trừ, xua tay trả lời.

Hải Đăng chưa tin lắm, lúc sáng còn rất hào hứng mà. Cậu nhìn con người đi trước mà chau mày suy nghĩ. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Trên đường quay về cả đội tìm thêm được 3 lá cờ nữa, còn Khánh Hân vẫn dò tìm lá cờ đã mất. Một bạn trong đội quay sang cô tươi cười nói:

- Khánh Hân, cậu vẫn giữ 8 lá cờ lúc sáng tìm được chứ! - lại chìa ra 3 lá cờ vừa tìm được. - Cậu giữ luôn nhé! Rất quan trọng đấy!

- Hơ...?! – Khánh Hân nghe thế thì giật mình, bàn tay run run nhận ba lá cờ, nhỏ giọng nói tiếp. - Tớ...sẽ giữ cẩn thận..!

Hải Đăng chăm chú nhìn thái độ của cô, rõ ràng là có chuyện gì đó không đúng. Bỗng nhiên Thiên Tuân một lần nữa đến bắt chuyện với cô.

- Chị để em giữ cờ cho.

- A...không cần đâu. Tôi giữ được! - cô bất ngờ, giọng tăng lên vài tông, mắt chớp liên hồi. Thiên Tuân chỉ cười rồi cũng không nói tới chuyện đó nữa.

Khánh Hân sau một hồi chịu đựng căng thẳng, không kìm chế được nữa liền rẽ sang hướng khác, định chạy đi tìm cờ. Có lẽ lá cờ đó vừa được tìm thấy rồi, nhưng nó sẽ được xem là lá cờ mới, đội cô vẫn thiếu một lá. Nhưng không may, Hải Đăng đã bắt được cánh tay cô lại. Cô giật mình, tròn mắt nhìn cậu, cánh tay run lên.

- Cậu đi đâu? - Hải Đăng âm trầm nói.

- Tôi...tôi... - cô ấp úng, nhất thời chưa nghĩ được lí do gì.

Hải Đăng đưa mắt nhìn những người đi trước một đoạn đã khá xa rồi mới quay lại nhìn cô, nhếch miệng nói:

- Cậu làm mất cờ rồi sao?

Khánh Hân vì câu nói của Hải Đăng mà cả kinh, chân đứng không vững, đầu gối phát đau. Môi mấp máy nói không nên lời.

- C..cái...đó...tôi...

- Có đúng không?

Khánh Hân bất lực gật đầu.

- Vậy định quay lại đó tìm một mình sao?

Cô vẫn cúi đầu không đáp.

- Haizz...tôi đi tìm với cậu! – Hải Đăng bất đắc dĩ nói tiếp.

Cô theo đó mà ngẩng mặt lên nhìn cậu như một vị cứu thế, luôn miệng nói "cảm ơn".

- Có khi nào không tìm được cờ, đội ta thua, họ sẽ giết tôi không? - Khánh Hân than vãn.

Hải Đăng nghe thế thì bật cười, lần đầu thấy cậu cười như vậy. Vào lần đầu tiên gặp những tưởng cậu ta sẽ không bao giờ cười luôn đấy.

- Cậu... Rốt cuộc trong đầu cậu chứa thứ gì? Chuyện như vậy cũng nghĩ ra. - cậu vẫn không ngừng cười.

- Hứ! Cậu thì biết gì? Có phải chưa từng đi học nên không biết? Trường học... bản thân không làm gì cũng bị người khác căm ghét. – Khánh Hân hậm hực nói.

Hải Đăng ngưng cười, ánh mắt khó hiểu nhìn cô hỏi:

- Ý cậu là...bị bắt nạt? Cậu...

- Tôi có nói như vậy sao! Cậu đừng nghĩ linh tinh. - Không để Hải Đăng nói hết, cô cướp lời, nhanh chóng bước về phía trước.

Trong khi Hải Đăng còn suy tư thì trước mặt lại vang lên một tiếng hét:

- Á....ui da...đau...!!!

- Lại làm sao nữa?! - cậu chạy tới xem, nghĩ bụng sao cô hậu đậu thế, ngay sau đó thì cứng họng.

Khánh Hân bị rơi xuống một cái hố sâu hơn hai mét. Cô ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu gối thút thít. Hải Đăng trong lòng bắt đầu lo lắng:

- Có sao không? Tôi sẽ đưa cậu lên. - nói rồi cậu chạy đi tìm dây leo.

Khánh Hân đang ngồi xoa đầu gối bỗng thấy dưới đám cỏ có cái gì xanh xanh đỏ đỏ. Mắt liền mở to, một cảm xúc khó tả dâng lên.

- Tôi thả dây xuống, cậu cố bám vào mà trèo lên. - Hải Đăng rất nhanh đã trở lại, ở trên miệng hố nói to.

- Hải Đăng!! - cô vẫn ngồi im ngẩng mặt cười tươi gọi tên cậu rồi giơ ra thứ vừa tìm được. - Tìm được cờ rồi, lời thêm một cái nữa!!

- Tìm được rồi thì mau lên đây.... - cậu thúc giục.

- Nhưng mà... chân tôi đau... - cô mặt bí xị nhìn cậu.

Mặt Hải Đăng tối sầm, không gian im ắng như ngưng đọng bỗng bị một tiếng "bộp" phá vỡ. Cậu đã nhảy xuống hố, ngồi xổm trước mặt cô.

- Tôi đỡ cậu lên. - nói rồi cậu cẩn thận đỡ cô đứng lên, quấn dây leo quanh hông cô. - Cậu lên đó rồi quăng dây xuống, tôi tự lên.

- Ơ...ừm... – Khánh Hân ngượng ngùng, mặt nóng ran.

Hải Đăng ngay sau đó nhấc bổng cô lên, cô dùng hết sức bình sinh trèo lên miệng hố, nén cơn đau ở chân.

- A...lên rồi!! Sống rồi! Sống rồi!. Hức...cha mẹ ơi!!!

- Đừng có kêu nữa! Quăng dây xuống đây. - Cậu hét lớn.

- Đây đây!!

Hải Đăng bắt được dây đã nhanh chóng thoát khỏi hố, không ngừng thở dốc, nhếch miệng nói:

- Lại có cả hố như vậy...thầy cô chọn địa điểm tốt quá!

- Chắc là hố bẫy thú rừng... - cô lên tiếng.

- Điều đó biến ta thành cái gì?! - Cậu nói đầy châm chọc. Cô cũng cứng họng, tiếp tục xuýt xoa đầu gối.

- Có sao không? - Hải Đăng lại gần xem xét.

- Hơi đau... Thật ra thì đau từ sau lần ngã lúc sáng. – Khánh Hân ái ngại nói sự thật.

- Vậy mà còn ráng đi đến bây giờ?! Muốn gãy chân luôn sao?!

- Cậu nói quá!! Sức khoẻ tôi rất tốt! – Khánh Hân xua tay cười trừ.

- Cái gì đây?! - Hải Đăng đen mặt khi vô tình nhìn thấy vết thương trên tay cô.

- À...thật ra thì...cũng vì lúc sáng ngã....

- Vậy mà khi hỏi nói không sao! - Hải Đăng bất ngờ lớn tiếng. Khánh Hân lập tức cúi đầu xuống, thu người lại, chờ đợi trận cuồng phong... Nhưng... chẳng có gì xảy ra cả. Thắc mắc ngẩng mặt lên thì thấy cậu lục trong ba lô lấy ra một chai oxy già và một gói băng gạc.

- Sẽ đau đó! - cậu nâng cổ tay cô lên, nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho cô. Cô theo đó mà nhăn mặt, muốn rụt tay lại.

- Ngồi im đi! Ráng chịu một chút! - Thanh âm từ cậu vang lên thật dịu dàng, khiến cơn đau trong cô dịu hẳn.

Khánh Hân ngẩn người nhìn Hải Đăng.

"Tại sao, bây giờ cậu lại ân cần như thế? Cậu có phải đang cho tôi cơ hội?"

"Cậu...rốt cuộc đối với tôi là như thế nào?".

Trong khi cô mải suy nghĩ, cậu đã dán xong băng gạc lên vết thương cho cô.

- Xong rồi... mau đi về thôi, mọi người có lẽ đang tìm đó.

- Ờ... – Khánh Hân bừng tỉnh, định đứng dậy thì đã nhanh chóng ngồi bệt xuống. Căn bản là cô không đi được nữa, đầu gối không còn sức nữa. Khánh Hân hoàn toàn không muốn bản thân trở nên vô dụng như vậy, lại còn là trước mặt Hải Đăng. Cứ thế này Hải Đăng sẽ cảm thấy phiền phức mất. Cô cắn răng chịu đau, tự mình đứng dậy:

- Không sao... tôi vẫn đi được...

Nói là vậy, nhưng nhìn bộ dạng đi cà nhắc của Khánh Hân, cậu lại nhìn đồng hồ. Đi như vậy sẽ không kịp về trước 1 giờ mất thôi.

Hải Đăng im lặng nhìn cô đang nặng nhẹ lê từng bước, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi đến trước cô ngồi xuống, đưa lưng về phía cô, bất đắc dĩ nói:

- Lên đi! Tôi cõng cậu.

Ở một diễn biến khác, Thiên Tuân quay lại thì không thấy Khánh Hân đâu, cả Hải Đăng cũng không thấy. Cả đám hỗn loạn, như thế nào lại lạc mất hai người kia? Một bạn nữ cuống lên: "Không ổn đâu, sắp đến 1 giờ rồi!".

- Em quay lại tìm họ! - Thiên Tuân nói rồi liền chạy đi.

Đám còn lại nhìn nhau một hồi, biểu tình bối rối, sau đó cũng chạy theo. Dù sao thì cũng là một đội.

Khánh Hân ở trên lưng Hải Đăng, được cậu cõng như vậy nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Chỉ từ việc cô làm mất cờ lại nảy sinh bao nhiêu là chuyện tốt, tìm được tận hai lá cờ, được Hải Đăng quan tâm thế này... Quả thực là trong cái hoạ có cái may! Nếu phải đánh đổi bằng việc bị thương để được như vậy thì cô cũng cam lòng. Khánh Hân tham lam gục mặt vào vai Hải Đăng, một mùi hương xộc vào mũi, thật sự rất quen... Bỗng một cái gì đó loé lên trong đầu, cô mở to mắt, cố gắng điều hoà nhịp tim để Hải Đăng không nhận ra,…

Hai người cứ im lặng, cả hai đều đang chìm trong thế giới của riêng mình. Tuy nhiên, tâm trạng của Khánh Hân không khả quan lắm. Bây giờ cô cực kì hỗn loạn, cảm giác tiếp xúc này với Hải Đăng như đã từng trải qua... Nghĩ một hồi, cô bất ngờ lên tiếng:

- Hải Đăng?

- Ừ?

- Cậu....

- Làm sao?

- Cậu...có phải đã ở nhà tôi đêm hôm đó không?

-.... – Hải Đăng chết lặng, dừng chân lại, cảm nhận được sự run rẩy trên lưng mình.

Hot

Comments

Jasmine

Jasmine

Hải Đăng bá vãi

2021-07-27

1

Bồ công anh

Bồ công anh

ủng hộ tg

2021-07-25

0

Staciana

Staciana

Ghé nà

2021-07-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Gặp gỡ
3 Bố thí cho cậu
4 Chạm mặt
5 Phải lòng
6 Hàng xóm không ngờ đến
7 Ốm
8 Cậu là ai?
9 Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10 Khai giảng
11 Học sinh chuyển trường
12 Trận đấu bóng rổ
13 Hoa khôi
14 Tranh chấp
15 Tôi có đáng yêu không?
16 Đừng để bị bệnh
17 Đồ đôi
18 Đi rừng
19 Trong hoạ có may
20 Vỏ bọc
21 Uncrush?
22 Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23 Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24 Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25 Cậu là thằng ngốc sao?
26 Rắc rối của con gái
27 Xe buýt
28 Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29 Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30 Đếm ngược: D-Day
31 D-day
32 Hậu vệ ghi điểm số một!
33 Trận cuối
34 Chơi xấu!
35 Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36 Bữa cơm trưa
37 Vết thương từ quá khứ
38 Quá khứ của Khánh Hân
39 Sự dịu dàng của cậu
40 Tôi không đáng tin tưởng sao?
41 Cậu từng thích ai chưa?
42 Trải nghiệm lần đầu trốn học
43 Chúng ta là bạn.
44 Chúc mừng đạt giải!
45 Ướt như chuột lột!
46 Ác mộng trở lại?
47 Bại lộ
48 Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49 Tôi đang đợi cậu.
50 Mùa xuân đang trở lại (END)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Mở đầu
2
Gặp gỡ
3
Bố thí cho cậu
4
Chạm mặt
5
Phải lòng
6
Hàng xóm không ngờ đến
7
Ốm
8
Cậu là ai?
9
Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10
Khai giảng
11
Học sinh chuyển trường
12
Trận đấu bóng rổ
13
Hoa khôi
14
Tranh chấp
15
Tôi có đáng yêu không?
16
Đừng để bị bệnh
17
Đồ đôi
18
Đi rừng
19
Trong hoạ có may
20
Vỏ bọc
21
Uncrush?
22
Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23
Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24
Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25
Cậu là thằng ngốc sao?
26
Rắc rối của con gái
27
Xe buýt
28
Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29
Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30
Đếm ngược: D-Day
31
D-day
32
Hậu vệ ghi điểm số một!
33
Trận cuối
34
Chơi xấu!
35
Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36
Bữa cơm trưa
37
Vết thương từ quá khứ
38
Quá khứ của Khánh Hân
39
Sự dịu dàng của cậu
40
Tôi không đáng tin tưởng sao?
41
Cậu từng thích ai chưa?
42
Trải nghiệm lần đầu trốn học
43
Chúng ta là bạn.
44
Chúc mừng đạt giải!
45
Ướt như chuột lột!
46
Ác mộng trở lại?
47
Bại lộ
48
Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49
Tôi đang đợi cậu.
50
Mùa xuân đang trở lại (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play